Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 139 - Black Mage vs Summoner (2)

Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:43

"yeah, làm thế nào ta lại để một tên cặn bã dưới đáy xã hội như ngươi còn sống trên thế giới này?"

Cuối cùng, tôi đã có thể thấy được cơ hội chiến thắng.

Cyprus vào tư thế thủ trong khi nghĩ lời tôi nói chỉ là một thứ bịp bợm và vẫn mỉm cười đầy tự tin với sự kinh tởm.

Tôi nắm chặt [Hận thù đao HaraRetsu] bên tay phải, và nắm lấy cơ hội chiến thắng chỉ có một, một sự quyết tâm truyền vào nó.

"Ta tới đây—"

Tôi chạy thẳng về phía hắn. Một gã đã hoàn toàn khinh thường tôi, và chắc chắn hắn sẽ không dùng đòn tấn công tầm xa.

Rất có khả năng hắn không có cách tấn công nào khác ngoài thanh kiếm hoặc mấy con rắn kia, nhưng dù thế nào đi nữa, gã này không có ý định ngăn cản tôi tiếp cận và sẽ đợi đến khi tôi có thể lấy lại tư thế. Hắn đã cho tôi một dịch vụ siêu hậu đãi.

Nhờ đó, tôi có thể lập kế hoạch giết hắn.

"――[Tay mỏ neo (Anchor Hand)]."

Thông thường thì, ma thuật này được dùng để di chuyển lên xuống các vách đá hoặc bức tường.

Tôi không thường chú tâm khi sử dụng nó vào những lúc cấp thiết, nhưng lần này tôi đổ lượng năng lượng đen đến mức giới hạn của tôi cho cuộn dây đen và như thể muốn cạnh tranh với mấy con rắn [Hủ Thực (Crime Eater)], chiều dài và chiều rộng của nó cũng bằng mấy con rắn đó.

Tôi phóng thích 4 cây cọc xích hướng tới 4 con rắn đang liếm láp môi chúng với mục đích phong bế cử động của chúng.

"Haa, có thế nào, mà tao đã nghĩ mày làm gì, ai dè mày chọn cách thức ngu xuẩn này."

Thậm chí nếu hắn có phát giác được ý định của tôi, hắn cũng chỉ cần gửi 4 con rắn đó chống lại 4 sợi dây xích như thể chúng không phải mối đe dọa cho hắn.

Khi khoảng cách cả hai chỉ con khoảng 3 mét. Trắng và đen xen kẻ nhau và bắt đầu cho cuộc đấu tranh cho cuộc chiến tối cao của họ.

Trên đỉnh đầu dây, vốn là một cái móc câu, nhưng để đè đầu được con rắn, tôi thay đổi nó thành bàn tay 3 ngón trên mỗi cái đầu của chúng.

Còn đối với tụi [Hủ Thực] chỉ có cắn 4 sợi dây được làm từ ma thuật đen rồi hấp thụ chúng.

"Haa, nó kết nối trực tiếp cơ thể ngươi. Với tốc độ này, sức mạnh ma thuật trong cơ thể mày sẽ sớm bị hút."

"Đừng khinh thường—"

Như Cyprus nói, tôi cảm thấy được sức mạnh ma thuật của tôi đang bị hấp thụ thông qua [Anchor Hand].

Nếu tôi giải trừ [Anchor Hand] ngay bây giờ, tôi có thể an toàn khỏi phải bị tiếp tục hút bởi mấy con rắn đó.

Nhưng thế thì đã sao nào, tôi đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ chịu đựng cơn đau do sức mạnh ma thuật bên trong bị hút ra mỗi giây trong khi nghiến răng, tôi cũng sẽ cố duy trì dạng sợi dây để kìm hãm mấy con rắn đó.

"—sức mạnh ma thuật của ta!"

Tôi bước một bước nữa về phía trước.

"Oioi, đừng có làm một thứ nhàm chán như ngã gục do hết năng lượng ma thuật nha."

Tôi đã đến được khoảng cách mà thanh kiếm của tôi và hắn chạm được vào nhau, tôi vung thanh đao hướng đến Cyprus, một gã đang phàn nàn trên mặt như thể đang nói về một món đồ chơi bị phá hủy do bất đắc dĩ.

"Kuronagiiiii! (Đêm tĩnh lặng) "

"Lux Slash— (Quang trảm)"

*Gakiin!*

Khoảng khắc 2 lưỡi đao va chạm nhau, [Hận thù đao HaraRetsu] trong tay phải tôi dễ dàng lướt qua và bay về phía chân trời.

"—-Ah?"

Cây đao của tôi lướt qua không chỉ một điểm mà một Cyprus sẽ nghĩ nó rất lạ.

Nhưng, dù có hắn ta có nhìn nhận thế nào về chiến thắng của anh, hắn không đời nào cảm thấy sức mạnh từ đòn công phá của tôi đáng lý phải ở đó.

Vì rất hiển nhiên, tôi có bao giờ kích hoạt võ kỹ [Kuronagi] đâu, tôi chỉ vung nó chơi chơi thôi.

"Bắt được ngươi—"

Tôi nắm chặt tay phải của tôi, và tay trái vốn không gì ở đó.

"—-Hắc hóa."

Hình dáng sức mạnh cho thanh kiếm vượt ra ngoài sức mạnh kiểm soát của tôi nên tôi đơn giản chỉ bắt lấy lưỡi đao Mithril, và dùng lực để siết chặt nó.

Lưỡi đao đó không thể làm tôi tổn thương, vì bàn tay tôi được mài sắc bởi chính máu huyết của tôi, dù bàn tay đấy có chảy những dòng máu tươi, dù lưỡi đao đang xâm phạm bàn tay tôi có đang gậm nhắm sâu hơn nữa. Cuối cùng nó cũng buộc phải bị ăn mòn bởi chính bàn tay tôi, bởi chính ma thuật đen của tôi.

"Ku, tên khốn—"

Cyprus thét lên một giọng thiếu kiên nhẫn, nhưng đã quá muộn.

Thanh kiếm Mithril của ngươi giờ đã là của ta.

"Bay!"

Vào thời điểm ma thuật đen hoàn thành công cuộc thiết định trên thanh kiếm trắng. Tôi siết chặt, tôi rút nó ra, tôi ném nó ra mà bản năng đã mách bảo tôi.

"Uooo!?"

Hiểu được hành động của tôi, Cyprus cố gắng nắm chặt thanh kiếm, nhưng nó đã tuột khỏi tay hắn, nó đã bay về phía chân trời.

Với một trận cận chiến cự ly gần, thanh gươm là không cần thiết, nên nó sẽ hiệu quả hơn nếu tôi tướt được thanh gươm đó. Và một điều nữa, tôi không tự tin để sử dụng Ma Kiếm Kỹ trong tình trạng này, cho nên tôi đã dùng toàn lực để ném nó khỏi tầm với của hắn và càng xa càng tốt.

Trong lúc ấy, nắm tay phải tôi đang tập trung cho một loại ma thuật khác.

Điều khiển 4 sợi [Tay mỏ neo] phiên bản mở rộng và Hắc hóa cùng với một ma thuật khác khó vô cùng.

"Pile—-"

Nhưng, nếu là một ma thuật thuần túy tôi học lúc đầu, thì không có gì khó khăn cho việc tôi kích hoạt nó.

"Bunkerrrrrrrr!! (Máy đóng cọc)"

Sức mạnh ma thuật đen biến thành những vòng xoắn óc của sự phá hủy và men theo nắm đấm của tôi mà đấm vào bản mặt của hắn.

"Kuo—"

Không cách nào hắn có thể né tránh hay tự vệ, nắm đấm của tôi đấm trúng bản mặt của hắn.

Nhưng, đáng lý ra tôi phải không cảm nhận được lực phản chấn, đáng lý ra tôi phải có cảm giác quả đầu cùng bộ não của hắn bị xuyên thủng mới đúng. Nó rất cứng, như thể tôi vừa đấm vào một cái khiên.

"U, oooo……"

Ngay cả như vậy, sau khi lực ma sát từ chiêu thức của tôi dịu đi, mũi của hắn bị nghiền nát, thân hình hắn đang chao đảo trong khi lổ mũi đang chảy máu.

Tôi chú ý đến cây thập tự treo trên ngực một Cyprus xấu xa đang phóng thích ma thuật.

Ra vậy, vậy đó là một món đồ ma thuật được đính ma thuật phòng ngự.

Tôi có nên phá hủy hay vô hiệu hóa nó, không, bây giờ tôi chỉ có tấm thân trần, nếu đã vậy.

"Pháááá!"

Tôi bắt buộc phải đập tan mộng tưởng của bản thân, tôi phải khiến tên khốn kiếp này phải tàn tật và không thể di chuyển.

"Guu, Haa—"

Tôi tấn công dữ dội tên Cyprus, một gã kiêu ngạo đang cố giữ khoảng cách.

Tôi không thể để hắn trốn khỏi đây cho nên tôi ném hắn xuống mặt đường với toàn bộ sức mạnh trời sinh của tôi.

Và nhanh chóng ngồi vào tư thế cưỡi ngựa mà đấm vào cái mỏ thối tha của hắn.

Vào thời điểm này mấy con bạch tạng đó đã ăn hết một nửa [Tay mỏ neo].

Không còn nhiều thời gian kiềm hãm được mấy con rắn đó. nếu tình hình bị thay đổi, tôi chắc chắn không thể lật ngược thế cờ lần nữa.

"Oraa!"

Tôi dồn sức đấm vào cái lá chắn đang triển khai trên mặt dây chuyền đó. Tôi không tiết thương tay tôi có tróc da, lộ xương.

"Gaha—-thế nào mà, còn—di chuyển, mày—-"

Tôi tiếp tục đấm vào mặt hắn những cú đấm chứa đựng sức mạnh kết tinh do ma thuật và thậm chí có thể đục thủng cả sắt thép.

Thủng, lá chắn này nhất định phải thủng!

"Ngay cả—-khi ma thuật—-cạn kiệt......"

Tại sao hắn ngạc nhiên?

Chắc chắn rằng, [Hủ Thực] có khả năng muốn ăn bao nhiêu ma thuật đen nó muốn, nhưng nó chỉ có thể tiêu hao một số lượng ma thuật cố định trong một khoảng thời gian.

Nó có khả năng ăn hoàn toàn ma thuật đen miễn sao nó chạm được, vậy sau đó vì lý do gì một dấu hiệu cho sự cạn kiệt cho lần nó chạm khi đó lại không thể thấy, những mảnh vỡ của chiếc lá chắn của hai thanh hắc kiếm đã tan vỡ nhưng tại sao nó không tan biết.

Một Ma Đạn Kỹ bình thường sẽ biến mất khi đạt đến một khoảng cách nhất định, nhưng một Ma Đạn Kỹ với sức mạnh gấp đôi vì sao lại bay được hơn 30 cm.

Tôi không biết số lượng ma thuật tối đa mà mấy tên phàm ăn đó ăn được là bao nhiêu. Nhưng, nếu nó là cố định trong khoảng thời gian thì tôi chỉ cần đánh bại người triệu hồi trước khi năng lượng ma thuật của tôi cạn sạch.

Và may mắn đã đến với tôi, gã này không nên chơi đùa tôi, gã không nên để tôi tiếp cận được gã.

Sẽ tốt hơn nếu gã chỉ là một triệu hồi sư đơn thuần và chỉ cần để thuộc cấp xử lý tất cả mọi việc, nhưng đã quá trễ để sửa sai, thằng cặn bã của xã hội.

"Oraaa!"

Âm thanh của tấm chắn vô hình nứt vỡ chạm đến tai tôi.

Tôi có thể làm được, chỉ cần một chút nữa.

"Nhanh lên! Nhanh lên!"

Tôi đấm, đấm và tiếp tục đấm. Dẫu cho nắm đấm của tôi được cường hóa bởi ma thuật, chúng vẫn sẽ bị thương do sự dội lại trước tấm chắn.

Vậy đã sao, tôi có thể phá được lá chắn của hắn trong một lúc nữa, chút đau đớn này có là gì.

"Không thể nào—–đây là—–"

"Mau lênnnnn!!!"

Tôi dùng đôi tay nhuốm máu đấm vào nó.

*Gashaaa!* (Âm thanh lá chắn bị vỡ nát.)

Cuối cùng, lá chắn cũng đã vỡ được một phần.

Khoảnh khắc nó bị phá hủy, mặt dây chuyền được đúc thành hình thập tự đã tan thành mảnh vụn và sức mạnh phòng ngự cũng biến mất.

"!? N-này, Chờ—-"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah!" (Kurono)

Tôi nâng quả đấm lên, lần đấm cuối cùng là đây.

Tuy nhiên, giây phút đó, một cơn đau bén ngọt chạy vào tay phải tôi.

"Guaa! Khốn kiếp—"

Tôi không thể kết thúc được cú đấm cuối cùng đó, rúc cuộc, những chiếc nanh từ những con rắn phiên bản lỗi cắm phập tay phải tôi.

Cức dái, vậy cuối cùng, sức mạnh ma thuật của tôi đã cạn kiệt, và, [Tay mỏ neo] đã bị giải trừ.

"—-Khốn kiếp!"

Những con rắn đó cắn lấy tôi sau khi mất vật kiềm hãm.

Vũ khí cuối cùng của ta, nắm đấm bên trái, cũng bị hạn chế bởi một con rắn.

"Ha,Ha……Hyaaaahahahahahaha! Tệ, tệ quá, Số 49!"

2 con rắn đã khóa cử động cánh tay tôi, 2 con khác ghim nanh của nó vào bụng tôi.

Giống như sinh mệnh của tôi đang bị rút ra, tôi không thể dồn được một sức mạnh nào lên cơ thể của ta, ý thức của ta bắt đầu méo mó.

"Gu, Aaa……"

"Thằng khốn kiếp dám đánh tao, mày có lượng ma thuật hơn dự đoán, tao phải công nhận, mày là một thằng súc vật, một nổi ung nhọt của tao!"

Cyprus đánh vào má tôi như để đáp trả món quà tôi cho hắn khi trước.

Nhưng, vì quả đấm của hắn quá yếu ớt dù có dồn lực bao nhiêu, tôi không cảm thấy đau nhiều hơn. Tôi có thể hiểu được rằng, hắn đã đấm tôi và cơn đau thì không truyền từ đó, nó truyền từ hai cánh tay và phần bụng của tôi.

"Khốn kiếp, khốn kiếp. Dám chơi tao, tao không quan tâm tới cái nhiệm vụ nhảm chó đó nữa. Tao sẽ hảm hiếp ả đàn bà của mày tại đây, sau đó tao sẽ giết mày!"

"Dừng nói—-"

Cơ thể không sức lực của tôi lay động một chút, hắn lật nhào để thay đổi vị trí hiện tại của hắn.

Nếu hắn đứng dậy ngay lúc này, những đòn đánh của tôi không thể tới được hắn.

Nhưng, nghĩ về điều đó thật vô ích.

Bởi vì, đây là đòn tấn công cuối cùng của tôi.

Tôi nghĩ đó là kết thúc của tôi, nhưng nhờ sự khiêu khích từ cái miệng thối của hắn, tôi có thể hình dung được nổi đau của việc đánh mất Fiona và Lily.

Nhờ vào đó, tôi có thể vắt kiệt được sức mạnh từ sinh mệnh của tôi để giết hắn, nhờ có mày, mày thực sự là một gã cặn bã dưới đáy xã hội đến phút cuối.

"Đừng nóiiiiii nữaaaaaaaa!"

Và, tôi cắn vào cuốn họng hắn.

"Cá—-"

Tôi có thể giết hắn như cách bọn rắn độc mà mày tự hào. Dù chỉ có con nít với những người nguyên thủy mới sử dụng trò này, và hàm răng của tôi còn mạnh và sắc hơn cú đấm của tôi, cho nên, tôi đủ sức để xé nát khí quản của hắn.

"oooOOooAAA''A''AAAAAA!? Đừ-Đừhag OooOOOaaaaAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Tạ ơn bọn mày đã cường hóa mọi ngóc ngách của tao và thậm chí hàm răng của tao giờ đã có sức mạnh như của một con thú săn mồi.

Không có một tấm vảy cứng nào, tôi có thể xé nát và nuốt tươi cuốn họng một con người với lớp da mềm mại.

"—–!!"

Trong khi mặt răng gậm sau phần giữa cuốn họng, tôi tiếp tục cắn nuốt những mẩu thịt tươi ngon trộn lẫn những đoạn mạch máu đầy vị ngọt bùi bên trong chiếc cổ mềm mại. [ET: Ghoul anyone? of Tokyo Ghoul]

Bên trong miệng tôi chất chứa đầy hương vị của vị sắt tươi ngon của người.

Dòng máu bắn tung vào tầm nhìn của tôi.

"H-Ha—-Gaha……Haha……"

Cyprus tuyệt vọng trong việc ngăn chặn dòng máu bắn ra với cả hai tay như đang cố gắng níu kéo một tia hy vọng sự sống trong cái chết tràn ngập.

Mắt hắn mở to, thậm chí hình bóng của tôi cũng không dán được lên tròng đen của hắn.

Khuôn mặt của hắn trông như đang bám víu tàn dư sự sống về cho hắn trong khi bước từng bước sợ hãi trước cái chết chực chờ.

"Khốn kiếp......Ý thức của tôi......" (Kurono)

Có vẻ tôi không thể nhìn thấy khoảnh khắc xấu xí cuối cùng của hắn.

Tất cả sức mạnh đã rời bỏ cơ thể tôi, tôi không còn cảm thấy cơn đau từ cánh tay và bụng nữa.

"Ah—-"

Chầm chậm, tôi ngã khụy xuống đất, tầm nhìn đang hướng lên trời sao mà xám xịt thế.

Trong thứ ý thức đầy méo mó và tầm nhìn đầy mông lung, một nụ cười của nữ thần chiến thắng.

"—-Lily"

"Anh đã làm rất tốt. Phần còn lại hãy để cho em, anh ngủ đi."

Tôi cố nói điều gì đó cho Lily kiều diễm mà tráng lệ, nhưng bờ môi tôi chỉ có thể mấp máy được một chút.

"Chúc ngủ ngon, Kurono." 

Bình luận (0)Facebook