Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 164 - Sự sầu muộn của Sariel

Độ dài 3,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:42:52

Đính chính: đối với Kurono sẽ đổi thành Ác Ma.

*

Ngọn cờ thập tự biểu tượng cho bạch Thần bay phấp với trên lâu đài hoàng gia Daedalus đã chứng minh ai là người cai trị vùng đất này.

Và bây giờ, Gaevinal, cựu cai trị nơi đây đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng,

 "Cô có thể đi."

Nó đã được chứng minh bởi một cô gái với làn da trắng đang ngồi trên ngai vàng.

"Vâng, xin thứ lỗi, Ngài Sariel."

Ngồi trên ngai vàng với nước sơn trắng theo phong cách Cộng Hòa Quốc Stncrea, tư lệnh tối cao Thập Tự Quân, Sariel Tông đồ thứ 7 đã mời cô sister rời đi sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Cạnh cô là một phong bì trống có dấu niêm phong của thập tự thánh.

"Điều này thật ngạc nhiên. Không nghĩ tới việc [Anh Hùng Trắng], Tông đồ thứ 2 Abel, cũng tới đây."

Nội dung lá thư nằm trong tay người trợ lý của Sariel và là vị phó tư lệnh, Tổng giám mục Liuchrome.

Hai người họ đều đã đọc bức thư được Giáo Hoàng viết và, mặc dù khuôn mặt họ không thể tự mình nhìn thấy, nhưng chắc họ vô cùng ngạc nhiên với nội dung trong bức thư.

"Anh có ý kiến gì Chúa Abel sẽ tới đây không?" (Sariel)

Về cơ bản, bức thư được viết muốn họ chào đón Abel một cách khéo léo vì chuyến thăm được thực hiện một cách bí mật.

Sariel hỏi người trợ lý có trí tuệ hơn cô suy nghĩ gì về chuyện này vì cô nghĩ người này có thể nhận ra lý do đằng sau cuộc viếng thăm bí mật trong nội dung bức thư.

"Không, tôi không nghĩ được gì cả. Dù có là gì, cần phải có lý do chính đáng để Chúa Abel rời khỏi Elysion. Và chắc chắn đó không phải một ý nghĩ bất chợt." (Liuchrome)

Không như ai đó, giọng anh chứa một khí sắc châm chọc.

Mặc dù có nhiều sự kháng cự lẻ tẻ trên khắp Daedalus, nhưng công cuộc chinh phục của những người lính Thập Tự đã xuất hiện khắp vùng lãnh thổ và tình hình đang có lợi cho họ.

Xét đến việc chinh phục, không có vấn đề gì cả. Nếu có gì đó khác, sẽ là sự biến mất của Tông đồ thứ 11 Misa.

Tuy nhiên, điều này cũng được giải quyết sau khi cô trở về một cách hoành tráng.

Cho nên hiện giờ cô đang ở trên tàu chiến ma thuật Gargantia trong khi nghe Tông đồ thứ 12 Mariabelle phàn nàn và ánh nhìn cùng nụ cười thánh thiện dõi thei từ Tông đồ thứ 3 Mikael.

Nhân tiện, Tông đồ thứ 3 Mikael gần như đã bị mắc kẹt đâu đó nhưng may mắn là cô bị lạc trong thành phố Daedalus nên có thể trạnh được sự náo động không đáng có.

Nhưng khi xem xét đến tình trạng có liên quan đến Daedalus, như Liuchrome nói, vấn đề họ gây ra đủ lớn để khiến Tông đồ thứ 2 Abel hành động.

"Đúng, thật vậy."

Sariel cũng đồng ý.

Ngoại trừ các trận chiến, cô chỉ đơn giản là một biểu mẫu về mặt chính trị nhưng với những thông tin tối thiểu, cô cũng đồng ý với lời Liuchrome nói.

"Vì chi tiết bị giấu đi, chúng ta cũng không nên làm chuyện gì thừa thải."

"Vâng, những hành động tôn quý của Giáo Hoàng và Chúa Abel tương tự ý chí của Chúa trời. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị chuyến viếng thăm như bức thư đề cập."

Đã hiểu. Như một người quản gia giàu kinh nghiệm, Liuchrome đồng ý với Sariel.

Trong bức thư, việc Chúa Abel đến xem là một việc tối mật cho nên, nó chỉ đích danh Sariel, tư lệnh tối cao Thập tự quân và Tổng giám mục Liuchrome, trợ lý của cô thực hiện công việc riêng tư này.

Bề ngoài, Abel chỉ đơn giản là đặc phái viên được Giáo Hoàng cử đến để điều tra tình hình ở Pandora, dĩ nhiên, thực tế việc anh là Tông đồ không được công bố.

Và vì mục đích điều tra được dùng để thông báo cho Giáo Hoàng, 'một yêu cầu' sẽ được cấp cho người sứ giả đó vì vậy nên Thập tự quân sẽ buộc phải cung cấp mọi thông tin mà người đó yêu cầu.

"Tổng giám mục Liuchrome, anh có thể rời đi một một lúc được không?" (Sariel)

Một đòi hỏi đột ngột từ Sariel, khuôn mặt mất điềm tĩnh từ Liuchrome kịp thời ngăn lại được, và câu trả lời được đáp trong giây tiếp theo.

"Vậy, tôi cũng nên rời đi thôi. Tôi sẽ yêu cầu các lính gác nghĩ ngơi sớm hơn một chút."

Không cần phải hỏi lý do, anh chỉ đại thể biết rằng cô muốn 'đuổi hết mọi người'.

Thậm chí nếu nó có là một mệnh lệnh bí ẩn, anh cũng không có quyền ngăn một Tông đồ làm gì đó. Chỉ một 'con người' duy nhất mới chịu đựng được những mệnh lệnh này mà không đối hòi hoặc nghi ngờ cô.

"Cảm ơn, chúng ta sẽ tiếp tục buổi chiều như thường lệ."

Sau khi cúi chào, Liuchrome rời khỏi phòng ngai vàng.

Trong một giờ tiếp theo, không ai sẽ vào căn phòng này hoặc bất cứ ai sẽ nghĩ sẽ có chuyện đáng ngờ nào sẽ xảy ra trong này. Bởi căn phòng này bị thay đổi thành một phòng kín.

Chỉ còn một mình, trong căn phòng ngai vàng, Sariel nhẹ nhàng thì thầm.

"Bây giờ, cô có thể ra."

Tuy nhiên, giọng nói này tràn ngập trong khoảng không gian trống rỗng, rồi chạm đến ai đó.

"Iyaa, xin lỗi ne, tình cờ quá ne hay nên nói thế nhỉ."

Trong phòng ngai vàng, nơi không người nào khác nên có, nay lại có một cô gái xuất hiện từ sau cột trụ.

Mái tóc hai bím vàng óng, chiếc áo mỏng và váy ngắn, và một bộ giáp da đơn giản cùng đôi bốt cho thấy cô không phải dân thường.

Nếu có ai đó miêu ta trong vài từ, cô ta nhìn giống một thám hiểm giả tân binh.

Xung quanh cô không có bầu không khí của những thám hiểm giả giầy dạn kinh nghiệm đã vượt qua vô số trận đánh vượt khỏi cái chết đang chào đón. Vâng, cô thật sự trông như một cô gái ngây thơ vô tội nhưng danh tính thật sự của cô là,

"Chào mừng đã đến Lục địa Pandora, Tông đồ thứ 8 Ai." (Sariel)

Sariel chào đón cô mà không có bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên nào trên gương mặt về thực tế vị tông đồ du hành khắp nơi trên thế giới đã đặt chân tới đây.

"Sariel-senpai cute như thường! Nhưng nếu nói 'chào mừng' chị nên cười thêm đi nha!"

Mặt Sariel hơi co giật với những lời của Ai.

Cô không tức giận, là bởi cô đang cố cười.

"A xin lỗi, Sariel-senpai như thế cũng được rồi."

Nhìn thấy nổ lực đau đớn không mang lại kết quả của Sariel, Ai dường như cảm thấy hối tiếc vì lời cô mới nói.

"Vậy, có chuyện gì?" (Sariel)

Sariel quay lại với một vẻ mặt vô cảm, thậm chí còn không cố tán dóc với đàn em đã lâu chưa gặp lại, và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Em nghĩ Misa đã nói với chị em đã đến Pandora này nên—-"

Đó là thực tế.

Sau khi Misa trở về lâu đài hoàng gia với một gương mặt khó chịu, hiển nhiên cô sẽ nói mọi thứ, cô đã ở đâu, đã làm gì v.v.

Và dĩ nhiên, cô cũng có nói đã gặp Tông đồ thứ 8 Ai đã đến đây.

"—-em nghĩ em nên chào hỏi chị đàng hoàng."

"Thật vậy sao?" (Sariel)

Chỉ vì lý do đó, cô đã dùng tất cả cách để xâm nhập vào các phòng tại lâu đài hoàng gia được bảo vệ nghiêm ngặt toàn thời gian bởi những người lính.

Nếu một con người làm được một điều như vậy, nó sẽ là một tin chấn động nhưng nếu là một công dân cộng hòa quốc bảo rằng 'một Tông đồ đã làm nó', mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận nó.

Đặc biệt đối với Ai, người có biệt tài ẩn nấp, đã làm điều này, Sariel cũng thấy dễ chấp nhận hơn. Vì cô ấy đã ở đây ngay bây giờ, một thực tế không thể chối cãi.

"A, nhưng xin cho em chút đặc quyền nhé, nghe em cái nha?" (Ai)

Ai chắp tay trước ngực cô cùng ánh nhìn như một đứa con gái đang cố xin cha cô làm điều gì đó.

"Là gì?"

Sariel, người không thực sự bị những cử chỉ đáng yêu đó tác động, đã đáp lại một lời rất ngắn gọn.

"Chi nhánh hội thám hiểm giả Daedalus đó, làm nó sớm sớm nha!" (Ai)

Ngay cả một người không thể suy nghĩ sâu sắc như Sariel cũng có thể tìm ra lý do đằng sau mong muốn này.

Ai đã và đang hoạt động như một thám hiểm giả đã có mặt khắp nước cộng hòa, không, là toàn bộ lục địa Arc.

Và nơi này cũng không ngoại lệ. Cô đã biết khi đến đây, tại nơi ẩn nấu tại Virginia, một mạng lưới thám hiểm giả cũng tồn tại trên lục địa Pandora.

Đương nhiên, tại thủ đô Daedalus này có một hội thám hiểm giả và ở những nơi khác cũng có, nhưng nó đã không còn hoạt động do sự chiếm đóng của quân thập tự.

Hội mà loài quỷ sử dụng và hội được con người sử dụng tại nước cộng hòa, đều có cùng tên, nhưng hai tổ chức này hoàn toàn độc lập nhau.

Tại Daedalus, đã trở thành lãnh thổ của Cộng hòa quốc, một Hội sẽ có những luật lệ của nước cộng hòa.

Ít nhất, để Ai có thành hoạt động như một thám hiểm giả ở đây, cô sẽ cần một hội thám hiểm giả thuộc nước cộng hòa để có thể bắt đầu hoạt động.

"Tôi hiểu."

Và, Sariel đồng ý đòi hỏi vô lý của Ai ngay lập tức.

"Yay! Sariel-senpai, em yêu chịー!"

Ai chạy về phía cô với đôi tay giang rộng và Sariel đón nhận tấm lòng đó của cô.

"Hoạt động của......hội thám hiểm giả......cần sớm......sau tất cả." (Sariel)

Trong khi Ai vẫn tiếp tục cọ má cô vào Sariel, Sariel tiếp tục giải thích.

Một nghề nghiệp được gọi là Thám hiểm giả không chỉ giới hạn trong hầm ngục và tìm kiếm kho báu.

Trong thế giới đầy rẫy quái vật, họ là một nhân tố tối quan trọng trong việc bảo vệ người dân dù ở nơi nào.

Tất nhiên, việc xử lý những quái vật và công việc của quân đội nhưng một mình họ không thể xử lý nó một cách hoàn hảo.

Từ quan điểm của những dân thường, các thám hiểm giả luôn là người ở gần họ và bảo vệ họ bằng cách dọn sạch các quái vật gần nhà họ.

Và tất cả không dừng tại đó. Việc thu thập dược thảo, hộ tống cá nhân, phân phối hàng hóa, vân vân, cũng là công việc họ hay nhận và nó cũng nguy hiểm với những người bình thường.

Và trên hết, các thám hiểm giả cũng sẽ cung cấp hàng hóa cho hội thám hiểm giả , hội thương gia và có khi làm việc trực tiếp với các thợ rèn.

Và vì họ là một nhân tố cần thiết với các thường dân, các thám hiểm giả đã tồn tại trên cả lục địa Arc lẫn lục địa Pandora và đều là một trong những nghề nghiệp phổ biến nhất với người dân.

Nên đương nhiên, dù không cần Sariel giải thích, nó quá hẳn nhiên họ cần phải sớm tái hoạt động hội thám hiểm giả Daedalus.

Tuy nhiên, Ai hiện đang bận cọ xát đôi má trắng mềm mại của Sariel của nhau nên không nghe một lời giải thích nào.

"Cô sẽ ở Daedalus một thời gian?" (Sariel)

Sariel hỏi Ai mà không một động thái tách khỏi cái skinship quá thể đáng của cô.

"un, em sẽ làm thám hiểm giả ở đây cho đến khi mọi thứ ở đây lắng xuống. Thật sự em muốn thành Thám hiểm giả Pandora cơ, nhưng em không thể làm ảnh hưởng cái công việc 'cải cách thế giới' của em."

Ai rất nổi tiếng ở Cộng hòa quốc, vì những hoạt động của Tông đồ thứ 8 này luôn được sự hưởng ứng từ người dân nước này và được gọi là 'làm việc thiện'.

Ha gục quái vật gây rắc rối cho quân đội, trừng phạt những quan chức và thương nhân tham nhũng mà không thể bị kết tội bởi các phương pháp thông thường; cho nên không một lời phê bình nào có thể đến được với cô.

Nhưng, cô chỉ có thể hành động như vậy trong lãnh thổ thập tự giáo, tức là trong Cộng hòa quốc.

Ai hầu như tách khỏi sức ảnh hưởng của giáo hội và di chuyển khắp nơi nhưng những hành động cứu giúp những tín đồ thập tự giáo lại được xem là hành động đúng đắn của một Tông đồ.

"Nếu cô ở đây, Daedalus sẽ an toàn." (Sariel)

"nfufu cảm ơn!!" (Ai)

Nghe thấy những lời dễ chịu từ Sariel, Ai cố hôn môi kề môi cô nhưng hành vì quấy rối này có vẻ không được tốt với tin đồ Thập tự giáo nên Sariel dùng tay nhẹ nhàng xen ngang.

"Có một điều tôi muốn hỏi." (Sariel)

"n~ gì thế?"

Có thể vẫn còn cố tấn công bờ môi Sariel, đôi môi Ai chu ra như thể con bạch tuộc.

"Có một ngôi làng tên là Alsace, tại đó có phải có một 'Ác Ma' đã gây thiệt hại lớn cho quân thập tự chúng ta, người đó thực sự gọi là Kurono?" (Sariel)

Do Misa hành động độc lập, Sariel đã biết được tình hình chiến trận tại Alsace.

Trong công cuộc chiếm đóng Daedalus đang diễn ra trôi chảy, đột nhiên bị mất đi hơn hàng ngàn người, một trận chiến khó khăn hiện giờ được không chỉ Sariel biết đến còn cả toàn thể Thập tự quân.

Trận chiến này vốn không được gọi với cái tên 'sự kháng cự của những tên ác quỷ', mà là một 'chiến trường' rõ ràng.

Và kể từ lúc Ai xuất hiện trong trận chiến này, nên cũng là điều bình thường khi Sariel, một tư lệnh tối cao sẽ hỏi về nó.

Nhưng việc chỉ hỏi duy nhất cái tên của một người đàn ông [Kurono] thì thật không thể hiểu nổi.

"Are, có lẻ nào senpai quen biết Kurono-kun?" (Ai)

Ai hỏi Sariel với khuôn mặt cười toe toét.

Nó trông giống như cách một cô gái bắt nạt bằng cách hỏi tên người đàn ông cô gái đó thích, nhưng nếu xét đến nội dung câu chuyện thì có thể nó sẽ bị biến thành một cuộc thẩm vấn.

"......."

Sariel dùng sự im lặng để trả lời. Bởi vì cô không thể nói dối.

Ai có vẻ hài lòng với câu trả lời này của Sariel, một phản ứng tự nhiên đối với những dạng câu hỏi này, và rồi cô đáp lại câu hỏi mà Sariel đã hỏi cô.

"Chúng tôi đã gọi tên nhau ne, không có hiểu lầm hay đồn này nọ gì hết đâu đó. Anh ấy có vẻ ngoài hiếm có đó, mắt đen và tóc đen nữa, và còn chiếc áo choàng màu đen nên nổi bật lắm luôn. 

Aa, ngoài ra còn có một nàng tiên siêu cute và một em phù thủy hơi khá ở cùng với anh ấy nữa."

Nên là, thế nào mà chị biết anh ấy? Theo lời Ai, Sariel chỉ trả lời bằng sự im lặng nhưng,

("Không nghi ngờ gì nữa. Thật sự là Kurono Mao." )

Sariel xác định trong tâm trí cô.

Một hắc thuật sư đã giết hàng ngàn quân thập tự và được gọi là 'Ác Ma', không nghi ngờ gì nữa chính là người đàn ông cô đã để cho anh ta đi hai lần.

"Lần đầu thấy Sariel-senpai để ý một người nào đó, hiếm thế ne, chắc là, hổng phải lần đầu nhỉ?" (Ai)

Một câu nghi vấn cực kỳ sắc sảo.

Cô gái tên là Sariel cực kỳ hờ hững với môi trường xung quanh, và những ai quan tâm đến cô thậm chí còn ít khi thấy được những biểu hiện này của cô.

Cô chỉ đơn giản là đánh bại kẻ địch của cô và hoàn thành sứ mệnh được giáo hội giao cho cô. Theo một cách nào đó, cô là một Tông đồ lý tưởng nhưng điều đó làm người khác khó phán xét tính cách của cô.

Và một cô gái như vậy cố xác định tên của một người đàn ông đến một người đối đang đối địch với Thập tự quân.

Một điều đơn gian như vậy là một chứng tỏ sự tồn tại được gọi là [Kurono] là một tồn tại đặc biệt đối với cô.

"nee nee, có thể nào chị quan tâm đến Kurono-kun? Hay có thể nào là bạn hồi nhỏ?" (Ai)

Trong khi ~kyaa một cách thích thú, Ai dường như bị chứng hoang tưởng của cô kích thích.

"Không có điều gì giống như thế." (Sariel)

Sariel bình tĩnh trả lời.

Nhưng là như một con búp bê. Bỏ qua biểu cảm của một con người, cô thậm chí còn không có bản năng sinh tồn của một dạng sống trong cô.

Cô hoàn toàn không có liên hệ gì tới biểu cảm một người phụ nữ đổ gục một người đàn ông, biểu cảm như thế hoàn toàn là điều cô không thể hiểu.

"fuun, cũng phải." (Ai)

Ai, có thể vì cô cảm nhận được bầu không khí này, nên quyết định không đuổi theo chủ đề này nữa.

"Maa iya, a, đây là thẻ hội mới của em nên nếu 'có gì đó' xảy ra chị yêu cầu nó thông qua Hội nha." (Ai)

Nói xong, cô đưa tấm thẻ cho Sariel.

Trên đó là những thông tin chung của Ai như tên chức nghiệp và các dữ liệu cá nhân khác cũng với bậc thám hiểm của cô.

Trân lục địa Pandora, tấm kim loại thường được sử dụng nhưng trên Arc, các loại thẻ như thế, thường được sử dụng với loại chữ được in hoàng loạt nên có thể trao nó cho người khác như một loại danh thiếp mà các doanh nhân thường sử dụng.

"Còn về Kurono-kun, nếu em có biết được gì, em sẽ nói cho chị. Em luôn ủng hộ Sariel-senpai. Em sẽ sử dụng cơ hội này để trở lại công việc cũ."

"Không, tôi—–"

"Rồi rồi ne! Công việc may mắn nha, Sariel-senpai!!"

Và sau khi ném những lời chia tay một phía, cô lẻn qua cánh cửa bên trái một cách tuyệt vời và Sariel chỉ có thể dỏi theo cô biến mất trong im lặng.

".........Kurono Mao."

Sariel lẩm bẩm, nhưng lần này nó không đến được bất kỳ ai.

("Tôi không nên để cậu ta đi.")

Cảm giác trong trái tim côn hiện giờ chắc chắn là, hối hận.

Sariel là tư lệnh tối cao Thập tự quân. Việc của cô là tiêu diệt quân thù, không phải thương hại họ.

Với tư cách là một người lãnh đạo, cô có nhiệm vụ giới hạn sự mất mát quân đội của cô đến mức tối thiểu.

Và đó là lý do mà một Tông đồ tồn tại, việc gây tổn hại cho quân đội bởi do 'hành động cá nhân' của cô. Một điều mà Sariel không thể tha thứ.

Do đó cô đã hối hận, cô không nên làm điều đó vào lúc đó. Mọi người đều hối hận và Sariel cũng chịu đựng vì nó.

("Tôi là người gây ga số thương vong đó.")

Với Sarieil, cái quan trong không phải ai chết, mà là có người đã chết vì nó.

Cô không buồn vì cái chết của người khác, cô chỉ không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm quân đội vi sinh vô ích.

Nói cách khác, nó không hơn gì cái đó.

Đối với Sariel, sinh mạnh và cái chết của một người không quan trọng. Sự thành công hay thất bại của một công việc mới là quan trọng.

("Sau đó, tôi sẽ bỏ qua nó.")

Và như thế, Sariel đưa ra một quyết định trong trái tim cô về người đàn ông gọi là Kurono Mao, đã bị cô gái Thập tự quân đó ghét.

("Nếu tôi gặp lại cậu ta trong 'trận chiến lần tới'—–")

Không, không phải 'nếu'. Cô chắc chắn rằng người đàn ông đó sẽ xuất hiện trên chiến trường lần tới.

Trong tương lai gần, cô đã nghi về khoản thời gian đó sẽ tới.

"—–Tôi sẽ giết cậu ta bằng chính đôi tay này."

Như thể tự nói với mình, Sariel để lại những từ đã được xác định đó.

Chỉ là, cái đã chiếm lấy trái tim cô không phải sự tức giận hướng tới Kurono mà là lý do đằng sau 'sai lầm' của cô.

Chỉ là, sự đau đớn mà cô đang phải chịu này chỉ có thể được giải thoát bằng cách giết chết người đàn ông đó, cô hy vong sẽ cứu rỗi được, hy vọng cho những con người thí nghiệm đó.

Vâng, lần đầu tiên Sariel cảm thấy 'sầu muộn', kể từ khi trở thành Tông đồ thứ 7.

---

Quá lâu khi đến chương dành cho Sariel.

Đây là sự khởi đầu cho volumn 11. Và diễn biến về trận chiến tiến theo mà Sariel muốn sẽ diễn ra vào lúc nào......

Bình luận (0)Facebook