Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 172 Tôi để mấy đứa Nhóc hầu hạ mình

Độ dài 901 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:23

Tám ngày sau quân đoàn nhện quay lại.

Nghĩ lại thì, vì tôi lỡ săn quái vật ở khu vực này hơi nhiều nên trừ phi đi đủ xa thì sẽ không tìm thấy một con quái vật nào cả.

Nên tôi suýt chết đói.

Tôi chỉ có 3 SP thôi.

Tôi sẽ chết thật đó.

Vì không còn cách nào khác nên tôi ăn mấy cái vỏ trứng ở gần đó để kéo dài mạng sống.

Vỏ trứng nhện rất mềm, không như trứng chim nên tôi có thể ăn không vấn đề.

Ăn thứ mà chính tôi tạo ra cảm giác hơi kì, nhưng túng quá thì làm liều thôi.

Tôi ăn mấy cái vỏ trứng không có vị gì.

Chỉ số của tôi hồi phục lại một chút khi tôi ăn.

Dù chỉ là một chút xíu thôi, nhưng nó đang hồi phục.

Nếu tôi cứ ăn đàng hoàng thì có vẻ tôi sẽ dần hồi phục hoàn toàn.

Tám ngày liên tiếp tôi cứ thế kéo dài để không chết đói.

Khi bọn Nhóc quay lại thì chúng giảm số lượng kha khá rồi.

Khoảng một nửa?

Mà, chúng yếu xìu.

Chính tôi còn sắp chết đói.

Nói cho công bằng thì chúng còn sống một nửa là ghê lắm rồi.

Hơn nữa, tụi nó lên cấp khá nhiều rồi kìa.

Chỉ số cũng tăng hơi nhiều thì phải?

Ở cấp 1 toàn bộ chỉ số chỉ là 3 thì lên cấp 5 tụi nó chỉ số trung bình được 50.

Khoảng 10 điểm mỗi cấp?

Này này.

Hồi tôi mới sinh chỉ số tăng mỗi cấp của tôi chỉ có 1 điểm thôi đó biết không?

Mấy đứa Nhóc xuất sắc này là sao chứ.

Lũ Nhóc mang những con mồi bị chúng giết trở về.

Ô-ô.

Khá nhiều.

Có khoảng mười xác quái vật.

Mấy đứa Nhóc xuất sắc này là sao chứ.

Xem nào, à, con ếch.

Vài loại quái vật khác tôi đã thấy trước đây cũng có trong đám đồ ăn.

Nhìn sơ thì con nào cũng bị tơ trói gô toàn thân, và có dấu hiệu chúng bị dính “Nanh Độc” khắp người.

Chắc là lũ Nhóc hợp tác để trói đối phương lại bằng tơ rồi đồng thời dùng “Nanh Độc” cắn con mồi?

Nhìn kĩ thì đa số mấy đứa Nhóc của tôi có thêm skill “Hợp Tác” nữa.

Tôi thì không có skill đó.

Mấy đứa Nhóc xuất sắc này là sao chứ.

Hơn nữa, mặc dù tôi thấy là chỉ có mười cái xác ở đây nhưng rõ ràng bọn Nhóc giết nhiều hơn số này đúng không?

Nếu chúng không làm vậy để ăn thì chúng sẽ chết đói.

Chắc chắn chỉ giết mười con quái vật thì lũ Nhóc không lên cấp 5 nổi.

Vậy rốt cuộc chúng nó giết bao nhiêu con rồi?

Tạm thời, vì đây toàn bộ là những con mồi tốn máu và nước mắt của lũ Nhóc để kiếm được nên tôi sẽ không ngại ngùng mà ăn hết.

Un.

Dở quá.

Ài, tôi muốn ăn đồ ngọt.

Nhưng mà bây giờ tôi không xa xỉ được.

Tôi sẽ chịu đựng đến khi tôi hồi phục chỉ số.

Không biết nếu lên cấp một lần tôi có hồi phục hoàn toàn không nhỉ.

Nhưng mà giờ tôi đang cấp 30 rồi.

Muốn lên cấp cũng không phải là dễ.

Coi bộ tôi thật sự phải chờ chỉ số hồi phục từ từ.

Rồi, mấy Nhóc!

Đi kiếm thêm đồ ăn cho Mẹ nào!

Mặc dù chúng không có thanh quản nên chúng không than phiền gì được nhưng lũ Nhóc lại tiếp tục ra đi.

Nhìn vẫn gớm như lần trước.

Sau đó, bảy ngày sau.

Mấy đứa Nhóc của tôi lại bắt thêm quái vật và trở lại.

Này này.

Hình như có vài đứa nó to hơn thì phải?

Trong số mấy đứa Nhóc vốn chỉ to bằng lòng bàn tay giờ đã có mấy đứa to cỡ 30cm với tỉ lệ một trên mười.

Từ Nhỏ Nhất thành Mini rồi.

Và, có vẻ là vì chúng tiến hóa nên chúng có thêm “Ma Pháp Bóng”.

Mấy đứa Nhóc xuất sắc này là sao chứ.

Lần này lũ Nhóc không bị giảm số lượng nhiều quá, nhưng chúng đem về tận 20 cái xác quái vật.

Lần này tụi nó về sớm hơn một ngày, nhưng số lượng lại là gấp đôi.

Mấy đứa Nhóc xuất sắc này là sao chứ.

Tôi vui vẻ nhận toàn bộ đồ ăn.

Chỉ số của tôi đã hồi phục kha khá, về lại mức trung bình 1000 điểm.

Cơ thể của tôi cũng đã lớn lên lại một chút.

Vì chủng loại của tôi vẫn như cũ nên không phải là tôi tiến hóa, đơn giản là cơ thể của tôi phình lên thôi.

Lúc trước tôi nhỏ bằng lòng bàn tay thì giờ tôi đã lớn khoảng 30cm.

Khoảng bằng một con Mini.

Lũ Nhóc để xác quái vật ở đó và lại đi tiếp không chờ tôi ra lệnh.

Ể?

Chúng đã có thể tự quyết định hành động rồi sao?

Tụi nó thông minh quá vậy?

Mấy đứa Nhóc xuất sắc này là sao chứ.

Tôi mừng là mình đã sinh ra chúng nó.

Và tôi đã không ăn chúng vì đói.

Không, tôi đã từng nghĩ về việc đó.

Tôi chỉ cần ăn tụi Nhóc là được.

Nhưng mà cuối cùng tôi không làm vậy, vì tôi nghĩ rằng sử dụng chúng nó cho tôi nhiều lợi ích hơn là trực tiếp ăn tụi Nhóc.

Kết quả là chúng hoàn toàn như tôi mong đợi.

Thậm chí là vượt qua tôi mong đợi.

Mẹ rất là hạnh phúc và tự hào vì có mấy đứa con xuất sắc và dũng cảm như thế.

Cứ thế mà tiếp tục hầu hạ Mẹ đi.

Bình luận (0)Facebook