Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 184: Bây giờ, là lúc để cầu Chúa đó

Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

Lợi dụng sự hỗn loạn khi hai đội quân chính thức bắt đầu chiến đấu, tôi cũng bắt đầu hành động.

Mục tiêu là quân đoàn trắng.

Nhìn sơ quần áo thì hẳn họ là con chiên, nên tôi nghĩ họ là quân chủ lực của Thánh Ngôn Giáo.

Những người bị gửi ra chiến trường như thế này là những người cuồng tín.

Những người chỉ đơn giản là tin tưởng vào đức tin mà không quan tâm cao tầng của tôn giáo nghĩ gì, nhưng tôi không quan tâm lắm.

Tôi không quan tâm, vì họ thỏa mãn điều kiện làm mục tiêu để tôi xả giận nên họ chỉ có thể tự rủa bản thân mình quá xui xẻo và chết đi.

Tôi vừa di chuyển vừa chuẩn bị Ma Pháp.

Tôi sử dụng “Hành Động Không Gian” để đứng trên cao quan sát cả chiến trường.

Tôi sẽ dùng một đòn tương đối nổi bật.

Tôi đi đến chỗ trực tiếp trên đầu đoàn quân trắng.

Và Ma Pháp tôi chuẩn bị nãy giờ cũng hoàn thành.

Tôi kích hoạt ngay lập tức không ngại ngùng.

“Ma Pháp Bóng Đêm”, Thế Giới Bóng Đêm.

Trừ “Ma Pháp Vực Tối” ra thì đây là Ma Pháp có sát thương cao nhất và tầm rộng nhất trong số các Ma Pháp tôi biết, một Ma Pháp hủy diệt diện cực rộng.

Nó hơi yếu hơn Cổng Địa Ngục của “Ma Pháp Vực Tối” một chút, nhưng tầm ảnh hưởng thì bằng nhau, đường kính khoảng 200 mét.

Cả khu vực đó hoàn toàn bị bóng đêm bao trùm.

Chỉ trong chốc lát thôi.

Nhưng sau chốc lát đó không còn gì tồn tại ở đó cả.

Không còn ai, cũng không còn bất kì thứ gì.

Tôi hiện tại có thể sử dụng Ma Pháp này khá thoải mái.

Vì tôi đang sử dụng “Ý Chí Song Song” với tác dụng hỗ trợ tính toán chứ không cho chúng tính cách riêng.

Tôi hiện tại thậm chí có thể sử dụng được “Ma Pháp Vực Tối” không vấn đề.

Đoàn quân trắng suýt nữa chết hết chỉ bằng một chiêu đó.

Có một lỗ hổng lớn xuất hiện trên chiến trường.

Ở những khu vực xa hơn trên chiến trường thì âm thanh vũ khí chạm nhau và tiếng la hét ở đâu cũng có, nhưng khu vực này thì im lặng một cách bất thường.

Tôi nghe âm thanh báo hiệu lên cấp liên tục.

Từ nãy giờ tôi chỉ toàn nghe giọng nói trên trời cao thôi.

Nếu tôi lên cấp nhanh thế này được thì tôi có nên cứ vậy hủy diệt một hai thị trấn đại cho rồi không?

Thôi kệ.

Ở đây thôi là đủ hồi phục hao tổn rồi.

Một cái Thế Giới Bóng Đêm thứ hai được kích hoạt giữa đội quân liên minh của Outsu.

Cứ như nuốt chửng mọi thứ, một cảnh tượng kinh hoàng lần nữa diễn ra và lan rộng.

Tôi rơi xuống ngay giữa chiến trường lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng.

Trước mặt tôi là những khuôn mặt mang đầy sự tuyệt vọng.

Sau lưng tôi là những khuôn mặt cứng đờ lại.

Không có khuôn mặt nào dễ nhìn cả.

Một người lính dũng cảm chạy đến chém tôi một phát.

Gọi là dũng cảm, không bằng gọi là anh ta đang bị rối loạn đi.

Dĩ nhiên tôi chặn anh ta lại bằng một loại Ma Pháp thích hợp.

Đầu anh ta nổ tung.

Một người lính của Sariera.

Ài.

Lỡ tay rồi.

Mặc dù đức tin của họ bị biến dạng, nhưng tôi đã  định để yên cho Nữ Thần Giáo vì họ ít ra dễ thông cảm hơn.

Tôi nhìn về phía đội quân Sariera.

Họ chưa kịp nhận ra rằng một người lính đã phát cuồng rồi tấn công tôi, sau đó bị tôi giết.

Nhưng ngay khi họ hiểu ra chuyện đó thì tôi sẽ bị coi như là kẻ thù.

Dù họ gọi tôi là Thánh Thú, nhưng nếu họ thấy rằng tôi có thể hại được họ thì họ sẽ đổi ý.

Nhân Loại là nhưu thế.

Nhân Loại luôn phản bội lẫn nhau.

Dù đối phương có là một người đã từng giúp đỡ mình rất nhiều đi nữa.

Dĩ nhiên, binh lính của Sariera bắt đầu bắn Ma Pháp về phía tôi.

Những binh lính của Outsu không hẹn mà cùng lúc tấn công tôi.

Các người hợp nhau quá nhỉ.

Là vậy chứ gì?

Là khi thấy một kẻ thù chung mạnh mẽ xuất hiện thì cả hai phe sẽ tạm bỏ qua mâu thuẫn mà giải quyết vấn đề chung.

Tiếc là tôi không thấy loại tình bạn giả dối đó thú vị chút nào.

Dù các người có hợp tác lại hết sức thì các người vẫn không giết ta được.

Không có bất kì cách nào các người làm được.

Sử dụng “Sức Mạnh Thánh Long” và “Lá Chắn Rồng” tôi vô hiệu hóa các Ma Pháp.

Nếu là Ma Pháp của loài Á Long trở lên thì còn khó chứ Ma Pháp do Nhân Loại sử dụng thì tôi có đứng yên một chỗ cũng chả bị gì.

Cùng lúc đó tôi bắn trả Ma Pháp lại về phía hai quân đội.

Là một loại Ma Pháp mới mà tôi nhìn ông chú trung niên trong Đại Mê Cung Elro mà bắt chước.

Từng tia chớp nảy ra từ cơ thể tôi bay khắp nơi.

Tôi không giỏi Băng và Lửa.

Kế đó là Nước, rồi Ánh Sáng chỉ tốt hơn thế có một chút.

Nhưng nhờ ba danh hiệu「Người Cứu Hộ」 「Thánh Nhân」 「Đấng Cứu Thế」 mà tôi nhận được lúc làm vai trò đạo đức giả thì ánh sáng giờ thành một trong mấy điểm mạnh của tôi.

Xem ra sấm sét cũng khá là hợp rơ với ánh sáng, vì sau khi tôi nhận được mấy danh hiệu kia thì độ thông thạo của sấm set cũng tăng lên.

Vốn thì tôi không đặc biệt dở hay giỏi sấm sét, nhưng giờ thì nó trở thành một trong các thuộc tính tốt nhất của tôi rồi.

Nên tôi quyết định dùng ánh sáng tăng sức mạnh của Ma Pháp sấm sét.

Sử dụng Ánh Sáng và Bóng Tối để kết liễu những người tin tưởng vào chúa, quá hay đúng không nào?

Cái này gọi là Trời Phạt? Hay gọi là lời nguyền của quỷ dữ?

Họ đang xem nó như là cái nào?

Ánh sáng lấp lánh, và tia sét tỉa ra khắp nơi.

Mỗi lần như thế lại có người không phân biệt bạn hay thù chết đi.

Đúng thế.

Nếu tính chỉ số của tôi hiện tại thì kết quả này là dĩ nhiên, mặc dù lúc trước tôi bị Ma Vương tàn sát như thế.

Tôi rất mạnh mà.

Chỉ có điều Ma Vương vượt ngoài lẽ thường rất nhiều mà thôi.

Tồn tại như thế là quá mức ăn gian đi.

Sao tôi thắng nổi chứ.

À nhưng mà người khác cũng có thể nói vậy về tôi.

Những người tôi đang tàn sát ở đây có lẽ cũng đang có cảm giác như tôi lúc tôi phải đối mặt với Ma Vương.

Một con quái vật không nhận sát thương từ bất kì đòn tấn công nào, và có thể sử dụng rất nhiều loại Ma Pháp cao cấp.

Hở?

Không phải tôi là mạnh nhất rồi sao?

Sao tôi thua Ma Vương vậy?

Thật là bí ẩn.

Tôi cứ thế tiếp tục tàn sát hai quân đội trong lúc suy nghĩ vớ vẩn.

Mặc dù cả Outsu lẫn Sariera đang hợp tác để cùng tấn công tôi, nhưng tới giờ tôi vẫn không nhận chút sát thương nào cả.

Mấy đòn đặc biệt mạnh thì tôi cứ chặn trước khi kịp bắn ra rồi.

Mặc dù tôi sẽ không nhận chút sát thương nào dù có bị bắn dính, nhưng tôi không thể để đám điểm kinh nghiệm ngon lành xung quanh tôi bị cướp đi được.

Vì vậy, mỗi khi thôi thấy có nhóm lính nào muốn sử dụng Đại Ma Pháp có tầm ảnh hưởng rộng thì tôi cứ chặn nó lại.

Một người nữa chạy đến cố chém tôi.

Un?

Là người nhanh nhất từ nãy giờ.

Một thằng nhóc à?

「Yêu nghiệt, ta là đối thủ của ngươi!」

Ể, tại sao ở đây lại có một đứa con nít?

Khi tôi Giám Định nó thì tôi chợt biết lí do.

Đứa trẻ này tên là Julius Zagan Anareich.

Danh hiệu, Anh Hùng.

Sau khi Ma Vương xuất hiện lại đến lượt Anh Hùng.

Bình luận (0)Facebook