Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177: Bên trong Ma Vương

Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

Tôi là Đảm-nhiệm-Maou

Chưa có tên.

Xin chào.

Tôi là phân thân đang cố xâm chiếm cơ thể Ma Vương.

Hiện tại thế nào à?

Không tốt chút nào.

Khởi đầu của mọi chuyện là khi Bản thể, cũng tức là Đảm-nhiệm-thông-tin lúc đó, phát hiện ra có tồn tại đang ảnh hưởng đến linh hồn của chúng tôi.

Dường như chúng tôi kết nối trực tiếp với đối phương qua linh hồn. Nên kế hoạch của chúng tôi là sử dụng chính đường nối linh hồn đó để xâm nhập ngược lại đối phương.

Tôi, lúc đó là Đảm-nhiệm-cơ-thể, ủng hộ kế hoạch này hết mình.

Vì, nói thật Đảm-nhiệm-cơ-thể là một vai trò cực kì đáng thương.

Lúc mà tôi tỏa sáng nhiều nhất chính là lúc đi lột vảy.

Thật tội nghiệp tôi.

Là cơ hội ngàn năm có một để thoát khỏi vai trò đáng thương đó.

Dĩ nhiên tôi sẽ ủng hộ hết mình.

Nhưng khoan đã.

Lúc tôi nghe mọi người bàn xem ai sẽ là ý chí đi xâm nhập vào Ma Vương nguy hiểm nhất thì tôi có dự cảm xấu.

Ừ.

Mọi người đều thống nhất đó sẽ là tôi.

Chết tiệt.

Và rồi tôi phải đi bí mật gây sự với Mẹ lúc đó đang ngăn cản chúng tôi rồi sau đó với Ma Vương, là tồn tại ở trên hết tất cả, cũng là khởi nguyên của chủng loại Taratect.

Lúc đầu tôi chỉ ngồi yên xem tình hình.

Lúc đầu là lúc mà mọi người đi âm thầm ăn mòn những con Chúa.

Mặc dù những con Chúa bị Ma Vương trực tiếp điều khiển nhưng cô ta không cho chúng ý chí rõ ràng như chúng tôi.

Vì thế nên khi chúng tôi cứ chậm rãi ăn mòn linh hồn của chúng thì chúng không phát hiện ra.

Những con Chúa cứ thế dần bị ăn mòn.

Khi “Cấm Kị” lên cấp tối đa thì tình hình thay đổi.

Bản thể giận dữ điên cuồng.

Thật chứ.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng có cần phải giận như thế không?

Dường như chỉ mình tôi nghĩ thế.

Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng lúc đó toàn bộ các ý chí, bao gồm cả Bản thể, chỉ trừ tôi ra đều đã ăn mòn một phần linh hồn của người khác, và bị phần đó ảnh hưởng.

Chỉ mình tôi trong số các ý chí là chưa tấn công Ma Vương.

Bản thể thì chắc là bị các ý chí phản hồi lại cảm xúc nên đã mất bình tĩnh.

Vào khoảng lúc đó, tôi nghĩ đó là lúc chúng tôi bắt đầu thực sự tách ra khỏi Bản thể.

Và rồi, cũng đến lúc tôi tấn công Ma Vương.

Dĩ nhiên tôi đã rất sợ hãi.

Đó chính là Ma Vương đó.

Tôi bắt đầu xâm nhập linh hồn của Ma Vương.

Ngay lập tức cô ta phát hiện.

Đúng là không hổ danh Ma Vương.

Mặc dù cô ta không hề phát hiện ra các thuộc hạ của mình bị tấn công, nhưng khi toàn bộ con Chúa bị tấn công, và thêm cả tôi tấn công linh hồn cô ta nữa thì cô ta đã nhận ra.

Hơn nữa, cô ta cuối cùng cũng biết tình trạng của những con Chúa.

Mặc dù đây lẽ ra là lần đầu tiên cô ta bị tấn công linh hồn như thế nhưng cô ta phản ứng không chậm chút nào.

Đầu tiên Ma Vương cố tiêu diệt tôi.

Kết quả là thất bại.

Tôi chỉ là một linh hồn phân thân.

Những đòn tấn công vật lí vô hiệu với tôi nên bắt buộc phải sử dụng những đòn tấn công linh hồn như Dị Giáo Công mới có tác dụng.

Nhưng chúng tôi có “Miễn Nhiễm Dị Giáo”.

Dùng đòn tấn công trong hệ thống không thể nào giết được chúng tôi.

Tôi thấy rất rõ Ma Vương đang mất bình tĩnh.

Nhưng chúng tôi cũng không thoải mái gì cho cam.

Mặc dù Miễn Nhiễm, nhưng không phải là không có tác dụng.

Mặc dù không gây sát thương, nhưng Dị Giáo Công lại có tác dụng làm cản trở tốc độ chúng tôi hoạt động.

Vì thế tốc độ ăn mòn bị giảm đáng kể.

Ngay lập tức Ma Vương thực hiện lựa chọn còn lại.

Vì cô ta không thể tiêu diệt được linh hồn phân thân chúng tôi.

Nên chỉ còn một cách khác.

Là phải giết Bản thể của chúng tôi.

Ma Vương sử dụng kết nối linh hồn với chúng tôi để tìm ra vị trí của Bản thể.

May mà Ma Vương ở rất xa Đại Mê Cung Elro chỗ mà Bản thể đang ở.

Hơn nữa cô ta không thể sử dụng Ma Pháp Dịch Chuyển.

Nhưng Ma Vương vẫn ngay lập tức rời đi.

Cô ta rất nhanh.

Bản thể có tự tin đáng kể vào sức mạnh của mình, nhưng so với Ma Vương thì chẳng đáng gì.

Tôi ngay lập tức hiểu rằng Bản thể sẽ thua nếu chiến đấu trực tiếp.

Trong lúc Ma Vương di chuyển tôi vẫn tiếp tục ăn mòn.

Nhờ thế tôi đã biết thêm vài thông tin.

Tôi lúc này có thể chia sẻ những thứ như năm giác quan, kí ức… v.v của Ma Vương.

Trong số đó là chỉ số của Ma Vương, và tôi hiểu ngay là không tốt chút nào.

Ma Vương cuối cùng cũng đến gần Đại Mê Cung Elro rồi.

Nhưng, hình như Bản thể không ở Đại Mê Cung Elro nữa.

Cô ta phát hiện ra Ma Vương đang đến và bỏ trốn đi rồi sao?

Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng thực tế Bản thể chỉ làm một căn cứ ở một thị trấn gần đó và tận hưởng cuộc sống ở đó.

Không tốt tí nào.

Rõ ràng là sẽ bị Ma Vương tàn sát.

Tôi phải thông báo cho Bản thể gấp.

Nhưng, lúc này chợt nảy ra vấn đề.

Linh hồn của tôi và Ma Vương đã dung hợp quá nhiều rồi.

Thậm chí đến mức không thể tách rời nhau ra nữa.

Nếu tôi cưỡng ép tách rời ra thì một trong hai, hoặc tệ hơn là cả hai linh hồn sẽ sụp đổ.

Hơn nữa, lúc này tôi cũng đang bị Ma Vương kiềm chế lại nên tôi không thể thoải mái hoạt động được.

Kết thúc rồi.

Bản thể hiện rõ sự ngu ngốc của mình và không để  ý thấy Ma Vương tấn công, kết quả là bị tàn sát đúng như tôi nghĩ.

Mặc dù xem ra cô ta kịp trốn thoát vào phút cuối, cùng tình hình hiện tại không tốt tí nào.

Ma Vương và tôi đã dung hợp với nhau cực kì nhiều rồi.

Nghĩa là, nếu tôi biến mất thì Ma Vương sẽ biết ngay lập tức.

Mặc dù Bản thể đã bị giết, nhưng tôi vẫn còn đây.

Và Ma Vương biết rõ điều đó.

Ma Vương đã biết rằng Bản thể chưa chết.

Nhưng Ma Vương không biết bằng cách nào mà cô ấy làm như thế được.

Tạm thời, cô ta đi để tiêu diệt con Chúa đã bị ăn mòn.

Cô ta đi vào Đại Mê Cung Elro.

Rất nhanh chóng cô ta đi đến Tầng Cuối và dễ dàng giết chết con Chúa.

Đúng là một con quái vật mà.

Sau đó toàn bộ chỉ là Ma Vương suy đoán.

Cô ta bây giờ sẽ cố tiêu diệt Bản thể mới đang ở đâu đó trong mê cung này.

Tệ.

Rất tệ.

Nếu Bản thể chết chắc chắn chúng tôi cũng sẽ chết theo phản ứng dây chuyền.

Thực sự rất tệ.

Nhưng mà, ngay lúc này chúng lại xuất hiện chặn đường Ma Vương lại.

Những con Rồng Đất đang sống ở Tầng Cuối.

Bình luận (0)Facebook