Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 169: Hết đồ tế rồi

Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:23

Ba ngày sau khi tôi giết ông già đáng ghét.

Số lượng người đến chỗ tôi giảm xuống.

Nói sao nhỉ, họ bị cấm không được đến.

Dĩ nhiên lí do là vì tôi giết ông già kia.

Người dân đa số tỏ vẻ chán ghét việc này.

Thậm chí có người nói ông già đó chết như vậy cũng đáng.

Mặc dù ít ai dám nói vậy, nhưng có vẻ ai cũng ngầm đồng ý.

Nhưng mà trong số họ cũng có người nghĩ rằng con nhện thực sự là nguy hiểm.

Những người như thế bị mọi người xung quanh liếc mắt lạnh và họ ngay lập tức sửa lời của mình lại.

Tôn giáo thật đáng sợ.

Nhưng mà, theo góc nhìn của người dân rõ ràng tôi là một sinh vật cực kì nguy hiểm.

Thế nhưng vì đức tin của họ.

Người có lòng tin sẽ được cứu rỗi.

Với thường thức của người Nhật Bản hiện đại như tôi thì tôn giáo khá là khó hiểu.

Nhưng mà mấy chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là số người đến tìm tôi giảm xuống, và đồ tế cũng giảm.

Dù bị cấm vẫn có người đến.

Những người có đức tin mạnh mẽ, những người muốn được chữa trị.

Nhưng họ không phải lúc nào cũng đến.

Họ không đến thì đồ ăn cũng không đến.

Không có đồ ngọt.

Uuuuu.

Thật đau khổ mà.

Tôi có thể hồi phục lượng SP bị mất khá dễ dàng.

Nghĩ kĩ lại thì, cái hồi phục hoàn toàn mỗi khi tôi lên cấp biến mất hồi nào tôi không biết.

Thực ra tôi có thể nghĩ ra lí do.

Tôi đã vượt qua hạn mức tối đa để được hồi phục hoàn toàn.

Việc hồi phục hoàn toàn đến từ skill "n%I=W".

Cứ coi nó như một tính năng bổ sung do D thêm vào để khiến chúng tôi khó chết hơn, nhưng  quan trọng là năng lượng sử dụng để hồi phục cho chúng tôi là do hệ thống cung cấp.

Khi mà chỉ số còn thấp thì lượng năng lượng cần thiết là không đáng kể, thế nhưng khi tôi đã mạnh đến mức này rồi, mỗi lần hồi phục đều tốn một lượng lớn năng lượng.

Vì lí do đó, chắc là skill bao gồm tính năng ngừng cung cấp khi mà lượng năng lượng sử dụng đạt một mức nào đó? Hay là D đang tự mình canh giờ để chỉnh lại?

Nghĩ thật kĩ thì dạo này tôi không lột da mỗi khi lên cấp nữa.

Dạo này thì lúc nào lên cấp tôi cũng đang đầy HP nên tôi không quan tâm lắm, nhưng có lẽ đó là lí do việc hồi phục hoàn toàn đã biến mất.

Nên, tôi đã đi tìm những con mồi để hồi phục lượng SP tối đa nhiều một cách kinh khủng của mình.

Nói chứ tôi có mục tiêu rồi.

Trong lúc tôi đi vòng vòng dạo chơi để hoàn thành bản đồ khu vực này, tôi đã tìm thấy một đám cướp lớn có tổ chức.

Chúng làm hẳn một ngôi làng luôn.

Lúc đầu tôi không tấn công vì tôi đang suy nghĩ không biết chúng là ăn cướp hay đơn giản là một ngôi làng được xây dựng ở khu vực ít người.

Không, nói vậy thôi chứ đa số dân làng đều có skill “Giựt” và nhìn ngọai hình tôi thấy rõ ràng chúng là ăn cướp.

Vì bây giờ tôi đã biết ngôn ngữ của thế giới này, nên tôi có thể nghe lén để xác nhận chúng là cái nào.

Tôi nên nói là đúng như dự đoán không? Là một ngôi làng ăn cướp thật.

Tôi xác nhận được chúng là một nhóm ăn cướp lớn có tổ chức đàng hoàng, chuyên tấn công các ngôi làng và thị trấn quanh khu vực này, người du hành và lái buôn.

Vì tôi xác nhận rồi nên tôi không nương tay.

Tôi tàn sát toàn bộ bọn chúng và ăn ngấu nghiến.

Làm ăn cướp nhưng chúng không yếu chút nào, nên lượng điểm kinh nghiệm rất ngon.

Tôi lên tận 3 cấp nhờ vậy.

Vì chúng đã xây hẳn một ngôi làng và khá sạch sẽ nên vị không đến nỗi nào.

Bụng tôi no rồi.

Nhưng mà việc này và việc đó khác nhau.

Bụng luôn có chỗ riêng cho đồ ngọt.

Dù bụng tôi no rồi nhưng mà tâm chưa no.

Kuu.

Đành vậy thôi.

Phải nghĩ rằng có đồ tế lễ là tốt rồi.

So với ở trong mê cung, nơi mà một chút đồ ngọt tôi cũng không có.

So sánh hồi đó với bây giờ, bây giờ tôi sống sung túc hơn nhiều.

Ài, sau khi nếm qua cuộc sống sung sướng thì quay lại cực khổ khó quá đi.

Ham muốn thật là đáng sợ.

Được voi đòi tiên là không được, nên tôi ngồi yên một chỗ nghe lén trong thị trấn thôi.

Người dân bắt đầu bàn tán về chuyện sắp có chiến tranh.

Hờ.

Y như tôi nghĩ, ông già kia chỉ là cái cớ.

Là kế hoạch sử dụng chính trị để làm cớ cho chiến tranh.

Bên kia cũng là một nước nhỏ như nước này.

Nói thật tình, cái được không bằng cái mất.

Nếu có ít nhất một chiến binh bất bại thì câu chuyện sẽ khác, nhưng so từ sức mạnh trung bình của nhân loại mà tôi đã gặp thì hoàn toàn không có người như thế.

Nếu vậy cuộc chiến trở thành một cuộc chiến hao tổn, và binh lính sẽ buộc phải chiến đấu tới cùng.

Hơn nữa còn có vấn đề nhu yếu phẩm, rồi sau chiến tranh còn phí bồi thường nữa.

Nói thật, dù có một bên thắng đi nữa thì cũng chỉ là thắng trên danh nghĩa, hoàn toàn không được bao nhiêu lợi ích cả.

À, nhưng mà.

Đất nước này là một nước tôn giáo.

Nếu là chiến tranh tôn giáo thì vấn đề sẽ khác nhỉ?

Như vậy thì không phải là không thể.

Vì tôi là người vô thần nên hơi khó để tin rằng có một cuộc chiến tranh tôn giáo sắp diễn ra.

Nhưng mà trong lịch sử của Trái Đất thì lại có rất nhiều chiến tranh tôn giáo.

Tôi hiện tại đang bị sử dụng làm cớ để phát động chiến tranh.

Nai wa.

Tôi không phải cái gì vĩ đại vậy đâu nha.

Tôi cần phải nói “Đừng phát động chiến tranh vì tôi” à?

Thôi kệ.

Nếu có chiến tranh thì sẽ có chiến tranh.

Hiện tại tôi chỉ quan tâm bé Vampire.

Đứa trẻ ấy vẫn đang sống rất yên bình mỗi ngày.

Xem ra chưa ai phát hiện nó là Vampire cả.

Thậm chí chính nó còn không biết thì phải.

Tôi không biết về chỉ số của bản thân cho đến khi Giám Định lên cấp nhất định.

Vì đứa trẻ này không có Giám Định nên nó chắc cũng không biết chủng loại của mình luôn nhỉ?

Nhờ danh hiệu True Ancestor nên nó không có bất kì điểm yếu nào của loài Vampire, và cũng không có hiệu ứng dễ nhận biết nào.

Vậy sau khi nó biết thì sao?

Con gái của nhà quí tộc là một Vampire.

Uwa.

Nghe là thấy rắc rối rồi.

Lúc đó tôi nên làm gì nhỉ?

Tôi không muốn liên quan đến nó nhiều quá, nhưng tôi phải làm gì đây?

Hiện tại thì có vẻ không có nhân loại nào có Giám Định gần đó cả, nên chắc vẫn ổn?

Nếu có ai có Giám Định thì sẽ cực kì phiền phức.

Ài, phải cho “Thiên Lí Nhãn” dùng được Giám Định thì tốt quá.

Tôi có thể kiểm tra chỉ số mọi người trong khu vực này.

“Thiên Lí Nhãn” là skill tiến hóa từ “Thông Suốt”.

Đơn giản là khoảng cách tôi nhìn được tăng lên, nhưng khoảng cách được tăng lên lại rất kinh hồn.

Tôi có thể từ đây nhìn thấy Đại Mê Cung Elro luôn đó.

Chỉ cần ngồi một chỗ là tôi có thể thấy được chỗ ở xa thật là xa.

Là một skill cực kì tuyệt vời.

Lúc này tôi vẫn còn đang lắng nghe tin đồn trong thị trấn.

Tôi hơi bất cẩn.

Nếu không tôi đã có thể thấy trước và trốn trước rồi.

Nhà của tôi bị thổi bay đi.

Một cú sốc thật lớn.

Vì tôi không cảm nhận được công thức Ma Pháp nào nên chắc chắn đây không phải là do Ma Pháp phá hủy.

Phải là một đòn tấn công vật lí hoặc là một đòn tấn công bằng skill.

「Cuối cùng, tìm ra ngươi rồi」

Tôi nhìn thẳng vào người đã gây ra tai họa này.

Ma Vương đang đứng đó nhìn tôi.

Bình luận (0)Facebook