• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Khởi đầu mới của Nữ hoàng (3)

Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 19:30:26

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Mối quan hệ thời học sinh của chúng ta... giờ đây đã không cần thiết phải nhắc lại.

Nhưng hôm nay.

Hayashi và tôi lại gặp nhau, và vì chỉ mới sống với nhau được vài ngày, nên mối quan hệ của chúng tôi vẫn ẩn chứa nhiều điều phức tạp. Cả hai đều ý thức được rằng cuộc sống bên nhau này sẽ không kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, đó chính là minh chứng cho rằng, chúng ta thật sự trân trọng những khoảnh khắc ấy, khác xa so với những tháng ngày thời cao trung đã qua.

Và nhờ có chúng ta của hiện tại, tôi và cô ấy có thể đặt trọn niềm tin vào mối quan hệ đó.

Chắc chắn những ngày tháng chung sống kỳ lạ của chúng tôi sẽ tiếp diễn thêm một thời gian.

Và nó sẽ tiếp tục chừng nào nó còn tồn tại.

Đó là điều chắc chắn duy nhất mà chúng tôi còn nắm giữ. Giống như Hayashi, tôi cũng cảm thấy bị thuyết phục. Đối mặt với mối quan hệ sẽ còn kéo dài này, có vẻ như Hayashi mong muốn tìm hiểu về tôi nhiều hơn.

"Nói trước là con người tớ không có thú vị đâu nhé?"

Tôi nói để ngăn cảm xúc của cô ấy lại.

"Yamamoto..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Nếu không có việc gì để làm, tớ cũng đã sẵn sàng để làm chuyện đó rồi."

“Đừng có cởi mở thế chứ.”

Tôi hơi bất ngờ.

"Nhưng đó là sự thật mà. Dù sao, đó cũng là điều mình đã nghĩ đến."

...Phải, Hayashi nói không sai. Nếu cô ấy đã nghĩ đến chuyện đó rồi thì cũng chẳng thể làm gì được. Ai chắc cũng đều từng trải qua những khoảnh khắc không thể giải thích được cảm xúc của bản thân. Đôi khi, ta hành động theo cách mà chính chúng ta cũng chẳng thể hiểu được. Và chính xác là Hayashi đang trải qua một giai đoạn như vậy.

"Tớ hiểu. Không sao đâu. Mình sẽ nói với cậu rằng tất cả những gì cậu đang cảm nhận chỉ là giấc mộng ảo ảnh mà thôi."

Cách tốt nhất để khiến ai đó bỏ cuộc là chứng minh rằng mọi hành động của họ đều là sai lầm, cho đến khi họ nhận ra điều ấy.

Đó là lý do tôi khiêu khích Hayashi.

Đó là lý do tại sao tôi mỉm cười.

"Ra là vậy.”

Hayashi nói. Cô mỉm cười. Cô nàng đang thực sự hạnh phúc.

"Vậy từ giờ trở đi, hãy chăm sóc tớ nhé, Yamamoto."

"Được thôi."

“Mà Yamamoto này..."

"Hửm?"

"Cậu nghĩ gì về mình?"

Hayashi trông có vẻ bình tĩnh.

"Cậu có muốn biết thêm về tớ không?"

Nhưng khuôn mặt lại lộ chút vẻ lo sợ.

"Cảm giác sống chung với tớ như thế nào?"

Sống cùng với Hayashi.

Năm ngày chúng tôi sống với nhau ở trong căn hộ, vậy tôi thực sự nghĩ gì về cuộc sống ấy?

"À thì, trước hết là tớ bị đau đầu."

"Ugh..."

“Cậu đấy, dù tớ đã cố gắng giấu cấu ở trong căn hộ, nhưng cậu lại đi ra ngoài khi tớ đang ở trên trường, rồi lại còn nói rằng cậu muốn bắt đầu làm một công việc bán thời gian, cậu cứ lo lắng đâu đâu, vội vội vàng vàng đứng dậy, xong lại còn suýt ngã nữa cơ chứ. Cậu làm tớ cảm thấy khá là stress đó. "

"...Mình xin lỗi."

"Cơ mà... ừm, rốt cuộc thì nó cũng không tệ đến thế."

"...Tớ hiểu rồi."

Hayashi lại mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng. Quả là một khoảnh khắc bình yên.

"Cảm ơn cậu, Yamamoto."

Đây là lần thứ hai Hayashi bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Nhờ có cậu mà mình mới có thể tự cứu được bản thân."

“Đừng hiểu lầm ý tớ.”

"Hả?"

"Mục đích không phải là đệ đơn khiếu nại. Đó là để hắn ta bị pháp luật phán xét."

"...Không, không phải vậy. Tớ không có ý đó."

"Vậy thì ý cậu là sao?"

“Có lẽ sau này sẽ có nhiều chuyện khó khăn xảy ra. Những chuyện buồn. Những chuyện khiến bản thân tớ tổn thương."

“Đúng vậy.”

"Tớ lo rằng mỗi khi gặp phải những chuyện đó, tớ sẽ rất sợ hãi. Tớ muốn chạy trốn. Và chân tớ sẽ run rẩy."

Bất chấp những lời nói ấy, trên khuôn mặt Hayashi không hề có nét phiền lòng.

"Nhưng nếu tớ rơi vào những tình huống như vậy, nếu tớ đau khổ, liệu cậu sẽ chìa tay ra giúp đỡ tớ chứ?"

Hayashi hỏi với một nụ cười.

"Cậu sẽ giúp tớ phải không?"

“Hayashi, không phải thế đâu…”

Tôi lắc đầu.

“Việc tớ có giúp cậu hay không không phải là thứ mà mình có thể lựa chọn.”

Trước hết, tôi không có khả năng giúp đỡ người khác, cả sức mạnh lẫn nguồn lực.

Tuy nhiên, dù vậy...

"Vậy cậu muốn gì?"

Hayashi cười gượng.

"Chà, tóm lại... nếu cậu cần, tớ sẽ làm tất cả những gì có thể vào lúc đó."

Đó là lý do tại sao. Không phải vì tôi dũng cảm hay có ai đó để tin tưởng. Nó không liên quan những tiêu chí ấy.

Tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác khi bạn gặp khó khăn.

Khi bản thân không thể giải quyết vấn đề, họ sẽ hướng đến những người có thể hỗ trợ.

Và người được yêu cầu giúp đỡ sẽ tiếp cận, hỗ trợ và hợp tác với người cần giúp.

Đó chẳng phải là điều tự nhiên đối với bất kỳ con người nào sao?

Nếu không thể thực hiện được điều cơ bản như vậy, bạn sẽ chìm sâu đến mức không còn là chính mình nữa.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ làm vậy.

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình...

Đó là quyết định tôi đã tự đưa ra từ trước.

“Cậu chẳng thành thật chút nào cả, Yamamoto à.”

"Chắc vậy. Nhưng có vẻ như ngoài kia có một kẻ lập dị nào đó lại muốn làm quen với một người vừa thiếu trung thực mà lại còn chẳng thú vị như tớ.”

“Thật kỳ lạ khi trên đời lại có những con người như vậy. Hết cách để cứu họ rồi.”

“Vậy thì chắc ai đó nên đến cứu cậu ấy ha.”

Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười.

   

“Yamamoto.”

“Hửm?”

“Từ giờ trở đi, trông cậy vào cậu nhá. Được chứ?"

“Ừ, ở đây cũng vậy.”

“…Này, Yamamoto.”

"Có chuyện gì sao?"

“...Tối nay cậu muốn ăn gì?”

... Đã là ngày thứ bảy kể từ khi tôi giấu Megumi Hayashi và bầu trời đã dần hé rạng.

Chúng tôi gặp nhau ở cùng một cửa hàng tiện lợi và nói chuyện.

Mối quan hệ nhân viên và khách hàng giữa tôi và Hayashi vẫn không thay đổi kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau.

Tuy nhiên, lúc này, chúng tôi đã hiểu nhau hơn bao giờ hết so với lần đầu gặp lại.

Ví dụ, Nữ hoàng tàn nhẫn từng đã từng vô tâm ở trường giờ lại mỉm cười thật dịu dàng và hiền hậu.

Cảm giác sống chung với t thế nào?”

... Có chút xấu hổ nên tôi đã nói dối một chút.

Trong năm ngày qua, Hayashi đã làm rất nhiều điều.

Cô ấy lo lắng về tình hình tài chính của tôi và mong muốn tìm kiếm một công việc bán thời gian cho mình

Để giảm bớt gánh nặng, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, Hayashi còn đề nghị hỗ trợ việc nhà nữa.

Lo lắng về tình trạng bữa trưa của tôi, mỗi ngày cô ấy đều tận tâm chuẩn bị bento đi học.

Tối qua Hayashi còn nấu một bữa ăn vô cùng ngon miệng nữa.

Việc giấu cô ấy chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

   

Ở trường cao trung, cô nàng được biết đến là một cô gái mạnh mẽ và nổi trội, gần giống như một nữ hoàng vậy.

Trong ba ngày đầu tiên che giấu Hayashi, cô ấy thậm chí còn không thèm lắng nghe những vấn đề của chủ nhà.

Chính tôi cũng cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ về tương lai bất định đang chờ đón chúng tôi.

...Và chưa hết.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, tôi lại cảm thấy như vậy.

Nếu tôi kể lại điều này cho chính mình thời cao trung nghe, chắc chắn anh ta sẽ không tin và phì cười cho mà xem.

Khi tôi mỉm cười cay đắng và nhìn nhận lại bản thân mình...

Sống chung với Nữ hoàng kiêu ngạo thời cao trung, hóa ra lại không hề khó chịu như tôi tưởng.

5ffa6ce5-1788-4a1c-945c-9f9e50c8a5d7.jpg

(Hết vol 1)

Bình luận (0)Facebook