• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5: Cuộc hội ngộ với nữ hoàng (5)

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 13:04:08

Trans + Edit : M1NO

----------

Bằng một cách nào đấy mà bản thân tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Dường như tôi có thể cảm nhận được cô ấy, cứ như thể…

Ủa cơ mà, tôi á?

   

“Ahh, tớ cảm thấy như mình được hồi sinh trở lại vậy.”

“Ừm, tớ thấy rồi.”

Mái tóc ướt. Đôi má ửng hồng. Ngay cả khi đang mặc chiếc áo phông như vậy mà bộ ngực phổng phao của cô ấy vẫn lộ rõ trước mặt của mình, chẳng hiểu tại sao, tôi cứ ngơ ngác nhìn về phía cô nàng. Ừ thì, tôi không muốn cô ấy đặt sự chú ý của mình quá nhiều tới tâm trạng hiện giờ của tôi.

Mặc dù vậy, một lúc sau, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đưa chiếc áo phông ngắn tay và chiếc quần đùi đó cho cô nàng. Ngoài cổ tay ra thì, trên cơ thể của cô ấy quả thực còn có nhiều vết bầm tím hơn.

Hayashi-san dường như đã nhận ra được ánh nhìn này.

“… À, trông khá là tệ phải không?”

Cô ấy nói một cách thờ ơ.

“Bạn trai của cậu thực sự đã làm tất cả những điều này à?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Thực sự nhìn tệ lắm đấy.”

“Ừ, cứ như thể, ‘lại phải bắt đầu từ đầu rồi’ nhỉ. Thật là ngớ ngẩn mà.”

“…Này, Hayashi-san.”

Megumi nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

“Có vẻ như một vài vết thương đang lành lại nhỉ?”

“…Thì?”

Rõ ràng, nét mặt của Hayashi-san đã thay đổi. Đó không còn là sự sợ hãi trước đây nữa; mà bây giờ, đó là biểu hiện cho thấy sự ghê tởm và chán ghét của mình.

“Đừng có nhắc tới nó thêm một lần nào nữa!” Có vẻ như cô ấy đang muốn ám chỉ điều này đối với tôi vậy.

…Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của cô nàng, có lẽ tôi đã chán ngấy anh ta từ lâu rồi. Đánh đập và làm tổn thương bạn gái của mình là điều không thể nào chấp nhận được. Chắc cô ấy cũng đang nghĩ như vậy nhỉ.

Thế nhưng, từ những gì mà cô ấy đã nói cho đến giờ, dường như Hayashi-san lại chẳng có lấy một tí cảm xúc nào về bạn trai hiện tại của mình cả. Bị tình yêu làm mờ con mắt hay là vì cô ấy đã quá dựa dẫm vào anh ta? Tôi chẳng biết được trong lòng cô ấy đang nghĩ cái quái gì. Hơn nữa, tôi cũng không thể hiểu được sự khác biệt giữa hai từ “mù quáng” và “sự phụ thuộc”.

Dù sao đi nữa, nếu như Hayashi-san không muốn tôi đào quá sâu về mối quan hệ giữa hai người thì cũng chẳng sao cả. Kể cả khi sau này cô ấy quyết định quay về với anh ta thì, tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Cô ấy không nghĩ rằng quan điểm của mình là sai lầm. Vì vậy, khả năng mà cô nàng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình kể cả khi tôi có đưa ra một giải pháp thay thế đi chăng nữa thì cũng rất là mong manh.

“Tớ nghĩ rằng cậu không nên hẹn hò với một người mà lại khiến cậu tổn thương hết lần này đến lần khác đâu.”

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không đề xuất ra một phương án khác cho cô nàng.

“Cậu thì biết cái quái gì?”

Hayashi-san ngày càng trở nên cáu kỉnh hơn.

“Tớ không biết bây giờ cậu đang cảm thấy như thế nào. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của tớ mà thôi.”

“Tôi chưa từng có hỏi cậu.”

“Đó là lí do tại sao tớ cũng không bảo cậu lắng nghe ý kiến của tớ đấy.”

“…Vậy tại sao cậu lại nói những điều như thế?”

“Vì chính bản thân tôi!”

Tôi nhún vai và Hayashi-san nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

“Sau này, nếu như có chuyện gì không may xảy ra với cậu, mọi người xung quanh chắc chắn sẽ hỏi về những người liên quan trực tiếp tới cậu, bao gồm cả tôi. Lúc đó, cho dù tôi có trả lời rằng mình đã cố ngăn cản cậu hay không, thì điều này có còn quan trọng không vậy? Nếu như tôi nói có thì sao? Phản ứng của mọi người sẽ như thế nào, tất cả đều sẽ phụ thuộc vào điều đó đấy?

“…Cậu đâu có nhiều bạn bè đến mức mà phải lo lắng đến việc người khác nghĩ gì về cậu…”

“Chính vì tôi không có bạn bè nên sau này họ sẽ nói những điều ích kỷ với tôi đấy. Con người, khi mà đã có một lý do chính đáng rồi, chúng sẽ làm bất cứ điều gì để có thể thỏa mãn bản thân họ, cho dù việc này còn có thể gây ảnh hưởng tới người khác đi chăng nữa.”

Hiện tượng “Vigilante Justice” là một ví dụ rõ ràng cho điều này. Những người không liên quan nhưng lại không hề tránh khỏi việc bị cuốn vào một vụ scandal. Tất nhiên là sẽ có vô số vấn đề bủa vây xung quanh với người gây ra sự việc này, nhưng những vấn đề ấy nên được giải quyết từ những người trong cuộc, và việc có người thứ ba can thiệp là một điều ngớ ngẩn. Vậy mà, người ta vẫn tận dụng triệt để mọi cơ hội để tấn công những người khác y hệt như cái cách cá gặp nước vậy… Họ đúng là một nhóm người ngu ngốc mà.

“Dù sao thì, nói chuyện này bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Ý tôi là, con người cũng chỉ là những sinh vật ích kỷ mà thôi.”

“…Vậy thì sao?”

“Stress vì thất bại trong công việc. Đó là lý do anh ta đánh cậu, phải chứ? Những gì anh ta đang làm có phải thực sự là vì cậu hay không hả?

“…Điều đó…”

“Cậu chỉ đang bị anh ta lợi dụng thôi, hiểu chưa?”

Hayashi-san cúi gằm mặt xuống trong sự im lặng.

“…Nếu như cậu vẫn quyết định quay trở về với bạn trai của mình, tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì cả. Cậu nói rằng cậu bị đánh nhưng vẫn muốn ủng hộ anh ta… Thật đáng ngưỡng mộ mà, có thể sống đến mức này, trong môi trường này mà vẫn còn quan tâm tới anh ta được.

“…Im đi.”

“Cuối cùng thì, cho dù cậu có hủy hoại đi chính mạng sống của mình đi chăng nữa, tôi nghĩ cậu cũng xứng đáng để được mọi người khen ngợi đấy.”

“…….”

“Mặc dù vậy, sẽ chẳng có một ai trên thế giới này khen ngợi cậu chỉ vì cậu đã làm được những điều mà không ai có thể làm được đâu. Một anh hùng cống hiến cả nửa cuộc đời của mình để đánh bại Quỷ vương thì sẽ được mọi người ca ngợi… còn cậu, ngay cả khi cậu có hy sinh chính bản thân mình, thì cậu cũng sẽ chẳng nhận được bất kỳ thứ gì đâu, ngay cả từ bạn trai của cậu, thậm chí còn không có nổi một lời cảm ơn nào nữa là.”

Tóm lại, điều mà tôi thực sự muốn nói là… nhìn từ một góc độ khách quan nào đó, những hành động mà Hayashi-san đang làm không hề xứng đáng với cái giá phải trả mà cô ấy đã phải trải qua cho đến nay.

Cái giọng điệu mỉa mai này của tôi là do cái tính cách vô cùng khó ưa của mình. Tôi cảm thấy rằng cách nói này sẽ chẳng có tác dụng nào đối với một người đang tràn ngập cơn thịnh nộ thế kia đâu.

Thật đáng buồn vì đây là cách duy nhất mà tôi có thể bộc lộ được cảm xúc của mình.

Nói cách khác, tôi đã làm hết tất cả những gì có thể rồi. Nếu như Hayashi-san không thèm để tâm đến những lời nói của tôi vừa rồi, thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào làm được gì nữa. Tôi đành phải chấp nhận điều này.

“…Tớ không muốn.”

Tuy nhiên, có vẻ như Hayashi-san không có ngu ngốc đến mức đánh mất chính mình trong cơn giận của mình. Thực lòng tôi nghĩ cô nàng sẽ xúc động và lao ra khỏi căn phòng, thành thật mà nói thì, tôi có hơi chút ngạc nhiên.

Cô nàng thở dài, Hayashi-san vén mái tóc mình và nằm úp mặt xuống giường.

“…Tớ cảm thấy buồn ngủ rồi.”

Úp mặt vào gối, Megumi nói với giọng điệu uể oải.

“Nghỉ ngơi thật tốt và dành một chút thời gian để suy nghĩ nhé. Cậu vẫn còn còn nhiều thời gian mà.”

“Cậu quả là triết lý đấy. Chắc là cậu cũng chẳng nổi tiếng với hội con gái đâu ha.”

“Đấy có phải thực sự là lý do cho sự không nổi tiếng của mình không vậy?”

Ồ, hóa ra đây là lý do tôi không nổi tiếng sao. Tôi cảm thấy rằng mình dường như đã trở nên thông minh hơn thì phải. Nhưng trở nên thông minh hơn chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên tôi sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng được. Thật xấu hổ.

“Tớ tắt đèn đây.”

Cho dù tôi có tắt đèn thì căn phòng này vẫn sáng… Thôi được rồi, đó chỉ là một lời an ủi mà thôi.

Hayashi-san không nói gì cả. Cô ấy đã ngủ rồi sao? Hay đang làm gì nhỉ.

Tôi bấm công tắc đèn rồi nằm xuống sàn.

Một lúc sau, tôi vừa nằm vừa nghịch điện thoại, rồi cho đến khi chẳng còn thấy hứng thú nữa, tôi bắt đầu nhắm mắt lại.

Mặc dù vậy, có lẽ do chỗ ngủ của tôi không được thuận tiện cho lắm hoặc là do có một cô gái đang nằm ở trong phòng mình, nên tôi chẳng thể ngủ được tí nào.

Bình luận (0)Facebook