• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.5: Kỹ năng nấu nướng đặc biệt của Nữ hoàng (5)

Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 14:00:19

Trans + Edit: M1NO

------------------------

   

Hiện tại, tôi chỉ là người tạm thời cung cấp chỗ ở cho Hayashi-san.

Tại thời điểm này, Hayashi-san không nhất thiết phải nghe theo lời khuyên của một người cộng tác như tôi không hơn không kém.

Và ở trường, chúng tôi không thân nhau đến mức đó.

Khi nấu ăn, Hayashi-san cứ như là một con người hoàn toàn khác vậy, ít nhất là theo quan điểm của tôi, người đã biết cô ấy từ thời cao trung cho đến giờ.

Thế nhưng…

…Như tôi vừa đề cập, Hayashi Megumi, một người rất dễ nổi nóng khi không đồng ý với điều gì đó, đơn giản đó chính là sự tái sinh của Nữ hoàng tàn độc từ thời trung học.

    

“Ừ, không tệ. Cậu có nghe lời khuyên của tớ hay không là tùy cậu.”

Tôi cũng đã giải thích chi tiết điều này với cô ấy ngày hôm qua.

“Mặc dù vậy, cậu hành động như thế là quá liều lĩnh rồi. Tớ không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó, nhưng tớ dám chắc. Tớ chỉ biết về tên bạn trai cũ của cậu thông qua những gì cậu nói với tớ mà thôi.”

Tuy nhiên, ngay cả khi việc lập luận của bạn vô cùng hợp tình hợp lý và có giá trị, điều đó không có nghĩa là bạn không nên bày tỏ quan điểm của bản thân.

“Nhưng chính vì vậy mà tớ nghĩ tớ có thể đưa ra một đánh giá khách quan hơn về bạn trai cũ của cậu. Theo quan điểm của mình, anh ta vô cùng nguy hiểm. Từ cái cách cậu phản ứng khi gặp anh ấy, việc mạo hiểm bản thân là quá vô trách nhiệm.

“…Cậu thì biết cái gì?”

Hayashi-san nói với vẻ mặt khinh thường.

“Tớ không biết gì cả. Đó là điều chắc chắn.”

“………”

“Tớ không có ý muốn phủ nhận quan điểm của cậu. Đây chỉ đơn giản là ý kiến khách quan của tớ mà thôi.”

“Nhưng đâu có ai biết chắc chắn rằng điều đó có đúng hay không.”

“Vậy nên, tớ cũng không có nói rằng cách suy nghĩ của cậu cũng là sai lầm.”

“Vì thế…”

   

Hayashi-san vẫn im lặng.

Một lúc sau, cô dừng việc rửa bát và quay mặt lại nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt của cô ấy dường như đang ẩn chứa những suy tư không thể diễn đạt thành lời.

Có lẽ Hayashi-san đang phải đối mặt và giải quyết những vấn đề xung đột bên trong tâm trí của cô.

Megumi cúi đầu như thể thể hiện sự thất vọng. Sau đó, như để bình tĩnh lại, cô nàng tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình.

Trong căn hộ, tất cả những gì bạn có thể nghe thấy chỉ là tiếng bát đĩa đang được rửa.

Rửa xong, cô tắt vòi nước, lau tay rồi quay trở lại phòng khách.

Hayashi-san quỳ xuống trước mặt tôi.

“Tớ xin lỗi. Tớ cứng đầu quá…”

Tôi ngạc nhiên khi cô ấy lại tỏ ra chân thành và thẳng thắn xin lỗi tôi như vậy.

Nếu chuyện này xảy ra vào thời cao trung, chắc chắn cô ấy sẽ đáp trả lại bằng một đòn phản công ngay lập tức, và có lẽ là chúng tôi đã có một cuộc cãi vã nảy lửa. Việc điều này không diễn ra khiến cho tôi nghĩ rằng Hayashi-san đã thực sự thay đổi kể từ thời điểm đó.

“Dù sao thì, hãy để đôi chân của cậu được thư giãn đi.”

Tôi nói với Hayashi-san khi cô ấy vẫn còn đang ở trong tư thế Seiza

“…Một phần cũng là lỗi của tớ. Nếu cậu muốn mua một thứ gì đó cho bữa tối của mình, lẽ ra cậu nên nói cho tớ biết. Nhưng nếu như vậy, tớ nên chờ cậu thức dậy vào buổi sáng ngày hôm nay, trò chuyện một chút rồi mới rời khỏi căn hộ.”

“Vì tớ đã chuyển đến sống ở đây cùng cậu, thế nên hoàn toàn không có lý do gì để cậu phải xin lỗi tớ cả.”

Đó là những lời nói khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tất nhiên, nhìn từ góc độ của mình, tôi đang bảo vệ cô ấy. Có những người đàn ông có thể lợi dụng hoàn cảnh để đạt được mục đích cá nhân của họ, và trong một số trường hợp, họ thậm chí còn có thể tính đến việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Tất nhiên, ý tưởng về việc làm điều đó với Hayashi-san là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trước hết, tôi không giấu Hayashi-san với mong muốn nhận lại thứ gì cả.

Dù sao đi nữa, qua cuộc trò chuyện này, tôi cảm thấy mình dường như có thể hiểu được một chút về cô ấy.

   

“Cậu có quan tâm đến việc ai sẽ là người đi mua đồ cho bữa tối hay gì đó không?”. Hayashi-san hỏi.

“Không, không phải như thế.”

“…Không phải sao?”

“Thì ra là vậy. Tớ cứ tưởng là cậu sẽ nói điều gì đó như “Vì tớ đã mạo hiểm sự an toàn của chính mình để ra ngoài và mua nguyên liệu cho bữa tối, nên từ giờ trở đi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với bản thân để tránh gặp rủi ro.” Không phải như thế sao?”

“…Chẳng liên quan gì đến tớ cả.”

“Ồ, thế ư?”

“Ừ, thật đấy. Lý do hôm nay tớ mua đồ chỉ là vì tớ tình cờ đi ngang qua thôi. Thực sự, tớ ra ngoài là vì tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Thì ra là vậy. Nếu chỉ là đi ngang qua thôi thì cậu không cần thiết phải đi mua sắm gì cả. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với số tiền vậy?”

“Tớ đã sử dụng số tiền anh ấy đưa cho tớ. Tớ đi mua sắm chỉ vì nghĩ rằng mình có thể sẽ bị phát hiện.”

“Gì cơ?”

“Sự thật thì tớ đã đi.”

Nói xong, Hayashi-san cười gượng.

“Thật ra, tớ đã bị phát hiện rồi.”

Bình luận (0)Facebook