• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.1: Lựa chọn của Nữ hoàng (1)

Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 14:51:05

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Em đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy, Meg?” Seiji nói và cố kìm nén cơn giận của mình.

Sau khoảng một tháng chung sống, tôi nhận ra vẻ ngoài tốt bụng của anh ấy. Bản chất đó vẫn còn tồn tại.

“Việc anh có tìm thấy em hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh đã rất lo lắng cho em đó, Meg.”

Năm ngày trước, tôi đã trốn khỏi căn hộ của Seiji. Đó là vào Thứ bảy. Và sau gần một tuần xa cách, chúng tôi lại gặp nhau. Seiji-san trông có vẻ rất vui mừng.

… Vậy ra là anh ấy vui sướng khi được gặp lại tôi. Một cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong cơ thể.

Tôi không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao. Vô thức, tôi cúi gằm mặt lại, né tránh ánh mắt của Seiji.

“…Em xin lỗi.”

Lời xin lỗi vang lên từ trong miệng. Mặc dù đã bị Seiji đánh đập và ngược đãi trong suốt thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau, bị áp bức và dồn vào đường cùng, như Yamamoto đã đề cập, vậy tại sao tôi lại cảm thấy hèn mọn đến thế?

Ban đầu, khi mới bắt đầu mối quan hệ này, tôi vẫn còn đủ sức lực để tranh luận với Seiji. Tuy nhiên, khi tôi dễ dàng chấp nhận những lời nói của anh ấy và lặp lại thói quen phục tùng hằng ngày, dần dần, tôi đã hình thành thói quen nhanh chóng xin lỗi Seiji để bảo vệ phẩm giá của bản thân.

“Được rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi.”

“…Về ư?”

“Đúng vậy. Cùng quay lại nào. Mà sao em lại làm ra bộ mặt kỳ lạ như thế chứ? Chẳng phải căn hộ của anh là nơi duy nhất em có thể về hay sao?”

Seiji nói với vẻ mặt không hài lòng. Không sai, đó là sự thật. Những lẽ ra anh ta nên lựa chọn những từ ngũ phù hợp hơn. Tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Tuy nhiên, tôi không có quyền cảm thấy buồn bã vì đã biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy mà không có chút do dự.

Nếu tôi cảm thấy hối hận vì đã rời đi mà không có sự cho phép của Seiji…

“Đi nào, Meg.”

Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị này, không khó để nhận ra những gì sẽ xảy ra sau đó. Rất có thể, tôi sẽ lại bị đánh đập, bị ngược đãi. Lần này tôi có thể sẽ phải chịu sự quản lý khắt khe hơn, để không thể thêm một lần nào nữa, thoát khỏi gọng kìm của anh ta.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

…Mình quả là ngu ngốc.

Cuối cùng, tôi luôn khao khát những gì mình không có. Cho dù đó là thời cao trung, kể cả khi đã lên đại học, hay thậm chí là quãng thời gian tôi sống chung cùng với Seiji. Tôi luôn tìm kiếm lý do để phàn nàn, để rồi bốc đồng trốn chạy khỏi thực tại.

…Nhưng liệu tôi có còn lựa chọn nào khác?

Lời nói của Seiji vang vọng trong tâm trí tôi.

Đối với tôi, đã chẳng còn nơi nào để quay lại nữa rồi.

Tôi hiểu Seiji muốn nói gì. Anh ấy đang giúp đỡ tôi, và việc anh ấy phàn nàn một chút cũng là điều dễ hiểu.

Vì vậy không còn cách nào khác.

Đó là điều không thể tránh khỏi…

…Và đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ.

 

“Rốt cuộc, ngoài việc dọn dẹp ra, chẳng phải cậu đang làm hết tất cả các công việc nhà à?”

 

Đó là lúc tôi nhớ đến một người đã tìm thấy giá trị trong tôi, một người chẳng có gì cả.

Suốt thời gian học cao trung, tôi luôn căm ghét người đó. Cậu ấy luôn tỉ mỉ, bướng bỉnh, và tôi hoàn toàn không thể nào thấu hiểu được hết những suy nghĩ của cậu ta.

… Tôi thực sự không thích cậu ấy.

“Trước hết, giữa chúng ta không hề có chuyện hẹn hò.”

 

… Tớ ghét cậu lắm.

 

“Người ta sẽ không chết chỉ vì phạm sai lầm.”

Vô tình, mình…

“Ừ, cậu nấu gì cho tớ cũng được.”

Mình…

“Đừng chạm vào tớ.”

 

Ah, mình hiểu rồi.

Tại sao lúc đó mình lại từ chối bàn tay của Yamamoto.

Tại sao mình lại tức giận khi cảm thấy sự hiện diện của một cô gái khác ở bên cạnh cậu ấy.

Ở trường cao trung, tôi luôn căm ghét người đó. Cậu ấy luôn tỉ mỉ, bướng bỉnh, và và tôi hoàn toàn không thể nào thấu hiểu được hết những suy nghĩ của cậu ta.

“Đã quá muộn để nhận ra sau khi mọi thứ đã định đoạt rồi.”

Tôi sẽ chẳng bao giờ nhượng bộ.

“… Cậu đã làm tốt rồi.”

Cậu ấy thậm chí còn đối xử tử tế với mình…

Ở trường cao trung, tôi luôn căm ghét người đó.

Thế nhưng… (lên giọng cao)

Thế nhưng… (xuống giọng)

… Mình cảm thấy thật thoải mái.

Hồi đó, bố luôn tỏ ra khó chịu với những lời thuyết giáo liên tục của ông ấy.

Lên đại học, không tiền, không niềm vui.

Những tháng ngày tôi sống chung với Seiji... đó là quãng thời gian tôi muốn chôn vùi mãi mãi trong ký ức.

Cuộc sống của tôi luôn xoay quanh những ham muốn xa vời và sự nhàm chán tẻ nhạt.

Đó là lần đầu tiên.

Lần đầu…

Tôi ghét Yamamoto ở trường cao trung… Tôi thực sự ghét cậu ấy.

Khi gặp lại cậu, tôi cứ tưởng chừng như Yamamoto đã thay đổi … Tôi tưởng, cậu ta đã trở nên thân thiện hơn.

Nhưng tôi đã lầm.

Chỉ sau năm ngày chung sống, tôi đã nhận ra.

Yamamoto không hề thay đổi chút nào.

Cậu ấy vẫn y như vậy kể từ ngày hôm đó.

Yamamoto vẫn là một con người tỉ mỉ và bướng bỉnh.

Tuy nhiên, lần này tôi lại cảm thấy mình hiểu hơn một chút về những suy nghĩ của cậu ấy.

Vào buổi sáng ngày thứ hai sau khi gặp lại, Yamamoto đã nói với tôi một điều, bằng giọng điệu rõ ràng và mang đậm phong cách riêng của mình…

“Tớ muốn giúp cậu trong hoàn cảnh khó khăn này.”

Tôi đã từng căm ghét anh chàng đó.

Ngoan cố, khó hiểu...

Nhưng mình đã lầm.

Tôi đã luôn cố gắng trốn chạy.

Cậu ấy tỉ mỉ, bướng bỉnh, vặn vẹo, nhưng đó chính là lý do tôi đến đây, phải không!? Phải chứ…!?

“Tớ sẽ ở đây để lắng nghe cậu và đưa ra lời khuyên.”

 

Nhưng cậu ấy sống vì người khác hơn bất cứ ai!

… Giống như một anh hùng dũng cảm đang cố gắng giải cứu thế giới, sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của mọi người!

Cậu ấy có rất nhiều thứ… mà tôi không có.

Thật dễ chịu.

Trong khoảng thời gian tôi sống cùng Yamamoto, được bảo vệ bởi anh chàng dũng cảm ấy.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy… thoải mái.

Vì vậy, khi nhìn thấy bóng hình của một cô gái khác bên cạnh Yamamoto, tôi đã vô cùng tức giận.

Cậu đã nói là cậu sẽ bảo vệ tớ!

 

Cậu đã nói là cậu sẽ giúp đỡ tớ mà…!

 

Cậu đã nói là cậu sẽ cứu tớ!

Và giờ cậu lại muốn rời xa tớ để hạnh phúc bên cạnh người con gái khác ư!

 

Đó là lúc… một cơn thịnh nộ bùng lên, thứ mà lẽ ra tôi chưa bao giờ cảm nhận được, đó là cảm giác bị phản bội.

“Hôm nay hãy ở lại căn hộ của tớ.”

 

Yamamoto đã nói và chìa tay ra, nhưng tôi lại đẩy nó đi.

…Mình hiểu.

Cậu ấy sẽ không giúp mình nữa.

Tất cả những gì tôi đã làm là trả ơn lòng tốt của Yamamoto bằng sự bội bạc. Hành động của tôi là sự phản bội đối với cậu ấy.

Chắc chắn… mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Yamamoto sẽ không bao giờ đuổi theo tôi nữa.

Khoảng thời gian quý giá và không thể thay thế đó… Chính tôi đã vứt bỏ nó đi.

…Nhưng giả sử?

Giả sử như trong tình cảnh éo le này, Yamamoto quyết định nghe theo lời tôi…

Điều đó là không thể. Tôi biết. Nhưng… nếu Yamamoto vẫn cố gắng cứu vãn tôi thì sao?

Cậu ấy sẽ nói gì?

Liệu cậu ấy có gọi mình là một kẻ ngu ngốc và chế giễu mình hay không?

Không, Yamamoto không bao giờ làm điều như vậy.

Cậu ấy không phải con người như thế.

Liệu cậu có hứa hẹn sẽ bảo vệ tớ?

Có lẽ, Yamamto sẽ không thể chấp nhận điều này.

Và cậu ấy sẽ đi xa…

…đi xa mãi.

À, giờ mình đã hiểu.

Cậu ấy chắc chắn sẽ nói như vậy.

Đối diện với tôi, Yamamoto sẽ nhìn xuống với vẻ mặt nghiêm túc và im lặng một hồi.

Sau đó, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Yamamoto sẽ thở dài và hỏi rằng…

“Mong muốn thực sự của cậu là gì?”

Chắc chắn, Yamamoto sẽ nói điều gì đó như thế.

Cậu ấy, hơn ai hết, không đúng cũng không sai…

“Cuối cùng, chính cậu mới là người phải tìm ra câu trả lời cho riêng mình.”

 

Cậu ấy sẽ lắng nghe cảm xúc của tôi.

“Nếu cậu không tự đưa ra quyết định, mọi thứ sẽ trở nên vô ích.”

 

Cậu luôn tôn trọng ý chí của tôi cho đến cùng.

… Như Yamamoto đã nói, đây chính là lúc để đưa ra lựa chọn.

Đã đến lúc rồi.

“Điều quan trọng nhất là phải có những trải nghiệm để có thể thay đổi suy nghĩ của bản thân. Và để có những trải nghiệm như vậy, tớ tin rằng cần phải trực tiếp đối mặt với mọi việc thay vì bỏ chạy.”

 

Ngay cả khi tôi mong muốn cải thiện cuộc sống của mình, tôi cũng không cần cơ hội thứ hai.

Nếu gặp phải tình huống có thể thay đổi suy nghĩ của bản thân, lúc đó, tôi sẽ không bỏ cuộc mà sẽ dũng cảm đối mặt.

Chắc chắn rồi!

Khi tôi đã thay đổi suy nghĩ ấy, điều tôi mong ước sẽ trở thành hiện thực.

Đã đến lúc rồi…

Yamamoto đã từng nói điều gì đó như thế này:

“Cuối cùng, bản chất của con người là ích kỷ.”

 

Tính vị kỷ.

Mặc dù Yamamoto đã tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, nhưng tôi không bao giờ tự nhận mình là kẻ ích kỷ.

Tuy nhiên, tôi tin vào việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của con người.

Nó chỉ đơn giản là.

Không đánh đập người khác. Không chà đạp họ.

Cho dù tâm trạng của tôi có tệ đến đâu.

Tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều gì đó như thế…

Ngay cả khi tranh cãi, tôi cũng chưa có bao giờ có ý định đơn phương nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực và quấy rối người khác. Tôi chưa bao giờ làm điều này.

…Và bằng cách nào đó, cậu ấy…

“Chẳng phải cậu chỉ đang bị lợi dụng thôi sao?”

 

“…Haha.”

Một nụ cười cay đắng hiện lên môi tôi.

“Meg, có chuyện gì thế?”

“… Bây giờ thì mình đã hiểu rồi.”

Lúc này, tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa trong lời nói của Yamamoto.

Tôi chỉ đang bị lợi dụng. Bị đánh đập, chà đạp, khuất phục, áp đặt, không còn lối thoát, và bị thao túng để quay lại với anh ta.

Mặc dù đã biết điều đó, nhưng lúc ấy, khi Yamamoto nói vậy, tôi đã không thực sự cố gắng để hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Nhưng giờ đây, khi đối mặt với nó mà không trốn chạy, tôi đã thấu hiểu tất cả.

“…Seiji-san.”

“Sao vậy?”

“Tôi sẽ không quay lại với anh nữa đâu.”

Bình luận (0)Facebook