• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Cuộc hội ngộ với nữ hoàng (3)

Độ dài 1,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 21:16:05

“Tớ bị đánh.”

“Bởi ai?”

“…Bạn trai tớ.”

   

Vào lúc này tôi mới nhận ra được một điều kỳ lạ. Bây giờ vẫn đang là thời gian nóng đỉnh điểm của mùa hè, mặc dù trời đã tối khuya nhưng vẫn còn quá sớm để mặc chiếc áo len nỉ dài tay, và cô ấy đang mặc bộ đồ này.

Hơn nữa, khi được hỏi, cô nàng nói rằng vết bầm tím trên tay là do bị bạn trai tác động.

… Một cảm giác khó chịu thoáng qua tâm trí tôi. Là một người bạn học cùng lớp và đã tốt nghiệp cùng với nhau, đó là một linh cảm mà tôi không hề muốn nó trở thành sự thật.

…Có lẽ nào dưới nền lớp áo này của Megumi, trên cơ thể của cô ấy còn tồi tệ hơn thế? Nếu như nó lại bao phủ đầy những vết bầm tím đau đớn hơn thì sao?

“…Vậy bạn trai của cậu giờ đang ở đâu?”

“…Anh ấy đang ở nhà.”

“Ở nhà… Hai người đang sống chung à?”

“Bọn tớ đã chuyển đến sống ở đây.”

“Sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế?”

“…Chậc.”

Đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Với vẻ mặt dường như muốn nói điều này, Megumi tặc lưỡi khó chịu. Dù chỉ mới tốt nghiệp trung học và chuyển đến Tokyo được vài tháng thôi nhưng cô ấy đã có bạn trai với mối quan hệ phát triển đến như thế rồi sao. Tôi cảm thấy hơi sốc, nhưng quan trọng hơn hết là mình cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa.

“Cậu có thể ở lại nhà tớ ngày hôm nay.”

“Hả?”

“Đừng có trừng mắt nhìn tớ như vậy. Đáng sợ lắm đấy.”

Ánh mắt của Hayashi-san hướng về phía tôi, điều mà tôi đã không thể nhìn thấy kể từ thời trung học, vẫn đáng sợ như mọi khi, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đến mức làm phá hỏng cả khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng.

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không động chạm gì tới cậu đâu. Nếu cậu không tin, thì hôm nay tớ sẽ ở lại quán Internet, tớ sẽ đưa chìa khóa cho cậu.”

Megumi tiếp tục nhìn chằm chằm mà không nói một lời nào.

“…Như vậy có được không? Dù sao thì, đừng về nhà hôm nay. Mà thực ra, cậu cũng đừng bao giờ quay lại chỗ đó nữa. Hãy nói chuyện này với bố mẹ cậu và trốn lại ở nhà của họ đi.”

“…Tớ không thể.”

“Gì cơ?”

“…Cha mẹ ruồng bỏ tớ rồi.”

“Tại sao thế?!”

“Khi tớ kể với họ rằng tớ sẽ đến sống cùng với bạn trai của mình, bố mẹ tớ đã vô cùng tức giận.”

Tôi không thể thốt nên lời, liệu đây có phải là cách diễn tả cho tình huống này không? Hình ảnh “Nữ hoàng” ngày xưa so với hiện tại thật khác nhau một trời một vực. Megumi bây giờ trông giống như một chú mèo con không nơi trú ẩn đang run rẩy ở trong hộp cát-tông vào một ngày mưa vậy.

“Bố mẹ tớ đã nói rằng họ sẽ không bao giờ trả học phí cho tớ nếu mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy… Vậy nên tớ đã bỏ học rồi…”

“…Dù sao thì cũng đừng về nhà hôm nay nhé.”

Sau một hồi im lặng. Tôi nói với Hayashi-san như vậy. Cho đến bây giờ, mọi tiết lộ được nghe từ lời kể của Megumi đều khiến tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Liệu vẫn còn câu chuyện nào phía sau mà tôi không hề hay biết, điều này thật đáng sợ.

“Tớ sẽ mang chìa khóa cho cậu. Khi quay lại tớ sẽ đưa cậu địa chỉ.

Tôi quay trở về phòng thay đồ và nhanh chóng quay trở lại quầy thu ngân. Tôi có cảm giác rằng nếu chỉ cần lơ là khỏi cô nàng một khoảng thời gian thôi, Hayashi-san có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

“Hmm.”

Tôi cố gắng đưa chiếc chìa khóa cho Megumi nhưng có vẻ như cô ấy không muốn lấy nó. Vừa nghịch tóc, cô nàng cúi gằm mặt lại.

“…Tớ không cần chìa khóa.”

“Này.”

“Tớ sẽ đợi…”

“Hả?”

“Tớ sẽ đợi cho đến khi ca làm việc của cậu kết thúc.”

Khi nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy được cơ thể của Hayashi-san đang run rẩy. Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của cô nàng. Mặc dù có tính cách vô cùng mạnh mẽ ở trường, nhưng bây giờ, chỉ vì nỗi sợ của mình mà Megumi cứ muốn bám víu lấy một người như tôi, ngay cả khi đó còn là người mà cô ấy tình cờ gặp được.

“…Chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi, vậy nên cậu hãy đợi tớ trong khi đọc tạp chí hay thứ gì đó nhé.”

   

Ở bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, và ngoài trời dần trở nên sáng sủa hơn.

Tôi mừng vì thời gian tôi bắt cô nàng phải chờ chỉ là một tiếng ngắn ngủi. Tuy nhiên, tôi nhận ra một điều, liệu bạn trai của Megumi đang sống cùng có lo lắng khi biết cô ấy đi ra ngoài một mình vào thời điểm này không?

Ở trường trung học, Hayashi-san với tôi không thân thiết cho lắm. Thực ra tôi còn tưởng cô ấy ghét tôi cơ.

Việc chúng tôi không còn liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp là điều không thể tránh khỏi.

Gặp cô ấy như thế này và biết được tình hình hiện tại của Megumi, cùng với sự tức giận đang ngày càng nhen nhóm trong lòng lại càng khiến tôi bối rối hơn.

Cố gắng kìm nén cơn giận lại, tôi bắt tay vào công việc và cuối cùng cũng đến lúc tan ca làm của mình.

“Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu rồi.”

Sau khi hoàn thành xong công việc của mình tại cửa hàng tiện lợi, tôi đi về phía của Megumi, người đang đọc một cuốn tạp chí nhỏ ở bên trong cửa hàng. Hayashi-san liền đặt cuốn megazine xuống kệ và cả hai người chúng tôi cùng nhau quay trở về căn hộ của mình. [note56097]

Bình luận (0)Facebook