• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Điện thoại thông minh

Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 17:45:23

Bạn trai cũ của Hayashi-san đã bị bắt, và cô nàng cuối cùng cũng được trả tự do trở lại. Đó cũng là lần đầu tiên mà cổ được ra ngoài kể từ khi bắt đầu sống ở nhà của tôi. Cô nàng sẽ đến một công ty bất động sản, nơi mà cô ấy sẽ dành thời gian để tìm kiếm ngôi nhà tiếp theo cho mình.

Kể từ lúc ấy, trừ những lúc mà cô nàng làm việc nhà, Hayashi-san luôn ngồi một chỗ và đi tìm những công ty bất động sản đó bằng chiếc máy tính bảng của cô. Dường như cô ấy không có ý định quay lại căn phòng mà cô từng sống cùng với bạn trai cũ của mình. Đó là nơi chứa đầy những ký ức đau thương, và tôi cũng đồng ý với cô nàng về điều này. Cô ấy sẽ chỉ quay lại lấy những đồ đạc mà cổ đã mang theo cùng mình tại ngôi nhà mà cô nàng đã từng ở trước đây. Đó là tất cả những gì Hayashi-san đã nói với tôi.

   

   「Yamamoto, hôm này cậu có rảnh không?」

Một ngày nọ, khi mà lễ hội Obon mùa hè đang chuẩn bị đến gần, Hayashi-san hỏi tôi.

   「Có chuyện gì vậy?」

   「Có một nơi mà tớ muốn đến.」

   「…Tớ cũng phải đi cùng sao?」

   「Ừm, tớ muốn cậu đi cùng.」

Tôi lắng nghe lời nói của cô nàng với vẻ ngờ vực, Hayashi-san đến công ty bất động sản một mình, lúc đó tôi không đi cùng cô ấy, vậy tại sao bây giờ cô nàng lại đột nhiên muốn được đi đâu đó với tôi vậy?

   「Có nhất thiết phải là tớ không?」

Thật lòng mà nói, tôi đã miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của cô ấy, hoặc chính xác hơn là có lẽ tôi đã hơi do dự bởi vì bản thân mình không có hiểu rõ cô nàng. Nhỡ đâu Hayashi-san lại muốn tôi đi tới một nơi nào đó giống như một bãi biển tràn ngập những con người thích tiệc tùng thì sao? Nơi này thật sự không hề dễ chịu một chút nào.

   「Ừ, người đó nhất định phải là cậu.」

Dù cho cô ấy có biết được cảm xúc hiện tại của tôi hay không, Hayashi-san vẫn nói điều này với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Lúc đó, sự lưỡng lự của tôi đã hoàn toàn biến mất, và con tim của mình lại thêm một lần lỡ nhịp. Dù sao thì, tôi cũng đã giúp đỡ được khá nhiều cho cô ấy, chắc có lẽ là cô nàng muốn cảm ơn tôi và đang nghĩ về chuyện gì đó như là một cuộc hẹn hò chẳng hạn.

…Không, chắc có lẽ là không đâu ha.

   

   「Cậu muốn đi đâu?」

   「Tớ muốn mua một chiếc điện thoại mới cho mình.」

   「À,tớ hiểu rồi. Được thôi.」

   「Xin lỗi, chỉ là hình như cậu có vẻ rất am hiểu về các thiết bị điện tử.」

   「Tớ cũng không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này cho lắm đâu. Nhưng mà chắc chắn là tớ sẽ biết nhiều hơn cậu.」

   「Ah, cái đồ mỉa mai này!」

Chúng tôi cười và cùng nhau rời khỏi phòng. Đích đến của bọn tôi là một chiếc cửa hàng di động ở gần đây. Hayashi-san nói rằng cô không đặc biệt ưu tiên nơi nào cả. Và khi tôi hỏi rằng liệu cả hai có thể đi tới nơi nào gần nhất không, cô ấy gật đầu, vì vậy tôi đã đưa cô nàng đến một cửa hàng điện tử khá gần với căn hộ của mình. Chỉ có một điều, tôi chẳng biết bên nào là rẻ nhất nữa.

   

   「Chào mừng! Hai bạn xin vui lòng lấy số và chờ một chút ạ.」

Một nhân viên cửa hàng nói với chúng tôi.

   「Không ngờ cửa hàng này lại đông đến mức này đấy.」

   「Nghĩ lại thì hôm nay mới là thứ bảy. Có lẽ những người đang đi làm cũng đến đây để làm việc.」

   「Tớ hiểu.」

Sau khi nhận phiếu của mình, chúng tôi bắt đầu ngắm ngía những chiếc điện thoại để mua.

   「Nhân tiện thì, cậu dùng điện thoại gì vậy?」

   「Sony.」

   「Ồ, không phải là Apple sao?」

   「Người Nhật họ toàn mua điện thoại có in logo hình quả táo mà chẳng thèm suy nghĩ, nhưng thị phần toàn cầu của chúng chỉ xếp thứ hai thôi nhé.」

   「Ể, thật á? Vậy thì vị trí số một là của Sony rồi đúng không?」

   「Không,thậm chí Sony còn không nằm ở trong danh sách cơ.」

   「Hả.」

Ở lĩnh vực smartphone, các thương hiệu ở trong nước hiện tại đang gặp phải khá nhiều bất lợi. Với việc các sản phẩm mới cứ lần lượt được công bố mỗi hai năm một lần và mỗi lần đều được bổ sung thêm một số tính năng mới, thực tế thì với trình độ công nghệ hiện đại bây giờ của mình, Nhật Bản không thể nào theo kịp được những thứ như thế này.

   「Vậy thì cái nào mới là số một?」

   「Samsung.」

   「Ồ, nó được sản suất ở đâu vậy?」

   「Hàn Quốc.」

   「Wow, cậu biết nhiều thật đó.」

Tôi chỉ muốn nói rằng cô ấy quá thiếu hiểu biết rồi, nhưng không cần thiết phải thốt ra những lời coi thường cô nàng như vậy, nhất là khi, có những lĩnh vực mà Hayashi-san cho rằng đó là những kiến thức xã hội thông thường, nhưng tôi thì lại hoàn toàn không hề hay biết gì về chúng cả.

   「Đúng không?」

   「Ừ, đây là lần đầu tiên mà tớ cảm thấy ngưỡng mộ cậu đấy.」

Này, đừng có vô duyên vô cớ  nói những lời hạ bệ người khác như thế chứ!

   「… À thì, tớ nghĩ việc người Nhật họ mua điện thoại Apple cũng là điều hoàn toàn bình thường mà thôi. Tớ thậm chí còn khuyến khích cậu dùng điện thoại này. Sự đa dạng trong các loại smartphone có sẵn bây giờ là vô cùng dồi dào và phong phú.」

   「Đúng vậy nhỉ. Bất cứ cái nào cũng tồn tại một chức năng đặc biệt cả.」

   「Phải không?」

   「… Nhân tiện thì, tại sao cậu lại dùng điện thoại Sony vậy?」

   「Tớ không thích đồ của Apple bởi vì nhà nhà mọi người ai ai cũng sử dụng chúng hết.」

   「Thật là một lý do tầm thường mà.」

   「Đối với Samsung… à thì, hãng này có vẻ không hợp với tớ cho lắm.」

   「Ừm.」

   「Tớ thực sự thích các hãng ở trong nước hơn.」

   「Tớ hiểu rồi… Tớ đang tự hỏi rằng mình nên mua loại gì, nhưng mà điện thoại có cái logo quả táo kia đắt quá. 」

Quả thực, có nhiều mức giá khác nhau cho nhiều loại điện thoại và loại của Apple thì có vẻ hơi đắt hơn một chút. Chà, các sản phẩm của hãng này nhìn chung đều đắt tiền cả. Rõ ràng họ đang lợi dụng người tiêu dùng Nhật Bản. Chắc chắn là như vậy.

   

   「…Tớ quyết định rồi.」

   「Cậu định lấy loại nào vậy?」

   「Sony.」

Hayashi-san mỉm cười đầy tinh nghịch.

   「Tớ có điện thoại đôi với cậu nè.」

Điện thoại của tôi là một loại đời cũ mà tôi từng mua khi tôi tốt nghiệp trung học, nhưng nó vẫn được bày bán trên gian hàng ở cửa hàng này. Nếu cô ấy mua mẫu cũ thì giá cả của chúng sẽ thấp hơn so với mẫu mới nhất một chút. Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy lại chọn chiếc điện thoại này.

   「Đừng có nói như vậy chứ. Tớ sẽ bị hiểu lầm mất.」

Tôi thực sự muốn thốt ra nhiều lời hơn như thế này… nhưng bản thân cũng muốn dừng lại bởi vì cảm thấy có hơi chút ngượng ngùng. Tôi mà nói ra thì cô nàng sẽ trêu chọc tôi bởi vì tôi quá tự ti mất.

   「Để tránh hiểu nhầm, tốt nhất là cậu không được xem những thứ kì lạ đấy, nghe chưa?」

   「Này, ý cậu…」

Ngay khi tôi vừa thở dài, tiếng thông báo số thứ tự của chúng tôi được phát ra từ quầy bán hàng. Hayashi-san nhanh chóng chạy tới quầy và mua chiếc điện thoại mà cô nàng đề cập.

   

   「Chúng ta sẽ có điện thoại đôi với nhau đó.

Trên đường trở về, nụ cười của Hayashi-san cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi.

Tôi liền lập tức lắc đầu. Chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ rời khỏi nhà. Và rồi chúng ta sẽ lại quay trở về mối quan hệ như trước đây. Vì thế nên, đừng hiểu lầm nhé.

Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.

Bình luận (0)Facebook