• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.4: Kỹ năng nấu nướng đặc biệt của Nữ hoàng (4)

Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 19:00:09

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Chà, gác lại câu chuyện đó sang một bên, tôi vẫn cảm thấy lo lắng về kỹ năng nấu nướng hiện tại của Hayashi-san sau những gì tôi đã chứng kiến ở trường.

Mặc dù vậy, suy nghĩ kỹ thì ở trong chiếc chảo đã có sẵn hai chiếc bánh hamburger sống sắp được hoàn thành. Tất cả những gì còn lại phải làm là đợi chúng chín, điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp là được. Ý tôi là, cô ấy đã vượt qua được phần khó khăn nhất của việc làm bánh mì kẹp thịt rồi.

Kỹ năng của Hayashi-san bây giờ rõ ràng đã cải thiện hơn so với thời trung học. Chắc chắn tên bạn trai cũ của Megumi đã bắt cô ấy trở thành một bà nội trợ… Liệu đây có phải là kết quả của sự ràng buộc mà cậu ấy đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua?

Nếu thực sự là như vậy, chắc có lẽ là do hoàn cảnh khó khăn mà Hayashi-san phải đối mặt, nên chuyện này đã giúp cho cô ấy có thể nâng cao tay nghề nấu nướng của bản thân hơn. Tuy nhiên, điều này nghe có vẻ mỉa mai và tôi cảm thấy hơi thương hại cho cô nàng.

Nhìn Hayashi-san nấu chiếc bánh mì kẹp thịt ấy với một kỹ năng khác hẳn so với những ngày đó, một câu hỏi khác lại bắt đầu nảy sinh trong tôi.

   

…Chờ một chút đã?

   

Tôi có mua thịt bò xay à?

   

Chế độ ăn uống của một sinh viên đại học sống một mình như tôi có lẽ là kém ngon miệng hơn đa số những người khác.

Tôi luôn duy trì một thái độ không đòi hỏi gì nhiều về bữa ăn của mình. Khi cảm thấy đói, điều quan trọng nhất là phải thỏa mãn được cơn đói đó của bản thân. Ý niệm về ẩm thực của tôi chủ yếu chỉ giới hạn xung quanh việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản này.

Những bữa ăn tôi chuẩn bị thường khá đơn giản. Thông thường, tôi làm mì xào hoặc cơm chiên, và đôi khi muốn thưởng thức một món ăn gì đó cầu kỳ hơn, tôi chọn làm món hầm hoặc cà ri. Ngay cả bữa sáng ngày hôm nay, theo quan điểm của tôi, đó cũng điều mà tôi đã nỗ lực chuẩn bị chỉ vì có một vị khách như Hayashi-san đến thăm.

Nói tóm lại, điều mà tôi muốn nói ở đây là, dù cho đã cố nhớ lại nhưng tôi không thể nào nhớ được việc mình đã mua thịt bò xay để làm bánh hamburger.

   

Vậy ai đã mua nguyên liệu cho món bánh mì kẹp thịt đang được nấu trên chảo đó vào lúc này vậy…?

   

Đáp án quá rõ ràng rồi, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.

“Xong rồi.”

Hayashi-san đặt chiếc bánh mì kẹp thịt lên đĩa, đồng thời sắp cơm và súp miso mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Đó là bữa tối thịnh soạn nhất kể từ khi tôi rời khỏi nhà của mình.

“Haa~”

Hayashi-san thả lỏng người và tháo chiếc dây chun ra khỏi tóc, để mái tóc đen bóng của mình xõa xuống.

“Itadakimasu.”

Tôi đã thử bữa tối mà Hayashi-san đã chuẩn bị. Nó thực sự rất ngon. Mặc dù vậy, tại sao tôi lại không thể cảm thấy thoải mái hơn chỉ với việc nói rằng nó ngon như vậy?

…Chắc có lẽ, vào lúc này, tôi có điều muốn xác nhận với cô ấy. Vì vậy, lời nói ấy cứ ứ nghẹn lại trong cổ họng của mình và tôi không muốn khen ngợi Hayashi-san một cách chân thành qua món ăn do chính tay cô ấy làm ra.

   

“Cậu đã khỏe hơn chưa?”

“Gì cơ?”

Ánh mắt của Hayashi-san có chút lạnh lùng.

“À ừ tớ ổn.”

“Ừm, tớ hiểu rồi.”

Dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng có vẻ Hayashi-san cảm thấy khá vui. Sau đó, cô nàng bắt đầu từ từ thưởng thức những món ăn do chính tay mình thực hiện.

Không có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa.

Ở trường, tôi và cô ấy không thân thiết với nhau. Tôi vẫn cảm thấy hơi bất tiện khi ở chung cùng với một người khác trong cùng một không gian nhỏ hẹp, điều này có thể giải thích cho sự im lặng hiện tại của chúng tôi.

   

Mặc dù vậy, đó không phải là lý do duy nhất.

   

Không, bây giờ tôi có một lý do khác nữa khiến tôi không thể nói chuyện với cô nàng.

   

Tôi nên đề cập đến vấn đề thịt bò xay đó như thế nào?

   

Còn về câu hỏi dành cho cô ấy, nó có thể là gì?

Mặc dù tôi đã suy nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều về điều này nhưng những câu hỏi đó cứ đến rồi lại đi, đến rồi lại đi. Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa và tôi cũng không có câu trả lời dành cho mình.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Ừm”

Chúng tôi ăn xong gần như cùng lúc. Hayashi-san đột nhiên đứng dậy, bưng đĩa của tôi ra mà không nói gì.

“Rửa bát thì để tớ lo.”

“Không, tớ sẽ làm.”

Tôi bị Hayashi-san kiên quyết từ chối, tôi lại ngồi xuống và kê eo lên. Thế này thì hơi quá nhàn rỗi rồi.

   

“Hôm nay cậu đã đi ra ngoài phải không?”

Chắc có lẽ vì tôi đang có một chút thời gian rảnh nên tôi đã nói chuyện một cách thoải mái hơn, và những lời nghẹn ứ từ trong cổ họng tôi cũng đã bật ra.

Bóng dáng Hayashi-san đứng phòng giặt đang rửa bát có vẻ hơi căng thẳng. Ngay cả những động tác cũng có phần vụng về.

Và rồi tôi chợt nhận ra, cái cách nói chuyện này. Cứ như thể là tôi đang mắng Hayashi-san chỉ vì cô ấy đang đi hẹn hò, giống như cái cách mà một người đàn ông yandere nói ra, giống như tên bạn trai cũ của cô ấy vậy.

   

Không phải như thế này.

   

Không, nó không giống như thế đâu.

   

Tôi chỉ tượng tượng ra cảnh Hayashi-san bị bạn trai cũ ám ánh theo đuổi, và vì lo lắng cho tình hình hiện tại nên tôi đã lỡ hỏi Hayashi-san như kiểu mắng cô ấy vì đã đi ra ngoài mà không suy nghĩ.

Thậm chí vào ngày hôm qua, tôi đã giải thích một cách cặn kẽ và chi tiết cho Hayashi-san lý do khiến tôi cảm thấy quan ngại. Đó một nỗ lực để thuyết phục cô ấy giao tên bạn trai cũ đó của mình cho cảnh sát, bởi vì tôi thực sự quan tâm và lo lắng cho hoàn cảnh khó khăn mà cô đang phải đối mặt.

   

…Tôi hiểu.

   

Hayashi-san cũng nên hiểu điều đó.

“Không.”

Tuy nhiên, phản ứng của cô ấy…

Không hề cảm thấy có lỗi về hành động của bản thân.

Không hề suy ngẫm về những gì mà mình đã làm.

…Đó hoàn toàn là sự thiếu trách nhiệm.

Tôi sửng sốt trước phản ứng của cô ấy. Tôi đã cố gắng hết sức để không thể hiện điều đó ra khuôn mặt của mình.

Tiếng nước chảy trong bồn dường như ồn ào một cách kỳ lạ.

…Tôi quyết định dành một chút thời gian của mình để sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook