• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.2: Lựa chọn của Nữ hoàng (2)

Độ dài 945 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 17:15:24

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“…Cái g?”

“Muốn tôi xuống địa ngục với anh sao, không đời nào.”

“M-Meg…?”

Lời nói của Seiji-san, người hơn tôi năm tuổi, đã từng có lúc rất đáng yêu.

Nhưng bây giờ tôi đã biết bản chất thực sự của anh ta, điều này làm tôi vô cùng khó chịu.

“…Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Vậy nên hãy biến khỏi tầm mắt của tôi đi.”

“Đợi đã, Meg! Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả!”

“Anh không hiểu à?”

Tôi không hề hay biết tay mình đang run rẩy.

Sau khi phải hứng chịu những trận đòn.

Sau khi phải nhận những cú đá.

Bị anh ta kiểm soát…!

Vậy mà anh vẫn chưa hiểu ư?

Đối với hắn ta, tôi chỉ có một công dụng duy nhất.

Rốt cuộc, đối với anh, tôi chỉ đơn giản là một sự tồn tại không có giá trị, thậm chí còn chẳng đáng để để tâm.

“Anh có nhận ra rằng bản thân tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu vì cách anh đối xử với tôi không!? Anh vẫn chưa hiểu à!?”

Âm thanh tôi vang vọng khắp con phố dưới đêm hè.

Nhưng trong cơn giận, tôi không còn quan tâm tới điều này nữa. Người đàn ông ở trước mặt tôi đây chỉ đơn giản là khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi không thể nào làm gì khác.

“…Nếu anh làm tổn thương em, cho anh xin lỗi.”

”Xin lỗi? Anh đang tỏ vẻ hối lỗi sao? Thế, tại sao anh lại xin lỗi?”

“Vì đã đánh em. Anh biết lỗi rồi mà. Đôi khi anh tức giận và vô tình làm vậy. Anh thực sự xin lỗi em rất nhiều.”

“’Đôi lúc?’ Đối với anh, đánh tôi mỗi ngày chỉ là ‘đôi lúc’ thôi sao?”

“…Chẳng phải em cũng có lỗi à?”

“Hở?”

“Em chưa bao giờ làm theo lời anh bảo. Đó là lý do tại sao anh tức giận. Không phải tất cả lỗi là do em mà ra sao?”

“Tôi đã làm tất cả những gì có thể để đáp ứng yêu cầu của anh! Anh muốn tôi nấu ăn, tôi nấu, tôi thậm chí còn bỏ học khi anh bảo tôi trở thành một bà nội trợ đấy! Anh còn muốn cái gì nữa!?”

“Nhưng em chẳng kiếm được một đồng nào khi ở nhà cả.”

Đúng là đã có lúc anh ta yêu cầu tôi như vậy.

“Mà anh nói thật, em nấu ăn quá dở. Không biết bao nhiêu lần anh đã nghĩ đồ ăn đông lạnh còn tốt hơn là phải chịu đựng những món ăn mà em nấu mỗi đêm.”

“Cái gì…!?”

Dù tôi đã cố gắng và hy sinh đến thế, như vậy là vẫn chưa đủ sao…

Sốc.

Thực sự sốc.

Tôi không thể thốt lên lời. Thay vào đó, tôi cảm thấy muốn khóc. Tôi dường như sắp gục ngã khi cố gắng kìm lại tiếng nức nở của mình.

“…Vậy là em không quay lại đúng không? Anh cũng chẳng quan tâm. Anh có người khác để dựa vào rồi. Nhưng làm gì còn ai khác ngoài anh mà em quen biết?.”

“Cái…?”

“Nhìn xem, em chẳng có gì cả. Không tiền. Không chốn dung thân. Không học vấn. Cách trò chuyện của em thì thô thiển. Tính cách thì ngày càng điên cuồng hơn. Chỉ có anh mới có thể chịu đựng được những điều đó thôi. Hiểu chưa?”

Tôi không hiểu.

Tôi không biết… anh ta đang nói cái gì.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ bị xúc phạm theo cách này.

Tôi như câm nín.

Nước mắt tuôn trào ra.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã trao thân mình cho một người như thế này… và muốn chết quách đi cho rồi.

   

“Nào, đã đến lúc phải đi thôi.”

Seiji dùng hết sức nắm lấy cổ tay đang run rẩy sau cú sốc của tôi.

Bàn tay anh ta mạnh bạo đến mức nó khiến tôi đau.

“Nhanh lên, anh đã bảo em hãy quay lại rồi mà! Nào, đi thôi!”

Cảm xúc của tôi hỗn loạn.

Tôi cảm thấy bị coi thường và lúc này tôi gần như muốn khuỵu xuống tại chỗ.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng có những thứ tôi không thể chấp nhận.

“Không! Thả tôi ra!”

Tôi không… Tôi không thể đi theo gã này. Nếu làm vậy, chắc chắn… tôi sẽ không còn là chính mình nữa.

“Này, đừng vùng vẫy nữa!”

“Không! Hãy để tôi đi đi!”

Để tôi…

“Cứu tôi với!”

Cứu…

Cứu tớ với!

Yamamoto…!

Tôi đã hiểu, khi gặp khó khăn.

Không đời nào Yamamoto sẽ đến giúp tôi nữa. Khoảnh khắc tôi nghĩ về nó. Tôi, người đã đáp trả lòng tốt đó bằng sự ác ý, có lẽ đã khiến cậu ấy cảm thấy mình bị phản bội.

Chắc hẳn Yamamoto rất tức giận.

Vì vậy, chắc chắn…

Nhưng, nhưng…

Làm ơn…

“Đi!”

Anh ta cưỡng ép kéo tay tôi.

Tôi mất thăng bằng và không nhận ra rằng mình đang bắt đầu di chuyển.

Một bước. Hai bước.

Cho dù có chống cự đến mấy cũng không thể sánh bằng sức mạnh của một người đàn ông.

Tôi không thể, dù tôi đã cố gắng thế nào.

Tôi ghét bản thân vì sự yếu đuối của chính mình.

Hơn nữa, tôi ghét chính mình vì sự ngu ngốc của bản thân…

Tôi ghét bản thân vì đã phản bội Yamamoto.

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Kết thúc rồi…

Tôi biết.

Mình mới là người sai.

Chính tôi là người đã từ chối sự giúp đỡ của Yamamoto.

Cuối cùng tôi đã bỏ cuộc.

Khóc nức nở…

Tôi bị anh ta kéo đi, bước đi.

Và đó là lúc.

“Này! Thả cô ấy ra!”

Một người đàn ông nắm lấy cổ tay bạn trai cũ của tôi và hét lên.

Giọng nói ấy…

Người đó…

Một giọng nói quen thuộc.

Tớ muốn được trò chuyện với cậu.

 

Tớ muốn được nhìn thấy cậu…

 

Tớ mong người cứu tớ sẽ là cậu…!

Và đúng như những gì mình đã nghĩ.

Đó là Yamamoto…

Bình luận (0)Facebook