• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.4: Nữ hoàng mệt mỏi vì thiếu ngủ (4)

Độ dài 2,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 20:31:33

Trans + Edit: M1NO

----------------------

“Cẩn thận.”

Hayashi im lặng.

Thay vào đó, tôi cảm thấy hơi nhói trong lòng. Hình ảnh Hayashi mất thăng bằng, cảm giác mềm mại trong vòng tay khi tôi ôm lấy cô ấy, và hương thơm ngọt ngào còn vương lại trên người khiến trái tim tôi loạn nhịp.

“…Xót quá,” Hayashi lẩm bẩm.

“Đau thật đấy…”

Có vẻ cú va chạm vào tường đã khiến cô ấy bị thương.

Ngay lập tức, nỗi đau trong lòng tôi tan biến.

“Cậu ngốc quá rồi đấy?”

“Cậu là đồ phiền phức…”

“Tất cả là do cậu cứ vội vội vàng vàng mà.”

“Phiền quá!”

Hayashi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay tôi. Với khuôn mặt thoáng hiện sự không hài lòng, cô bước về phía nhà bếp.

Chà, tôi thích nghe cô ấy mắng mỏ còn hơn là liên tục nhận lời xin lỗi.

“…Tớ thực sự xin lỗi.”

Dù tôi nghĩ vậy, Hayashi lại một lần nữa bày tỏ sự hối lỗi với tôi.

“Việc nhà vốn dĩ là trách nhiệm của tớ. Ngay từ đầu tớ đã lơ là nhiệm vụ của mình.”

“Hôm nay cậu có thể giải trí một chút. Thỉnh thoảng một lần cũng được mà, cậu chưa từng nghĩ vậy sao?”

“Không có lý do gì để tớ làm điều đó cả.”

Tại sao? Dù muốn hỏi, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Hayashi. Có lẽ cô ấy cho rằng lý do cô có thể được trú ẩn ở trong căn hộ này là vì cô có thể làm việc nhà. Do đó, việc trốn tránh trách nhiệm khiến cô ấy cảm thấy áy náy.

Nó giống như tâm lý của một nhân viên mới trong công ty bị bóc lột, được các giám đốc điều hành hay chủ tịch yêu cầu làm việc xứng đáng với mức lương được đề ra.

Tôi không thích kiểu suy nghĩ này. Những người như vậy thường cho rằng nếu không thể hoàn thành công việc xứng đáng với mức lương của mình, họ nên làm việc miễn phí.

Sự thiếu tôn trọng đối với nhân viên là điều không thể chấp nhận được.

Có thể Hayashi cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Tôi không rõ liệu sự hiện diện của bạn trai cũ có ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô ấy hay không, nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này.

Vấn đề là ngay cả khi tôi nói với cô ấy rằng "Cậu không cần phải làm việc nhà đâu", Hayashi sẽ không đồng ý với điều này.

Bằng cách nào đó, Hayashi đã dõng dạc rằng cô ấy sẽ làm việc nhà khi ở đây, và việc không thực hiện lời hứa này khiến cô ấy cảm thấy mình đã mắc phải sai lầm.

Vì vậy, Hayashi cảm thấy có lỗi.

Đó là lý do cô ấy xin lỗi tôi.

“Hayashi, tại sao lần này cậu lại lơ là việc nhà vậy?”

“Ể?”

“Là do cậu ngủ quên phải không?”

Hayashi cúi đầu. Có lẽ giọng điệu của tôi khiến cô ấy nghĩ rằng mình sắp bị mắng. Trong thời gian học cao trung, cô ấy luôn thể hiện thái độ rất táo bạo mỗi khi gặp phải tình huống khó xử. Nhưng bây giờ có vẻ đã khác.

“Hôm qua, tớ đã thức khuya.”

Hayashi nói với ánh mắt đượm buồn.

“Vậy là cậu ngủ quên trong ngày?”

“Ừm.”

“Tớ hiểu rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Chà, vấn đề đơn giản thôi. Bắt đầu từ tối nay, đừng thức khuya nữa, cậu có thể sẽ bị thiếu ngủ vào ngày hôm sau đấy.”

“Ể?”

“Nếu gặp vấn đề, hãy tập trung giải quyết. Nhận lỗi mãi cũng chẳng ích gì đâu.”

“…Cậu sẽ không nổi giận chứ?”

“Nổi giận ư? Tại sao?”

Tôi nói với vẻ không hài lòng.

“Đơn giản là, kể cả khi cậu mắc lỗi trong việc nhà, chẳng có lý do gì để tớ phải giận cậu cả.”

… Tôi có thể biết từ thái độ của Hayashi, có lẽ cô ấy nghĩ tôi sẽ phát điên lên. Đúng là Hayashi đã phạm sai lầm. Tuy nhiên, tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy.

“…Nhưng…”

“Hayashi à, để tớ nói cho cậu biết đạo lý ở đời của tớ nhé.”

“…Nói đi.”

“Con người dù có thất bại cũng không chết đâu.”

Hayashi lặng thinh không đáp lại.

Tôi hít một hơi trước khi mở miệng nói tiếp.

“Hầu hết mọi người đều nếm mùi thất bại hết lần này đến lần khác trong suốt cuộc đời. Thất bại trong sự nghiệp, gia đình, quan hệ và vân vân mây mây. Vào những lúc như thế thì ai nấy cũng cảm thấy chán nản và nuối tiếc về thất bại của bản thân. Cũng có những lúc buồn thối ruột đến mức muốn lăn ra chết cho rồi. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù có chịu phải thất bại đau thương và muốn chết cỡ nào thì con người cũng không chết được. Rốt cuộc thì chúng ta… gồm cả cậu luôn đấy, cả những cái công việc cần phải làm, và những lỗi sai mắc phải trong khi làm việc ấy, mọi thứ đều là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.”

“……À.”

“Hiểu chưa hả?”

“……Ừm.”

“Đã hiểu rồi thì không cần lãng phí thời gian lo âu về mấy chuyện như thế nữa.”

“….Ừm.”

“Hayashi, thử đặt mình vào vị trí của người khác xem nào.”

“…Huh?”

“Hãy tưởng tượng có người mắc lỗi trong công việc, và gây thiệt hại cho cậu. Cậu tức giận. Khi cậu nổi nóng với ai đó, cậu nghĩ gì khi mắng họ, điều cậu mong muốn ở người kia có lẽ không chỉ là một lời xin lỗi, phải không? Thứ cậu muốn là họ không lặp lại sai lầm tương tự. Cậu muốn họ không khiến cậu phải trải qua sự việc này thêm một lần nào nữa. Và cậu cũng muốn họ tránh làm phiền đến cậu. Đó thường là những gì người ta nghĩ, phải không? Bởi vì suy cho cùng, đó chỉ là lỗi lầm trong công việc. Đó là lý do tại sao tớ nói vậy. Mắc sai lầm không đồng nghĩa với việc chết chóc.”

Hayashi vẫn im lặng, ánh mắt cô cụp xuống.

“Khi cậu mắc lỗi, điều quan trọng nhất không phải là xin lỗi người khác. Bởi vì đó không phải là sự chân thành. Sự chân thành thực sự là phải phân tích vấn đề và phải tìm cách để không phạm phải sai lầm ấy.”

Vô tình, tôi nhận ra mình đang giảng thuyết với Hayashi, dù không hề có ý định nổi giận.

“Tóm lại, nếu tìm ra được nguyên nhân và cách giải quyết cho sai lầm ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai nữa, đúng không?”

“Đúng…”

Hayashi cúi đầu thật sâu.

“Ừm… Tớ chắc chắn sẽ không tái phạm.”

“Nếu vậy thì cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Cậu thấy ổn chứ?”

“Ừm.”

Sau khi gật đầu lần nữa, Hayashi nở một nụ cười tự giễu bản thân.

“Cậu biết không, nghiêm túc mà nói, cậu có một tầm nhìn tuyệt vời. Giống như chúng ta không phải là hai người bạn đồng trăng lứa vậy. Có chút kỳ lạ.”

“Hayashi…”

“Tớ nghe.”

“Có hơi thô lỗ một chút, nhưng tớ có thể tức giận đấy?”

“Hahaha. Tớ chỉ đùa thôi. Là đùa… Tớ hiểu. Dù có phạm sai lầm, chúng ta cũng không chết phải không?”

“Ý cậu là sao?”

“Xin lỗi. Không phải tớ phản bác lại ý kiến của cậu… Chỉ là, đối với mình, quan điểm đó không tồn tại.”

“Nó không phức tạp như cậu nghĩ đâu.”

“Ừm… tớ hiểu. Những gì cậu nói là đúng. Nhìn cậu, mình có thể nhận ra. Và chúng vẫn chưa phải là tất cả.”

Nói vậy… ý cô ấy là gì?

Tôi nghiêng đầu.

“Tớ nghĩ đây mới chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống vợ chồng.”

“Hở?”

“Chúng ta tha thứ cho nhau. Cùng nhau tìm ra giải pháp. Không vô cớ nổi giận, mà chia sẻ lo lắng và hỗ trợ lẫn nhau. Và vì vậy, nghĩ đến nhau, động viên đối phương, dành thời gian, cùng nhau đối mặt với vấn đề… xây dựng… một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng nhau vun đắp.”

Lời nói của Hayashi như lời nhắn nhủ gián tiếp đến ai đó.

“Khi sống với người đó, nhữn thứ này không hề tồn tại. Có lẽ đó là lý do mà mọi chuyện lại diễn ra không hề suôn sẻ.”

“…Tớ hiểu.”

Dù không nói rõ, nhưng tôi vẫn có đôi chút không đồng tình với quan điểm của Hayashi. Tuy ghét cô nàng ở trường, nhưng lúc này, cô ấy đang ở trong căn hộ của tôi, giúp đỡ tôi làm việc nhà. Cô không ngại rủi ro gặp lại bạn trai cũ, cố gắng xoay sở tài chính và ép mình làm một công việc bán thời gian.

Những hành động quan tâm, đông viên và dành thời gian cho đối phương của Hayashi dường như chính xác là hình ảnh người bạn đời mà cô đang kiếm tìm. Có lẽ Hayashi đã cố gắng đề nghị với bạn trai cũ điều tương tự, như lời mà cô ấy đã nói với tôi.

Sự tiến bộ trong việc nấu ăn, vốn là công việc rất nguy hiểm với cô thời cao trung.

Một người tận tâm và không phàn nàn về việc làm bất kỳ công việc nhà nào.

Kể từ khi Hayashi đến đây, tôi thậm chí còn chưa thấy cô nàng kêu ca gì về cuộc sống hiện tại của mình.

Nhìn cơ thể hiện tại của Hayashi. Tôi hiểu… Tôi biết… Hayashi. Nguyên nhân khiến cuộc sống chung với bạn trai cũ đổ bể. Chắc chắn không phải vì lỗi của cậu. Bạo lực. Áp đặt. Gây tổn hại tinh thần. Tất cả những điều tồi tệ nhất… Chẳng phải chúng đều do bạn trai cũ của cậu coi cậu như là đồ vật hay sao?

 “Chúng ta không phải là cái mối quan hệ hẹn hò hay gì cả đâu đấy.”

“Tớ biết mà.”

Hayashi cười.

…Kể từ khi gặp lại Hayashi, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười nhiều đến như vậy. Ngược lại, tôi đã chứng kiến đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ những lúc cô ấy nghiêm túc, từ những lúc cô cúi gằm mặt, và từ những lúc cổ buồn bã… những biểu cảm đó xuất hiện liên tục.

…Thật kỳ lạ. Bất kể lí do là gì, khi cô ấy cười, dường như đó không phải là điều xấu.

“Này, Yamamoto.”

“Tớ nghe.”

“Gần đây, tớ cứ nghĩ…”

Về cái gì cơ?

Trước khi tôi kịp hỏi, Hayashi đã bắt đầu nói.

“Lẽ ra tớ nên nói chuyện với cậu ở trường nhiều hơn.”

Tôi im lặng. Không phải là tôi không đồng ý. Mà là…

Thật tò mò. Vừa rồi tôi cũng nghĩ điều tương tự.

Kể từ khí giấu Hayashi trong căn hộ này, tôi đã biết được nhiều điều về cô ấy.

Hayashi vẫn mạnh mẽ như ngày nào.

Biểu cảm của cô ấy phong phú đến ngạc nhiên.

Cô cũng có nét vụng về.

Và trên hết, Hayashi rất tận tâm.

Thông thường, những người được gọi là “Nữ hoàng” thường cư xử như những kẻ bạo chúa ích kỷ. Tuy nhiên… đôi lúc cô ấy tỏ ra bộ mặt tàn nhẫn của một Nữ hoàng, nhưng khi cảm thấy biết ơn ai đó, cô sẵn sàng cho đi tất cả để báo đáp họ.

Nếu…

Nếu ở trường cao trung chúng ta nói chuyện nhiều hơn.

Nếu chúng ta vun đắp thêm cho tình bạn này.

Có lẽ chúng ta đã có một cuộc sống học đường tốt đẹp hơn.

Đó là lý do tại sao tôi cũng nghĩ về điều này.

Nếu tôi có cơ hội được trò chuyện nhiều hơn với Hayashi thì tốt biết mấy.

“Không sao đâu.”

“Ể?”

“Cuối cùng cũng có thể nhận ra nhau rồi… cả hai chúng ta.”

Tuy nhiên, tôi không thích kiểu tiếc nuối này. Suy ngẫm là điều cần thiết, nhưng tôi không tin việc than thở và thất vọng về một lỗi lầm là điều chúng ta nên làm.

Nếu bạn tin rằng mình đã thất bại…

Bạn chỉ cần tìm ra giải pháp và đảm bảo không mắc sai lầm tương tự mà thôi.

Đó là tất cả.

Bởi vì với những sai lầm này, chúng ta sẽ không chết.

Chúng ta sẽ không vĩnh viễn chia ly.

Bất cứ lúc nào… chúng ta cũng có thể bắt đầu lại.

Sau khi nghe những lời nói của tôi, Hayashi ngượng ngùng mỉm cười, cúi đầu xuống một lúc. Cô nói…

“Vâng!”

Hayashi ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ và mạnh mẽ gật đầu.

Bình luận (0)Facebook