• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Khởi đầu mới của Nữ hoàng (2)

Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 11:00:16

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

"Giá như cậu nói cho tớ biết thì tớ đã mua nhiều hơn rồi..."

"Tớ đâu có số điện thoại của cậu đâu.”

À, phải rồi, trước khi hỏi về số liên lạc, điện thoại của Hayashi vẫn bị hỏng do bạn trai cũ gây ra.

"Tớ nghĩ cậu nên sớm mua một chiếc điện thoại mới cho mình."

"Không sao đâu. Cuộc sống hiện tại của tớ không có điện thoại cũng chẳng ảnh hưởng gì."

"Nhưng việc xa cách bạn bè khó khăn lắm đấy, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Hmm, tớ cũng không biết nữa."

"Huh?"

"Chà... tớ đoán là không phải tất cả bạn bè của mình đều quý giá đến vậy."

...Hmm, tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề đó nữa.

“Dù sao thì, sẽ có vấn đề nếu tớ không thể liên lạc được với cậu.”

"Thật sao?"

"Ừm."

"...Tớ hiểu rồi."

Lúc đó, một bầu không khí kỳ lạ bao quanh chúng tôi.

Đột nhiên, tôi nhận ra mình có điều cần nói với Hayashi.

"Quan trọng hơn là, này... sao cậu cứ đi ra ngoài một mình mà không nói cho tớ biết thế?"

Tại sao tôi lại lo lắng cho sự an toàn của cô ấy đến vậy?

Đúng lúc ấy, bạn trai cũ của Hayashi đã lợi dụng sự hỗn loạn của đám đông để tẩu thoát ngay trước khi cảnh sát xuất hiện. Đó là một khoảnh khắc bất cẩn khi tiếng còi báo động tuần tra đang nhanh chóng đến nơi.

Lúc đầu, tôi không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Cuối cùng, khi cảnh sát đến, tôi đã tưởng rằng tên khốn đó sẽ bị bắt giữ sau khi thẩm vấn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Tất nhiên, việc tôi không muốn tin vào chuyện ấy là điều dễ hiểu.

Theo những gì tôi nghe được trước khi quay lại đồn cảnh sát vào ngày hôm nay, lý do Hayashi đến căn hộ muộn là vì cô ấy đã vượt qua nỗi sợ hãi và cùng cảnh sát đến căn hộ của hắn.

Tuy nhiên, tên đó đã cao chạy xa bay mà không để lại dấu vết gì. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Hayashi khi nhìn căn hộ trống trải, hy vọng về việc hành động tàn ác của bạn trai cũ sẽ được đền tội đã tan thành mây khói.

“Ừ, chắc có lẽ bây giờ anh ta đã an toàn rồi.”

"Lại cái thái độ lạc quan đó."

Tôi tiếp tục trong sự ngạc nhiên.

“Đừng nghĩ chỉ vì cậu nộp báo cáo, là cậu có thể nghỉ ngơi rồi nhé?”

"Tớ biết."

Nếu biết thì cậu đã không đến những nơi như thế này. Tôi không thể nào thấu hiểu được suy nghĩ của Hayashi.

...Thôi được rồi.

"Dù sao thì xin lỗi về chuyện kem đánh răng nhé."

"...V-vâng. Sau một ngày dài mệt mỏi và buồn ngủ, về đến nhà mà không có kem đánh răng thì quả là một chuyện kinh khủng ha!"

"Ừ, đúng vậy. Cậu nói chính xác đấy."

Tôi tỏ ra đồng tình với lời nói của Hayashi, người đang bĩu môi như một đứa trẻ nũng nịu.

"Thực lòng cảm ơn cậu rất nhiều."

"Ưmm."

Hayashi gật đầu mỉm cười.

Tôi cảm thấy hơi lạ. Lần nào tôi thật lòng cảm ơn, cô ấy cũng trêu chọc tôi hết, nhưng hôm nay, cô nàng lại tỏ ra biết ơn và nở một nụ cười.

Có lẽ Hayashi cũng có chung một cảm giác với tôi. Giống như bày tỏ sự chân thành đối với đối phương vậy.

“Dù sao thì cũng vắng khách ghê.”

“Ừ, vào giờ này thì cửa hàng lúc nào cũng vậy.”

"Oh, vậy là cậu có chút thời gian rảnh đúng không?"

Hayashi mỉm cười tinh nghịch.

“Ừ, nếu nói tớ không rảnh thì sẽ là nói dối.”

"Tớ hiểu rồi. Vậy, cậu có muốn tớ trở thành bạn tâm sự của cậu không?"

"Thôi quên chuyện này đi. Cậu nên về nhà ngủ sớm. Thức khuya không có tốt cho sắc đẹp đâu."

"Chuyện nhỏ cả. Thỉnh thoảng thức đến giờ này cũng không phải là vấn đề."

"Ồ, thật vậy á?"

"Đúng thế."

Ừm, nếu cô ấy nói thế thì chắc chắn đó là sự thật.

“Hơn nữa, giờ này cậu cũng thức dậy rồi.”

"Tớ đang làm việc."

“Có cần thiết phải làm việc vào giờ này không?”

"Đừng có nói nhảm. Làm ca đêm có mức lương theo giờ khá cao, vậy tại sao lại không nhỉ?"

"Wow, lý do đó nghe có vẻ hợp với phong cách của cậu ghê ha."

Tôi không biết chính xác 'phong cách’ của tôi có nghĩa là gì, nhưng đâu có lý do gì để đào sâu vào việc đó. Cho nên tôi bắt đầu lấy ví ra khỏi túi của mình.

Tôi không thể để Hayashi thanh toán hóa đơn được. Sau khi suy nghĩ lại, tôi đang trả tiền từ túi của mình.

"Ổn thôi, chỉ là tiền kem đánh răng."

"Không sao đâu. Tớ cũng dùng nó mà."

“…Vậy thì, tớ sẽ nghe theo ý cậu vậy.”

"Phải thế chứ."

Tôi đưa tuýp đánh răng cho Hayashi. Với điều này, lẽ ra cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, cô ấy không di chuyển trước quầy.

“Cậu không định quay trở về căn hộ à?”

"Tại sao tớ phải làm thế? Tớ đã đề nghị trở thành đối tác của cậu mà."

"À ừ, thì đúng là như vậy..."

Nếu đã thỏa thuận xong thì lẽ ra tôi không nên hỏi như thế. Cô gái này luôn cư xử kiêu ngạo vào những lúc như thế này, cảm giác như thể chúng tôi vẫn còn là học sinh cao trrung vậy.

Ừm, sẽ rất tuyệt nếu có cô ấy làm bạn đồng hành giúp tôi tỉnh táo hơn.

   

Hayashi cố tình ho.

"Yamamoto-kun, cậu đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?"

“Sao đột nhiên nhắc tới chuyện đó thế?”

"Nào. Trả lời đi."

“…Tớ đoán là khoảng hai tháng chăng.”

“Kể từ khi đến đây, cậu đã về nhà bố mẹ bao nhiêu lần rồi?”

“Cậu thực sự hỏi điều đó à?”

"Ugh..."

"Tớ vẫn chưa quay lại."

"Tớ hiểu... Vậy cậu có tham gia câu lạc bộ nào ở trường đại học hay gì đó không?"

"Không, hoàn toàn không."

“Ngoài đây ra cậu còn làm việc ở đâu nữa không?”

"Không."

“Cậu có tham gia hoạt động tình nguyện nào không thế?”

"Không."

"Sở thích của cậu là gì?"

"Dọn dẹp."

"Thế còn tài năng đặc biệt?"

"Dọn dẹp."

“Cậu đúng là một tên cuồng dọn dẹp.”

"Đó có phải là một lời khen không thế?"

Hayashi cười khúc khích.

Tôi ném cho cô ấy một cái nhìn lạnh lùng. Mục đích của cuộc trò chuyện này là gì vậy?

Tôi không hiểu ý định thực sự của Hayashi.

Sau khi cười một lúc, cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.

Bắt gặp ánh mắt áy...

Tôi nhớ hồi cao trung Hayashi luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Hồi đó chúng tôi chưa thực sự thân thiết. Thực ra, tôi nghĩ cô ấy ghét tôi.

Tôi đã nhận được vô số ánh mắt thù địch từ cô nàng.

Mỗi lần tôi làm điều gì đó, tôi lại nhận được một ánh mắt khinh miệt từ Hayashi. Đã có lúc, tôi cố ý giữ khoảng cách với cô nàng. Tôi nghĩ rằng nếu làm vậy, cô ấy sẽ để tôi yên.

Tôi chợt nhận ra ánh mắt nghiêm túc ấy sau ngần ấy năm... nếu là thời còn học cao trung, ắt hẳn tôi sẽ phì cười.

“Không phải đã có lúc tớ đã nói với cậu thế này sao?"

Hayashi mỉm cười mỉa mai.

"Cậu nói gì cơ?"

"Cậu còn nhớ cái ngày tớ thắc mắc rằng tại sao lại không thân thiết với cậu nhiều hơn ở trường cao trung không?"

"À cái đấy thì."

"Giá như hồi đó chúng mình trò chuyện nhiều hơn, có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã khác."

"Có thể, nhưng bây giờ nghĩ đến cũng vô dụng."

"Đó chỉ là dựa trên cái nhìn từ quá khứ mà thôi."

...Bị cô ấy qua mặt, tôi không thốt nên lời.

"Là lỗi của ai đó."

Hayashi nói.

" Mình nghĩ sự hối tiếc là điều cần thiết. Nhưng dần dần, mình nhận ra rằng lo lắng quá nhiều về nó cũng chẳng ích gì."

Giọng cô ấy có chút ngượng ngùng.

"Cho dù có lo lắng thế nào đi chăng nữa, mọi chuyện cũng không thể thay đổi."

Cô nói thêm với một nụ cười.

"Tuy nhiên, nhờ có những hối hận và lo lắng ấy mà mình cũng đã nhận ra một số điều."

Với vẻ mặt rạng rỡ.

"Mình nghĩ điều đó cũng đúng với mối quan hệ của chúng ta."

Hayashi nghiêm túc nhìn tôi.

"Đó là một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ nếu tớ kể điều này với bản thân thời cao trung, tớ nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ cười nhạo mình. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi... sẽ có một ngày nào đó tớ lại mang những cảm xúc này trong tim."

Hayashi nói, hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi.

"Mình muốn biết nhiều hơn về cậu..."

    

Bình luận (0)Facebook