• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.5: Nữ hoàng tận tụy (5)

Độ dài 2,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-05 20:00:26

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Mình về rồi đây.”

“Mừng cậu trở lại”

Sau lời chào hỏi ngắn gọn, tôi bước qua cánh cửa, rửa tay rửa mặt xong rồi tiến vào phòng khách.

“Để mình hâm nóng bữa tối cho nhé.”

“Hả? À vâng.”

“Nếu muốn, cậu có thể tắm rửa trước.”

“… Cũng được.”

Bước vào phòng khách, tôi nhìn thấy bộ quần áo mình mặc ngày hôm qua đã được gấp gọn gàng và xếp chồng lên nhau. Nghĩ lại thì, tôi tự hỏi liệu sáng nay Hayashi có giặt chung quần áo của tôi với… Có vẻ như cậu ấy đã làm điều đó rồi. Việc giặt giũ, phơi phóng và gấp quần áo cũng do một tay cô ấy lo liệu.

Nhiệt độ trong bồn nước rất hoàn hảo, cô ấy đã tính toán thời gian tôi trở về nhà đến mức nào vậy?

Trong phòng tắm, có thể nghe thấy tiếng tiếng chuông báo hiệu lò vi sóng vang lên từ phòng bếp.

Gội đầu xong, tôi lau khô người và bước ra khỏi phòng.

   

"Đúng lúc đó, đồ ăn vừa mới ra lò đây.”

“…Ah.”

Trên chiếc bàn nhỏ đã bày sẵn cơm trắng, súp miso, salad và món thịt bò hầm hấp dẫn. Đây đều là những món ăn mà tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc tự chế biến chúng cho bản thân.

…Hmm.

“Hayashi này.”

“Có gì sao?”

“Cậu có cảm thấy mình đang làm hơi quá không?”

“Hả?”

Hayashi cau mày, tỏ vẻ không hiểu ý tôi.

…Lỗi là do tôi. Quyết định của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Thật là bất cẩn.

“Ý tớ là, việc chào đón tớ về nhà có cần phải cầu kỳ đến vậy không?”

“Nơi tớ sống trước đây, đây là chuyện bình thường mà?”

Tôi im lặng. Tôi không muốn Hayashi nhắc lại về nơi cô ấy từng sống trước đây, thật khó để thốt lên điều này.

“Thực ra, tớ cũng ngạc nhiên chẳng kém cậu đâu. Cậu dành quá nhiều thời gian để dọn dẹp căn hộ của mình.”

Lần này, Hayashi nhìn tôi với vẻ hoài nghi, cô nheo mắt lại. Bầu không khí như đang quay trở lại thời cao trung của chúng tôi vậy. Điều này khiến tôi không khỏi rùng mình.

“Lời nói của tớ có thể khiến cậu không vui, nhưng tớ đã nghĩ đến việc tự mình hoàn thành công việc dọn dẹp. Tuy nhiên, có lẽ giờ không cần thiết nữa nhỉ?”

“Ừ thì, hoàn thành công việc sẽ giúp cậu cảm nhận được sự tiến bộ, Hayashi.”

“Cậu nói gì cơ?”

“Hầu hết mọi việc, kể cả khi cậu cố gắng hết sức để giải quyết, vẫn có thể có trường hợp chưa hoàn thiện hay mù mịt trong việc tìm ra câu trả lời cho vấn đề đưa ra. Tuy nhiên, việc dọn dẹp sẽ mang lại thành quả nhanh chóng khi cậu chăm chỉ. Hơn nữa, khi thất bại, chẳng phải cậu có thể dễ dàng làm lại hay sao? Đó là lý do tại sao việc này nó hữu ích.”

“Tớ chẳng hiểu ý cậu là gì, ít nhất thì tớ thấy nội tâm cậu phức tạp thật.”

“Tớ hiểu.”

“Tớ thì không. Đồ ngốc.”

Tôi bị mắng. Mặc dù Hayashi là người đã bắt đầu cuộc trò chuyện này, nhưng lời nói của cô ấy có phần hơi tàn nhẫn.

Chà, tạm gác cuộc trò chuyện khó hiểu này sang một bên, tôi hướng ánh mắt về hai phần thức ăn được bày sẵn trước mặt.

“Cậu không cần phải lo lắng về bữa tối cho mình nếu tớ về muộn đâu. Chẳng phải ăn trước sẽ tốt hơn cho cậu sao?”

“Khi ăn tối, tớ không bận tâm nếu cậu ở đây, nhưng tại sao tớ không được phép ăn cùng cậu?”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ đói, có biết không?”

“Huh?”

“TỚ ĐÓI, HIỂU CHƯA?”

“Ah, vâng.”

Có vẻ như việc nhìn thấy ai đó ăn mới khiến cô ấy đói. Con gái ai cũng như vậy sao?

Thực ra, điều này cũng đúng một phần. Nhiều cô gái có xu hướng bị kích thích bởi những món ăn ngon, đặc biệt là những món đang thịnh hành trên mạng xã hội hoặc tại các địa điểm nổi tiếng. Họ có một khao khát mãnh liệt để được thưởng thức những món ăn này.

"Dù sao, cậu thật sự có thể làm được hết tất cả các công việc nhà nhỉ."

“Sao cậu lại ngạc nhiên như vậy?”

“Có đâu?”

"Vậy thì là sao?"

“Chỉ là phản ứng tự nhiên ấy mà.”

Ừ thì, điều này cũng dễ hiểu.

Thực ra, tôi đã từng chứng kiến một thảm họa nội trợ của Hayashi-san tại lễ hội văn hóa hồi năm hai cao trung. Sau một thời gian ngắn không gặp nhau, tôi không ngờ rằng kỹ năng của cô ấy đã tiến bộ đến vậy.

“Hàa, có lẽ tớ nên biết ơn anh ta một chút vì chuyện này.”

Hayashi-san nói vậy với thái độ miễn cưỡng. Rõ ràng, kĩ năng nấu nướng hiện tại của cô là do sự ép buộc từ bạn trai cũ.

Trong trường hợp đó, thật khó để khen ngợi cô ấy một cách chân thành.

Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện ấy, một số cảm xúc cũng bắt đầu nảy nở trong tôi.

“Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu nghĩ tại sao mình lại đến đây đầu tiên?”

“Cậu đang thuyết giáo tớ à?”

“Haha, đó cũng là một câu hỏi hợp lý mà.”

Trước câu hỏi của Hayashi, tôi chỉ biết cười trừ.

“Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

“Cậu nói gì thế? Tớ chỉ nói đùa để làm dịu bầu không khí thôi mà. Nỗ lực của tớ tệ đến vậy sao?”

“Ể?... À thì, cũng không tệ cho lắm, tớ đoán vậy.”

“Ồ, vậy sao?”

“Thôi được rồi, coi như đó là một lời khen đi.”

“Hở?”

Điều đó có nghĩa là tôi không hề hài hước?

……..

Không thể nào.

“Nhân tiện, lúc nãy cậu nói đùa phải không?”

Tôi quay mặt đi khỏi Hayashi, cảm thấy hơi xấu hổ.

“Được rồi, vậy tớ hỏi nhé. Lý do tớ ở đây là gì?

“Chẳng lẽ chỉ để trốn khỏi tên bạn trai cũ của cậu? Hơn nữa, cậu cần phải nghỉ ngơi chứ.”

“Cậu đang nói gì thế? Trông tớ giống như đang mệt mỏi lắm sao?”

“Ừ.”

Tại sao cô ấy cứ phải phản ứng gay gắt như vậy?

Hayashi nhìn tôi với ánh mắt đầy đe dọa.

“Tại sao cậu cứ lườm tớ thế?”

Chà, dù có thái độ như vậy, nhưng rõ ràng là cô ấy đã kiệt sức.

Thứ nhất, nếu không cảm thấy mệt mỏi, cô ấy sẽ không dựa dẫm vào tôi, người mà cô ấy từng rất ghét hồi còn học ở trường cao trung. Điều đó là hiển nhiên.

“… Tớ không mệt chút nào.”

“Cậu cứng đầu quá.”

Câu nói của tôi khiến cô ấy bất ngờ.

“…Cậu có thể giảm bớt thời gian làm việc nhà được không, Hayashi?”

“Này, tớ hỏi chút nhé?”

“Gì?”

“Bình thường nếu có ai đó sống nhờ nhà cậu và muốn làm việc nhà cho cậu… cậu sẽ không phàn nàn về chất lượng công việc của họ, phải không?”

“Tại sao tớ phải thế? Việc nhà ai cũng tự làm được. Cứ để họ tự làm việc đó đi.”

“Tớ nghĩ cậu không hợp sống chung với ai đâu. Chắc vậy.”

“Ồ, vậy sao?”

Chà, nếu Hayashi đã nói vậy thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì.

Dù không đồng ý với cô ấy, nhưng tôi vẫn quyết định làm theo.

“Giao việc cho người khác có nghĩa là dù mọi chuyện không như ý muốn cũng không sao. Nếu có thì đừng giao cho họ làm cái gì. À, nếu là về công việc thì tớ có thể hiểu tại sao người ta nói như vậy, nhưng việc nhà thì phải khác chứ?”

“À tớ hiểu rồi.”

“Cậu thực sự hiểu không thế?”

“Tất nhiên. Mình chỉ đóng ý thôi.”

“Đừng nói cứ như thể đó là vì lợi ích của tớ nữa.”

“Đâu có, nó đâu có lợi cho cậu đâu.”

Hayashi ngạc nhiên.

“Cậu nói như vậy là thế quái nào?”

“…Đó là khi cậu có niềm tin vào chính mình. Cậu có thể dùng nó làm tài liệu tham khảo.

Loại tài liệu tham khảo gì thế? Ít nhất thì tôi hiểu rằng cô ấy không khen đểu tôi với vẻ mặt mỉa mai này.

“…Thôi được rồi, ít nhất tớ cũng hiểu được ý của cậu. Nhưng tớ không đồng ý.”

“Oh, thật sao?”

“Ừ… Dù sao thì, về việc giảm bớt thời gian tớ làm việc nhà, điều đó là không thể.”

“Tại sao?”

“Hôm nay, tớ đã dành một nửa thời gian để làm việc nhà và không làm gì cả. À không, chắc là mất từ bốn đến sáu tiếng gì đó. Thật ngạc nhiên vì hôm nay tớ lại có thời gian rảnh.”

“Ồ, chất lượng công việc của cậu đó sao. Thật ấn tượng.”

“Đừng có nhận xét linh tinh.”

Tôi đâu có làm thế? Nhưng vì Hayashi tỏ vẻ khó chịu nên tôi quyết định im lặng.

“…Thật lòng mà nói, tớ không có ý định làm việc nhà một cách nghiêm túc như vậy đâu. Tớ chỉ quá chán… đến nỗi không nhận ra, tớ đã làm hết công việc rồi.”

“Chán, hử?”

Nhắc mới nhớ, Hayashi không có điện thoại vì tên bạn trai cũ đã phá hủy nó rồi. Trong suốt thời gian học cao trung, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy rời tay khỏi nó cả. Thật hiếm khi thấy giới trẻ ngày nay không chơi với điện thoại.

“Cậu không xem TV à?”

“TV nhàm chán lắm.”

“Vậy, thay vì nói là buồn chán, nói đúng hơn là nhu cầu của cậu quá khắt khe, phải không?”

Thái độ của người mà tôi đang che giấu trong khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.

…Nhưng cũng đúng, có lẽ bây giờ tôi đã hiểu. Cô ấy chán vì không có việc gì để làm.

“Thế cậu làm gì khi sống cùng với bạn trai cũ thế?”

Hắn ta chính là người đã phá hủy điện thoại của cô. Nếu tôi hỏi về việc cô ấy sử dụng thời biểu như thế nào trong suốt quãng thời gian chung sống đó, tôi có thể biết được trong lúc rảnh rỗi ấy cô nàng đã làm những gì.

“Ah, tớ xin lỗi.”

Nhưng rồi tôi nhận ra.

Đối với Hayashi, việc nhớ lại những khoảnh khắc bên bạn trai cũ giống như khơi lại vết thương lòng.

“Không sao. Đừng làm cái bộ mặt nghiêm trọng như thế chứ, được không?”

“Xin lỗi.”

“Vậy… thì, mà thôi kệ đi. Trước đây mình từng làm gì…? Hmm, việc nhà chăng?”

“Chẳng tiến triển chút nào.”

“Hahaha, tớ hiểu ý của cậu rồi.”

“Huh?”

“Tớ không còn lựa chọn nào khác. Mỗi lần về nhà, anh ấy luôn phàn nàn rằng mình phải làm việc này việc nọ. Tớ luôn làm việc nhà trong tình trạng đầu óc mệt mỏi.”

Tôi thoáng nghĩ tới cảnh nhân viên bị ông chủ ngược đãi.

“Tâm trí mình bị dồn nén, và tớ nhận ra mình đã làm hết mọi việc, và thời gian vậy mà cứ trôi quá, câu hiểu chứ?”

“Thôi đừng nói nữa. Lồng ngực tớ như bị thắt lại vậy.”

“Hahaa, không phải lỗi của cậu đâu.”

Ngạc nhiên thay, Hayashi lại cười với vẻ thích thú. Chà, ít nhất thì cũng tốt khi cô ấy vẫn còn sức để đùa.

“Dù sao, nó cũng chẳng giúp được gì cả.”

“Ừ, đúng vậy. Nhưng tớ không thể dành toàn bộ thời gian của mình chỉ để ngủ được. Ngủ nhiều quá cũng khiến mình mệt mỏi mà, phải chứ?”

“À, ừ… cậu nói phải.”

Tôi đứng dậy như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Sau đó, tôi lấy một chiếc máy tính bảng từ kệ cạnh chiếc TV.

Cầm lấy nó, tôi lấy khăn ướt lau sạch màn hình và góc cạnh trước khi đưa nó cho Hayashi.

“Của cậu này.”

“Ể?”

Hayashi nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi.

“Tớ không còn sử dụng cái máy tính bảng này nữa.”

“Chẳng phải nó rất hữu ích với cậu sao?”

“Ừ, nhưng… tớ không dùng nó nữa.”

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ, tớ có một cái mới rồi. Nó ở trong cặp của mình.”

“Thật á?”

“Ừ.”

“…Tớ hiểu rồi.”

Hayashi trông có vẻ hơi do dự.

Đã là ngày thứ ba cô ấy trốn ở đây. Dù tôi coi Hayashi là khách, nhưng cô nàng vẫn ngại ra mặt. Mặc dù, đôi khi, cách cư xử của cô ấy khiến tôi nhớ lại thời cao trung, nhưng trong thâm tâm, Hayashi vẫn tỏ ra một chút dè dặt.

Hiện tại, một người chu toàn như tôi, không chỉ chào đón cô ấy vào nơi này mà còn đưa cho cô chiếc máy tính bảng của mình nữa, điều này có vẻ hơi quá. Vì thế, cô ấy có vẻ hơi lưỡng lự.

“Cái này tớ không còn sử dụng nữa. Chẳng có lý do gì mà không tận dụng nó cả, phải chứ?”

“Đúng thế…”

“Đừng bó buộc mình làm việc nhà mà hãy giải trí với nó. Hãy nhớ rõ lý do tại sao cậu đến đây.”

“Ừ. Nhưng nói chung, tớ vẫn nên làm việc nhà đàng hoàng và không chỉ giải trí không thôi vì chúng mình vẫn còn thỏa thuận mà, đúng chứ?”

Tôi ló ngơ lời nói của cô ấy.

“Cầm lấy đi.”

“…Cảm ơn cậu. Vậy, tớ mượn nó nhé.”

“Ah.”

Bàn tay phải cảm nhận sức nặng của chiếc máy tính bảng giờ bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi Hayashi nhận lấy nó, có vẻ như cô ấy đang chìm đắm trong những ký ức về món đồ công nghệ từng gắn bó với mình. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô nàng sáng lên vì niềm vui.

Trong khi Hayashi đang say mê với chiếc máy tính bảng của mình, tôi quay lại kệ TV và lấy bộ sạc. Sau đó, tôi đưa nó cho Hayashi.

Sau một hồi tìm kiếm ổ cắm, Hayashi vui vẻ bắt đầu sạc chiếc máy tính bảng.

Trong khi đó, tôi ngồi xem TV và Hayashi, nằm úp mặt lên giường, bắt đầu sử dụng chiếc máy tính bảng sau khi nó được bật lên.

Và rồi…

    

“Yamamoto.”

Hayashi chợt gọi tên tôi.

“Gì?”

“Tớ trả lại nè, cậu có đúng một tiếng đó.”

“Một tiếng?”

Tự nhiên trả lại với thời hạn là sao?

f72dd94c-6fb1-40df-8dbf-92b07e828da0.jpg

Hayashi vẫn còn nằm sấp trên giường, hai tay đưa lại chiếc máy tính bảng cho tôi. Tôi liền giật mình khi nhìn thấy cái trang đang mở trong trình duyệt lúc còn xài, dấu trang y nguyên không thay đổi.

Chiếc máy tính bảng này có chức năng sau khi sạc xong sẽ hiển thị đúng ứng dụng đang mở lúc nó hết pin. Hồi trước chắc tôi còn hăng say vì đã mua được máy mới, và chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ rơi vào tay người khác, nên thản nhiên không hề tắt mấy cái trang được đánh dấu.

Bên trong mấy cái dấu trang đó là… những thứ không thể nói thành lời, thôi cứ hiểu đại khái chúng là đường dẫn đưa đến trang web không lành mạnh.

“Cảm ơn cậu.”

Tôi lẳng lặng nhận lấy chiếc máy tính bảng từ Hayashi và bắt đầu sửa sai. Gương mặt bây giờ đang nóng bừng lên vì xấu hổ.

Dốt thật. Nếu biết trước thế này thì tôi đã không vô tư cho Hayashi mượn chiếc máy tính bảng rồi. Giờ cần phải xóa dữ liệu cho kỹ trước khi đưa nó lại cho cô ấy.

“……Yamamoto?”

“Sao?”

“Thì ra cậu cũng có dục vọng đấy nhỉ.”

“Đừng đùa nữa.”

“…Hahaha.”

Hayashi vùi mặt vào gối, kín đáo mỉm cười.

    

Hết chương 4.

Bình luận (0)Facebook