• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.1: Nữ hoàng mệt mỏi vì thiếu ngủ (1)

Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 18:30:12

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Buổi sáng thứ tư kể từ khi che giấu Megumi Hayashi.

Như mọi khi, tôi vẫn thức dậy đúng giờ, rũ bỏ cơn buồn ngủ dai dẳng và vươn người duỗi thẳng thân và lưng.

Nhìn bầu trời quang đãng qua tấm rèm, tôi không khỏi mỉm cười.

Rời khỏi futon, tôi gấp gọn gàng và đặt chúng sang một bên. Hôm nay, vẫn như thường lệ, tôi dự định sẽ tận hưởng thời gian dọn dẹp của bản thân. Tôi cực kỳ đánh giá cao sở thích này.

Hôm qua, tôi đã tập trung dọn dẹp phòng tắm. Kể từ lúc đó, tôi đã quyết định sẵn hôm nay mình sẽ dọn dẹp khu vực nào rồi.

Tôi mở tủ và tìm kiếm các sản phẩm tẩy rửa khác nhau mà tôi đã mua từ các chương trình quảng cáo ở trên TV, trang web mua sắm trực tuyến và các cửa hàng đa dụng ở Tokyo.

Ban công căn hộ này là một trong những ban công lớn nhất trong khu chung cư dành cho một người ở này. Khi chọn nơi sinh sống, ban công rộng rãi cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu của tôi.

Vì vậy, nơi đây thật sự rất đáng để dọn dẹp.

Trước hết, tôi quét sàn bằng chổi. Lần cuối tôi lau sàn là khoảng hai tuần trước. Kể từ đó, nhiều cơn bão nhiệt đới ập đến khiến tôi không tài nào dọn dẹp được, đặc biệt là vào mùa hè. Bụi bẩn bám đầy lên sân vườn nhà tôi.

Sau khi quét dọn, tôi lau chùi giàn phơi và lan can. Cuối cùng, tôi sẽ giải quyết nốt cửa sổ.

Đầu tiên, tôi dùng chất tẩy rửa để làm sạch mặt ngoài cửa sổ, sau đó lau khô. Tôi lặp lại quy trình này với mặt trong.

Rồi, tôi làm sạch khung cửa sổ. Dùng chất tẩy rửa và bàn chải nhỏ để loại bỏ bụi bẩn một cách cẩn thận.

“Khiếp thật, nó bẩn kinh khủng!”

Tại sao việc dọn dẹp một nơi bẩn thỉu như này lại gợi lên nhiều hứng thú đến thế? Nhìn vết bụi loang trên cửa sổ biến mất, tôi không kìm được sự phấn khích của mình.

Làm được rồi. Tôi chợt nhận ra sau khi hét lên.

Tôi mong Hayashi sẽ không bị đánh thức bởi điều này.

“Nngh.”

Nhưng hy vọng của tôi trở nên tan vỡ; Hayashi đã dậy.

Cũng giống như ngày hôm qua, khi cô thức dậy, Hayashi vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô nheo đôi mắt đang ngái ngủ, nửa thân trên đung đưa như đứa trẻ.

“Chào buổi sáng…”

Giọng cô nàng giờ thậm chí còn khàn hơn bình thường.

“Ừm, chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.”

“Bây giờ là mấy giờ rồi thế?”

“Sáu giờ sáng.”

“Thật á? Vậy thì nên dậy thôi ha.”

À, giờ nghĩ lại, không giống như hôm qua khi thức dậy lúc năm giờ, Hayashi dường như không có ý định dậy sớm như vậy vào ngày hôm nay.

Ừ thì, tất nhiên, tôi không bắt vị khách của mình phải dậy sớm, và thật lòng, tôi muốn cô ấy ngủ thêm chút nữa.

Tuy nhiên, khác với thái độ thờ ơ của tôi, không biết vì tinh thần trách nhiệm hay lý do gì khác, Hayashi loạng choạng bước vào phòng thay đồ.

Dù sao, tôi nên nhanh chóng hoàn thành việc dọn dẹp này. Hôm nay tôi học tiết hai nên có hơi rảnh, nhưng đến trường sớm cũng không sao.

Khi tôi tiếp tục lau cửa sổ, Hayashi bước ra từ phòng thay đồ.

“Sáng nay có chuyện gì vui à, sao hét to thế?”

Hayashi hỏi.

Dù đang ngái ngủ nhưng cô ấy vẫn nhớ rằng giọng nói của tôi đã đánh thức cô nàng dậy.

“Tớ đang dọn dẹp nhà cửa ý mà.”

Tôi trả lời.

“Hmm.”

“Vết bẩn, cậu biết đó, biến mất rồi…”

“Hưm, hưm.”

“Tớ đã rất vui. Đó là lý do tại sao tớ hét lên.”

Tôi nói, có chút xấu hổ.

“À, tớ hiểu.”

Tôi im lặng. Nghe điều đó từ cô ấy, người từ ngày đầu tiên đã luôn gay gắt với tôi, lại có vẻ hơi gợi dục.

“Thay vào đó, tớ xin lỗi vì đã dậy muộn.”

“Không sao đâu. Vẫn còn khá sớm mà.” Tôi trấn an Hayashi.

“… Máy tính bảng làm tớ mất tập trung.”

Hayashi không trả lời trực tiếp, mà giải thích lý do dậy muộn. Sau đó, cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng với vẻ mặt hối lỗi.

Chiếc máy tính bảng tôi đưa cho cô ấy mượn ngày hôm qua tuy gặp một chút trục trặc, nhưng ít nhất nó đã giúp Hayashi giải trí. Điều này làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào.

Hayashi nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng. Sau khi rửa tay xong, tôi ngồi vào bàn cùng cô nàng.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Itadakimasu.”

Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh.

“Tớ xin lỗi. Cuối cùng tớ lại chỉ làm việc nhẹ nhàng. Tớ cũng sẽ làm bữa trưa nhé.”

“Đừng lo lắng. Mình cũng xin lỗi vì đã quá vội vàng.”

“Đó không phải lỗi của cậu. Tớ đã không tự chủ được giờ giấc của bản thân.”

“Cậu quả là một trong những người tự lập nhất mà tớ từng gặp.”

Khi đưa cô ấy về căn hộ này, ban đầu, Hayashi quyết tâm quay trở về căn nhà của bạn trai cũ.

Bất kể hoàn cảnh ra sao, cô nàng vẫn cố gắng kiếm một công việc bán thời gian để không làm phiền tới tôi.

Hayashi thậm chí còn thấy có lỗi vì làm bữa sáng muộn.

Dù đã từng gặp cô ấy ở trường cao trung, nhưng tôi không biết Hayashi lại có tính cách như vậy.

“Cậu phàn nàn vì tớ không hoàn thành nhiệm vụ được giao?”

“Không, tớ chưa nói gì cả, và tớ cũng không nhớ đã giao cho cậu bất kỳ công việc nào ngày hôm nay.”

“Cậu cần phải chủ động hơn chứ. Dù sao thì cậu cũng là chủ của căn nhà này mà.”

Vì lý do nào đó, Hayashi mắng tôi.

…Chà, nếu có điều gì muốn nói với Hayashi, thì đó là cô ấy nên học cách thư giãn hơn. Không đáp lại lời của cô nàng, tôi đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi không muốn làm tâm trạng của cô trở nên nặng nề; sau cùng, có thể tôi sẽ lo lắng về điều đó sau. Chuyện này rắc rối thật.

Nhưng làm thế nào để thay đổi chủ đề bây giờ? Tôi không thể nghĩ ra. Đột nhiên, tôi nhìn chiếc giường và thấy một chiếc máy tính bảng sáng bóng bên trên.

“Tối qua cậu có chơi vui không?”

“Có chứ.”

“Tớ mừng vì cậu thích. Tớ cho cậu mượn để giải trí, nhưng thiết bị như vậy giờ đã trở thành vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hiện đại. Sống như thời nguyên thủy sẽ rất khó khăn.”

“… Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.”

Tôi thấy Hayashi có vẻ đã thư giãn hơn một chút.

“Vậy cậu chơi gì thế?”

“Ể?”

Bình luận (0)Facebook