• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4: Vấn đề của Nữ hoàng (4)

Độ dài 2,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-22 00:45:08

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Cái cảm giác nhẹ nhõm này chỉ kéo dài trong chốc lát, trước khi khuôn mặt của tôi trở nên nghiêm túc trở lại.

“Này, tớ có một đề xuất khác dành cho cậu. Cậu có muốn nghe nó không?”

“Là gì vậy?”

“Đó là về nỗi ám ảnh của những kẻ bạo lực gia đình.”

Về cơ bản là… từ trước cho đến nay, bạn trai của Hayashi-san đã thể hiện lòng ham muốn chiếm hữu đến đáng sợ của mình đối với cô nàng. Nếu như một ngày mà người yêu của mình bỗng dưng biến mất, thì anh ta sẽ nghĩ gì, điều này rõ mồn một như ban ngày rồi.

“Tớ không chắc là bạn trai của cậu sẽ không nổi giận vì chuyện này đâu. Thậm chí anh ta còn có thể trả thù lại cậu.”

Ngay từ đầu, thật khó để mong đợi rằng anh ta sẽ chấp nhận lời chia tay của cô nàng. Anh ta chắc chắn sẽ lại sử dụng bạo lực với Hayashi-san ngay khi cô ấy vừa đề cập đến chuyện này. Tôi không muốn cô ấy phải dành cả phần đời còn lại của mình chỉ để chạy trốn khỏi người bạn trai vũ phu của mình.

“…Tớ hiểu rồi.”

“Vì vậy, tớ có một đề xuất như thế này. Về cơ bản, mục đích của tớ là khiến cho bạn trai của cậu phải nghĩ rằng cậu không còn muốn dính líu tới anh ta nữa. Đó là ý tưởng đằng sau lời đề nghị của mình.”

“Cái gì? Cậu định xử tử anh ta hay làm gì đó à?

“Chuyện này thì đi quá xa rồi.”

Trong khi tôi vẫn còn đang ngạc nhiên bởi vì cô nàng bỗng nhiên chuyển sang mode bạo lực của mình, tôi tiếp tục giải thích.

“Có một nơi mà tớ muốn chúng ta đến.”

“Đi đâu cơ?”

“Bệnh viện và đồn cảnh sát.”

“Đồn… cảnh sát sao?”

Hayashi-san tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi logic của cô nàng đằng sau cái ý nghĩ xử tử đó mà lại không hề nghĩ tới việc nhờ sự trợ giúp từ cảnh sát của cổ.

“Hãy đệ đơn khiếu nại hình sự lên bạn trai của cậu. Một khi bị cảnh sát theo dõi và trở thành tội phạm, anh ta sẽ phải cân nhắc rất kĩ trước khi tiếp cận tới cậu. Cậu có nghĩ như vậy không?”

“C-chờ đã. Chúng ta có thực sự cần thiết phải làm đến mức đấy không?”

Mặc dù Hayashi-san đã cân nhắc về ý tưởng “xử lý” này, nhưng có vẻ như cô ấy lại chưa nghĩ đến việc trình báo cảnh sát, và bây giờ vẻ mặt của cô nàng đang lộ ra một chút sự khó chịu của mình.

“…Cậu bị đánh đập, bị tổn thương cơ thể, anh ta khiến cho cậu không cách nào liên lạc được với bạn bè của mình, cậu bị cha mẹ ruồng bỏ và đó là chưa kể đến việc điện thoại của cậu bị phá hủy nữa. Anh ta làm tất cả điều này để cô lập cậu, tước đi mọi đường sống lối thoát của cậu… Sau tất cả những chuyện này, cậu lại không nghĩ đến việc trình báo cảnh sát sao?

Khi tôi kể lại cho cô ấy nghe mọi chuyện, về sự ngược đãi mà Hayashi-san đã phải chịu đựng từ bạn trai của mình trong suốt thời gian qua, tôi mong với lời giải thích này, cô nàng sẽ hiểu. Rằng cô ấy sẽ hiểu rằng những gì mà cô ấy đã phải trải qua dưới bàn tay của tên khốn đó là không hề bình thường một chút nào cả. Nó thật bất thường. Đó sẽ là căn cứ để cảnh sát có thể can thiệp vào chuyện này.

Tuy nhiên, biểu hiện của Hayashi-san lại không hề cải thiện.

Tôi chờ một lúc, để cho cô ấy có cơ hội trả lời lại. Suy cho cùng, đây đều là những vấn đề liên quan đến người mà cô ấy từng sống chung. Tôi cũng hiểu tại sao cô nàng lại do dự đến vậy.

Nhưng cho dù có chờ đợi bao lâu, Hayashi-san cũng không trả lời lại.

“Tớ tưởng cậu đã quyết định chia tay với anh ta rồi.”

Đó không phải là một lời trách cứ, tôi chỉ nhẫn nại nói với cô ấy thôi.

“…Bỏ rơi ai đó và trình báo cảnh sát là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Cuối cùng thì Hayashi-san cũng đã lên tiếng. Mặc dù vậy, giọng điệu của cô nàng lại không có vẻ thách thức hay giận dữ gì cả; nói đúng hơn, trông cô ấy có vẻ giống như một cô gái đang buồn bã vậy.

Tôi hiểu ý của cô nàng. Nói cách khác, cô ấy vẫn còn tình cảm hoặc thậm chí còn cảm thấy áy náy với anh ta. Ở một góc độ nào đấy thì cô nàng cũng cảm thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm khi đã để cho bạn trai của mình tới nơi này. Đó có lẽ là lý do tại sao mà cô ấy lại không muốn trình báo với chính quyền về vụ việc. Ít nhất thì đó cũng là ấn tượng duy nhất mà cô nàng đã để lại ở trong tâm trí của tôi.

Thực ra tôi cũng không hiểu lí do thực sự khiến cho Hayashi-san phải từ chối lời đề nghị này. Tuy vậy, chí ít thì tôi cũng có thể hiểu được rằng, dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không có ý định đệ đơn khiếu nại lên sở cảnh sát vào thời điểm hiện tại.

Vì vậy nên… điều duy nhất mà tôi có thể nói với cô ấy vào lúc này là…

“Tớ hiểu rồi. Chúng ta sẽ loại trừ đi cái ý định đến gặp cảnh sát này vậy.”

“Cậu chắc chắn chứ…?”

Ánh mắt của Hayashi-san chăm chú nhìn tôi từ phía dưới lên, chuyển động với vẻ lo âu của mình.

“Ừ, tớ không phiền đâu.”

“Tớ hiểu rồi…”

“Như tớ đã nói trước đó rồi. Rốt cuộc thì, tớ cũng chỉ có thể đưa ra một vài lời khuyên cho cậu mà thôi. Dù tớ đã nghĩ rằng đây là phương án là khả thi nhất, nhưng việc có những thứ khiến cậu cảm thấy không hài lòng cũng là điều bình thường. Những lúc như vậy, hãy nói rõ cho tớ biết, giống như cái cách mà cậu vừa làm vậy.”

“Và…”

“Chà, nếu như tớ phải đưa ra bất kỳ lời khuyên nào khác dành cho cậu, thì cậu nên đón nhận những lời này của tớ một cách thoải mái hơn. Nếu cậu không thích, cứ việc thẳng thắn nói ra. Như vậy thì sẽ hiệu quả hơn đấy.”

Tôi nhận thấy Hayashi-san có chút không thoải mái.

“Tớ biết mà, cậu là kiểu người như vậy. Nhưng mà vẫn còn những cách nói lời chia tay khác nhẹ nhàng hơn.”

Nhắc mới nhớ, kể từ khi học trung học, Hayashi-san đã luôn như vậy. Dù cư xử ngang ngược nhưng cô ấy vẫn cố gắng tránh nói những điều có thể làm tổn thương người khác.

Tuy nhiên, lần này có hơi khác một chút.

“Có cách nào khác để nói ra điều đó không vậy?”

Vì vậy, tôi quyết định giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp hơn.

“Đó chỉ là ý tưởng thôi.”

“Tớ đã nói rồi. Nếu như cậu muốn cải thiện cuộc sống của mình thì điều quan trọng nhất bây giờ là phải đối diện với hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Bây giờ cậu đang phải đối mặt một tình thế vô cùng khó khăn. Vậy mà cậu vẫn còn thời gian để lo lắng cho người khác à?”

“Ừ…”

“Nếu cậu đang gặp vấn đề mà cậu không thể tự giải quyết, cậu phải tìm đến sự giúp đỡ người khác. Tớ đã nói như vậy, phải chứ? Khi mà cậu đang phải đối mặt với những vấn đề như vậy, chẳng phải là cậu đang quá lãng phí cơ hội chỉ để lo lắng cho người khác hay sao? Cậu nghĩ cách sống này có vô lý quá không vậy?”

“…Không còn sự lựa chọn nào khác đâu.”

“Đó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Hãy tưởng tượng rằng nếu bản thân cậu đang ở vị trí ngược lại. Nếu tớ đang gặp khó khăn và không còn ai khác để tin tưởng ngoài cậu. Vậy khi cậu đến gặp tớ để xin lời khuyên, cậu muốn tớ phải đối xử với cậu như thế nào?”

“…Không thể nào có thể biết trước được điều đó cả.”

“Đúng vậy.”

“Đúng vậy??”

*Khụ khụ*…”

Tôi ho nhẹ.

“Vậy, Kasahara-san. Cậu hãy tượng tưởng rằng người đứng trước mặt cậu đây chính là người bạn thân nhất của cậu, Kasahara, đang gặp rắc rối và cậu quyết định giúp đỡ cô ấy cũng như lắng nghe lời tâm sự của bạn mình. Trong trường hợp đấy, cậu muốn Kasahara-san phản ứng như thế nào?”

“…Ừ thì, tớ muốn cậu ấy giải quyết được vấn đề đó càng nhanh càng tốt.”

“Chính xác. Nói cách khác, vào lúc này, tớ cũng đang nghĩ về cậu giống như cái cách mà cậu đã thể hiện với người bạn thân nhất của mình, Kasahara vậy.”

Chà, nguyên tắc hành vi giữa Hayashi-san, người muốn giúp đỡ cho người bạn thân Kasahara của cô ấy, và tôi, người muốn giúp đỡ cho Hayashi-san, khá trái ngược. Thế nhưng hướng đi trong hành động của cả hai lại hoàn toàn tương đồng.

Chúng tôi đều muốn giúp đỡ ai đó đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn của riêng mình và không thể giải quyết chúng một mình được.

Và bây giờ, chỉ cần như vậy là đủ.

“Tớ muốn giúp cậu trong hoàn cảnh này. Vì vậy, tớ sẽ luôn ở đây để lắng nghe và đưa ra lời khuyên dành cho cậu. Đôi khi, những lời nói của tớ ấy có thể gây ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu và giúp tớ có thể thể hiện bản thân mình một cách tốt hơn. Thế nhưng, đừng hiểu chúng theo nghĩa đen nhé. Chỉ cần hiểu rằng đó là gợi ý của tớ và hãy tự mình tìm cách xử lý cho bản thân.”

“…Và.”

“Hãy dùng tất cả những gì tớ nói làm tài liệu tham khảo cho mình, và cuối cùng, chính cậu phải là người phải tự tìm ra được đáp án cho bản thân.”

“…Tớ sao.”

“Ừ, chuyện là như vậy đấy.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hayashi-san.

“Nếu cậu không thể tự đưa ra được quyết định cho riêng mình, mọi thứ sẽ trở nên vô ích.”

“…Tớ hiểu.”

“Bây giờ, chúng ta cứ thử loại bỏ cái ý tưởng đến sở cảnh sát đó đi nhé. Nếu tớ nói rằng tớ muốn giúp cậu và kết quả là cậu vẫn cảm thấy tồi tệ, chẳng phải điều này sẽ phản tác dụng ngay từ đầu sao?”

“Đáng lẽ cậu nên nói điều này ngay từ đầu chứ…”

“Tớ xin lỗi.”

Tôi thở dài với giọng bực tức và tiếp tục.

“Ngoài ra thì, cậu hãy ở lại căn hộ này một thời gian nhé.”

“Hả?”

Sự không đồng tình của Hayashi-san được thể hiện một cách rõ ràng qua giọng điệu của cô nàng. Quả thực là cô ấy không muốn ở bên cạnh tôi.

“…Rốt cuộc thì ý định của cậu là gì vậy?”

“Ý của cậu là sao?”

“Đồ biến thái.”

“Này Hayashi-san! Cậu đang tưởng tượng cái quái gì vậy?”

Một lần nữa tôi lại bị mất kiếm soát.

“Cậu đang sống với bạn trai của cậu mà phải không?”

“…Và.”

“Cậu không thể quay lại ngôi nhà đó. Và giờ nhờ ơn anh ta mà cậu đã mất hết liên lạc với bạn bè của mình. Bố mẹ cậu cũng vậy.”

Trước hết thì, trong cái tình hình mà bạn trai của Hayashi-san có thể phát hiện ra tung tích của cô ấy bất cứ lúc nào, tôi nghĩ rằng việc dựa vào những mối quan hệ cũ sẽ không phải một sự lựa chọn khôn ngoan. Chính vì vậy, bởi vì tôi chưa bao giờ thân thiết với cô ấy và chúng tôi cũng không có nhiều bạn bè, nên việc sống ở nhà của tôi sẽ tương đối an toàn. Tôi không biết gì về người bạn trai vũ phu của cô ấy cả… à, giờ tôi nên nói là bạn trai cũ nhỉ. Tôi không biết gì về anh ta cả. Có lẽ tôi hơi tò mò và tọc mạch một chút, nhưng chắc là tôi chỉ dám lén lút nhìn anh ta từ xa mà thôi.

“Tớ chắc chắn rằng bạn trai cũ của cậu đang tuyệt vọng tìm kiếm cậu đấy.”

“Uh…”

Tôi có thể thấy được vẻ mặt căng thăng của Hayashi-san.

Cô ấy thực sự đang thể hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt… Thật tuyệt vời. Hồi cấp ba tôi chỉ có thể nhìn thấy được một khuôn mặt lạnh lùng hoặc một khuôn mặt giận dữ từ cô ấy nên tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Đó là lý do tại sao vào lúc này cậu không nên rời khỏi đây. Đó là ý kiến cá nhân của mình.”

“…Tớ hiểu.”

Nếu anh ta tìm thấy cô ấy, tôi có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng mà anh ta có thể làm đối với cô nàng.

Sau khi đã nói tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Từ khi tôi chuyển đến Tokyo, khoảng cách địa lý giữa tôi và gia đình đã ngày càng tăng lên và do đó, cơ hội để có một cuộc trò chuyện lâu dài với người khác cũng đã giảm đi đáng kể. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nói chuyện rồi.

Còn chuyện gì khác không nhỉ? Tôi suy nghĩ một hồi… rồi chợt nhớ ra.

“…À, còn một chuyện, một chuyện mà cậu phải chấp nhận ngay cả khi cậu không hề thích nó đi chăng nữa.”

“Điều gì?”

Hayashi-san tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nếu cô ấy có thể hiểu được chuyện này, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Suy cho cùng, tôi không có ý định làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ thể hiện lòng khoan dung của mình ở một phạm vi nhất định.

Trong giây lát, tôi cảm nhận được một chút nỗi sợ trên khuôn mặt của Hayashi-san. Một biểu hiện không thường thấy đối với cô ấy, người luôn tỏ ra mạnh mẽ từ thời trung học. Sau đó, Hayashi-san nhìn tôi một cách chăm chú rồi nói.

“Ừ thì, không sao đâu. Tớ cũng không quan tâm. Tuy tớ không thích cách cậu diễn đạt một chút nào cả nhưng ít nhất thì cậu đã cũng ở đây để giúp đỡ mình.”

Hayashi-san vội vàng nói.

Tôi đã hiểu.

Có phải cô ấy lại hiểu nhầm cái gì đó rồi phải không?

“Ý cậu là cậu muốn tự do sử dụng thân thể của tớ chứ gì?”

“Này bớt phát ngôn bừa bãi lại coi.”

“Có bừa bãi chỗ nào đâu chứ!”

…Nhức đầu quá.

Không lẽ tại ăn ở với người yêu có hành vi bạo lực nên cái lối tư duy cũng trở nên giống họ, dẫn đến mấy cái suy nghĩ thối nát này?

Nếu đúng vậy thì tôi thấy tội cho cô ấy thật.

Tôi nhìn chằm chằm vào Hayashi. Mặc dù chính miệng cô ấy đã đề cập đến chuyện đó, nhưng Hayashi lại trừng mắt nhìn ngược lại tôi. Trái ngược với những gì đã nói, ánh mắt của cô ấy thể hiện rõ sự thù địch, căm ghét vì phải từ bỏ cơ thể cho tôi.

Này, cậu là người tối qua đã tiếp cận tôi trước khi đi ngủ đấy…

Vậy là cho phép tình một đêm, nhưng không ưa làm hàng ngày sao? Hay là không thích bị xem như là một món đồ?

…Mà xét đến tính cách cô ấy thì chắc là trường hợp thứ hai thôi.

Tôi thở dài.

Tôi chẳng biết đã bao nhiêu lần phải thở dài như thế kể từ khi cho Hayashi trốn vô nhà rồi.

“Nếu ghét tới mức đó thì đừng có mở miệng nói là không quan tâm người ta làm gì với cơ thể mình. Và đó cũng chẳng phải là ý định của tớ.”

Tôi nói.

“Thế cậu muốn cái gì?”

Đôi mắt kia không hề tin tưởng tôi chút nào.

…Coi bộ tương lai sẽ còn nhiều khó khăn đây.

“Chúng ta sẽ tới bệnh viện.”

“…Bệnh viện?”

“Đâu thể cứ làm ngơ hoài nhỉ?”

Tôi chỉ vào cổ tay của Hayashi.

“…À, phải rồi.”

“Ừ, tốt, hiểu ý tôi rồi đó.”

“…Ừm.”

Tuy mới nãy còn lườm tôi ghê lắm cơ, thế nhưng chẳng hiểu sao Hayashi bây giờ… trông có vẻ hơi thất vọng.

Tôi quả thực chẳng thể nào hiểu nỗi đầu óc của Nữ hoàng.

   

   

Hết chương 2.

Bình luận (0)Facebook