• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Cường cung

Độ dài 1,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Vết thương trên tay trái không nặng lắm, nhưng vì không thể cầm máu nên chẳng mấy chốc mà sức lực tôi đã bị rút kiệt, thân nhiệt càng lúc càng giảm. Từ một góc, bóng tối bắt đầu lan ra xâm thực tầm nhìn khiến tôi càng khó hành động hơn nữa.

Thậm chí cả động tác đỡ đòn cũng bị ảnh hưởng. Do không thể cử động tay trái nên khả năng phòng thủ của tôi giảm đi trông thấy. Không thể giơ tay lên trợ lực để đỡ lưỡi kiếm từ trên xuống nên tôi không đủ sức đỡ đòn tấn công của địch. Thêm vào đó dù có gạt đi, do con dao có đầu ngoặc hình chữ Lnên nếu sơ suất có khi tôi sẽ trúng đòn của chính mình. Kết quả tôi chỉ có thể tập trung né tránh mà thôi.

Do di chuyển càng nhiều thì thể lực càng mau cạn, cuối cùng tôi đã khụy gối tại chỗ.

“Khụ… hộc hộc….”

Cũng biết khụy gối trước mặt kẻ thù thì chẳng khác gì tự sát, nhưng thể lực của tôi đã chạm đáy mất rồi.

Thấy vậy, tên bắt cóc nở nụ cười khoái ra và buông lời nhạo báng.

“Sao vậy, hết sức rồi hả nhóc? Cơ mà khỏi lo, ngon lành như nhóc thì dù đem bán cũng được cưng như cưng trứng thôi”

“Khụ… câm… miệng….”

“Dầu gì thì bọn buôn nô lệ cũng có mướn trị liệu sư nên chắc tao phải bẻ gãy 1 chân cho nhóc khỏi chạy mới được. Bọn chúng có thể trị không để lại vết trầy nào nên khỏi lo”

“Con mẹ….!”

Tôi tủi nhục nghiến chặt răng, bàn tay run rẩy siết chặt cây tsukirinata. Khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi cảm nhận được một cảm giác rờn rợn từ phía sau sớm hơn.

Có lẽ do cách biệt trong kinh nghiệm chiến đấu, tên bắt cóc nhận ra trễ hơn một khắc. Nhìn cặp mắt trợn tròn của hắn ta, không cần quay lại nhìn tôi cũng biết là nguy hiểm đang ập đến.

Khoảnh khắc tôi tức thì bước sang ngang rồi nằm úp mặt xuống đất, gã đàn ông cũng hạ trọng tâm cơ thể và giơ khiên lên. Rồi thì, sự khác biệt trong phản xạ phòng vệ ấy cũng chính là ranh giới phân chia sự sống và cái chết của chúng tôi.

À không, do ngay từ đầu thì quỹ đạo mũi tên ấy không trúng trực tiếp nên tôi đã được an toàn rồi. Nhưng tên bắt cóc thì khác. Mũi tên thép lao ngang qua gầm lên như một cơn gió giật, sinh ra một áp lực thổi tôi bay đi, lăn tự do trên mặt đất. Chỉ mỗi việc ôm lấy cơ thể và bảo vệ cô bé đang hôn mê là tôi có thể làm đàng hoàng mà thôi.

Nhưng khác với tôi, tên bắt cóc lại cầm khiên và lãnh trực diện đòn công kích đó. Nhưng rồi chính cái khả năng phòng thủ được trui rèn qua nhiều năm ấy lại chính là thứ đoạt mạng hắn ta. Mũi tên thép xé toạc tấm khiên như thể đâm xuyên một tờ giấy và xuyên thủng luôn cả cơ thể gã đàn ông nấp đằng sau.

“――hơ?”

Sau khi tự nhìn lại bản thân và thấy cái lỗ to tướng trên bụng, tên bắt cóc kêu lên 1 tiếng ngờ nghệch. Rồi do không thể chống đỡ chính trọng lượng bản thân nữa, cơ thể hắn tách làm 2 phần rồi đổ sụp.

        ※

Sau kiểm ra xem phần đầu cô bé mình ôm có bị tổn thương gì không, tôi quay lại nhìn Michelle. Nhìn vào cơn bão hủy diệt do chính mình tạo ra, con bé chỉ biết ngớ người ra tại chỗ. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như mình vừa thấy một bóng hình bạch sắc đứng bên cạnh Michelle, nên hẳn đó chính là kẻ chịu trách nhiệm rồi.

Dù vậy nhưng tôi lại chú ý một thứ khác. Ấy chính là cái cung bạch ngân mà Michelle đang cầm trong tay. Nhìn sơ qua tôi cũng đủ biết, nếu cái cung đó mà bán trên chợ thì chắc chắn giá sẽ không thua gì cả một tòa lâu đài. Vậy mà người cầm cái cung khủng khiếp ấy trong tay lại là Michelle-chan.

“Michelle-chan――?”

“Ể… à, un. Cậu có sao không Nicole-chan!”

“Ừ… khỏe. Mình chỉ bị thương ở tay với hơi mệt thôi. Còn cây cung đó?”

Tới chừng tôi chỉ thì con bé mới như thể lần đầu tiên nhận ra mình cầm cây cung lớn ấy vậy. Nhìn kỹ lại tôi mới thấy cây cung được trang trí tỉ mỉ và chạm khắc văn tự ma thuật khắp nơi, đẹp vô cùng.

“Cái này hả? Onee-san màu trắng cho mình đó”

“Onee-san màu trắng? Đâu?”

Nghe tôi hỏi, Michelle-chan dáo dác ngó quanh tìm. Nhưng trừ chúng tôi với cô bé bị bắt cóc ra, ở đây không còn ai khác. Có chăng chỉ là xác 2 tên bắt cóc đã chết, 1 tên bất tỉnh và mấy con ngựa đang vùng vẫy mà thôi.

“Đi mất tiêu ùi”

“Vậy luôn hả….”

Hẳn cái bóng màu trắng khi nãy tôi thấy chính là người giúp Michelle-chan rồi. Mà công nhận là con bé cũng phải bạo gan lắm mới mới dám nhận một cái magic item trông đắt tiền mà đến cả tôi còn thấy quý như vậy.

“Làm sao đây, vầy sao trả được”

Michelle-chan hốt hoảng ra mặt đến mức thái quá, nhưng nếu chưa lấy đồ lại mà đã đi mất thì hẳn người đó không có ý định lấy lại rồi. Giữa lúc nghĩ thầm như vậy thì một mảnh giấy nhỏ rơi xuống chân tôi. Nghĩ trong đầu chắc là bị gió thổi đi, tôi vô thức nhặt lên thì bị mấy chữ ghi trong đó đập vào mắt. Bởi lẽ nội dung trên mảnh giấy là thế này đây.

『Vì cây cung đó giúp con bé phát huy tối đa sức mạnh nên ta tặng đó。Với lại, cậu vẫn chưa thể sài cái gift của mình cho đàng hoàng được à?Cố mà tập đi, chỉ cần làm chủ được là cậu sẽ thành người mạnh nhất luôn đó。Ký tên: Vị thần tốt bụng vãi cả lúa』

Chắc vị Thần này… chính là con nhóc cất công giúp tôi chuyển sinh rồi. Tuy cái vụ biến thành con gái làm tôi tức muốn xịt khói lỗ tai, nhưng vì đã cho tôi một con đường tái sinh, chẳng những vậy còn giúp Michelle-chan nên tôi vẫn phải công nhận là cô ta giúp đỡ mình rất nhiều. Do lần này quả thật là suýt chết nên tôi rất cảm kích.

“Người đó nói cho cậu nên cứ nhận đi, đừng ngại”

“Ể? Nicole-chan biết đọc chữ luôn hả?”

“Úy….”

Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng học chữ lần nào mà đã biết đọc thì đúng là ngộ đời. Vì tôi thừa hưởng kiến thức từ tiền kiếp nên đương nhiên sẽ biết đọc biết viết, nhưng từng tuổi này mà đã biết thì không bình thường tí nào.

“Thì… Lyel―― papa với mama dạy mình”

“Ra vậy. Đúng là Lyel-sama với Maria-sama thì phải dạy cậu rồi nhỉ!”

Trên thực tế, chẳng thiếu gì gia đình quý tốc thuê gia sư dạy kèm con mình trước khi nhập học cả. Đặc biệt, kiến thức Maria nắm giữ còn hơn xa mấy tay hiền giả bình thường, cho nên hãy cứ tận dụng cái cớ đó mà lấp liếm thôi.

“Mà cho qua đi, công nhận cung của cậu tuyệt ghê”

“Un. Onee-san màu trắng còn nói uy lực nó mạnh lắm nên nhớ cẩn thận nữa đó”

“Hẳn rồi”

Thành thật mà nói, một mũi tên mà gây được cả sóng xung kích thì không phải dạng vừa. Lỡ dính vào một cái chắc cũng không khác gì đống thịt đằng kia. Có lẽ trừ Michelle-chan có gift《Xạ kích》ra thì không ai khác dùng được nữa. Vừa nghĩ tới đó thì con bé phán một câu đạp đổ nguyên cái suy luận của tôi.

“A… hết dương nổi òi…”

“Hể?”

“Nói thiệt là sức mình không giương nổi cái cung này đâu. Nãy nhờ có onee-san màu trắng yểm cho ma thuật cường hóa nên mình mới dùng được mũi tên sắt đó”

“Va… vậy à…”

Nghiệm lại tôi mới thấy, một cây cung mạnh đến mức không thể dùng tên bình thường thì làm sao một đứa con nít giương cho nổi.

“1 chu, 1 quần thanh, 3 san xuy. Hãy ban thêm sức mạnh cho người đó―― Sao rồi, giương nổi chưa?”

“Gn… gnununu… hình như… không được rồi. Xin lỗi nha”

“Có gì đâu mà xin lỗi”

Lỗi là ở con mắm thần đưa cái cung bé mếu xài nổi thôi. Dù tôi có yểm ma thuật cường hóa mình biết dùng cho Michelle-chan, coi bộ chừng đó chẳng đủ để mà giương cung. Tuy không biết ma thuật cường hóa của cô ta mạnh tới độ nào, nhưng chắc chắn cũng phải ở mức『đúng là thần có khác』chứ không giỡn được.

Cơ mà chỉ cần có chừng đó sức mạnh thôi cũng đủ đấm phát chết luôn tên bắt cóc rồi ấy chứ.

Bình luận (0)Facebook