• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Lần đầu làm chuyện ấy

Độ dài 1,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Thính giác trẻ con nhạy bén hơn người lớn tưởng rất nhiều. Khi mà nghe tiếng chân bước trên cầu thang vọng xuống, tôi lập tức lăn ra giường giả bộ ngủ ngay. Chẳng mấy chốc thì cánh cửa phòng mở ra và một cô bé elf thò đầu vào. Có lẽ giặt giũ xong nên con bé mới ghé qua ngó tôi. Bé làm tròn trách nhiệm trông trẻ thì cũng không có gì xấu, nhưng anh muốn được yên tĩnh một mình hơn.

Cơ mà kể ra cũng khá đúng lúc, vì nãy giờ tôi đã tập đi gần 30p, còn đôi chân thì đang run rẩy gào lên vì đau rồi.

“Fufu, Nicole-sama ngủ ngon quá nhỉ”

Cô bé elf tới gần rồi ngó vào cái mặt ngủ tôi coi thử. Tất nhiên là tôi đang giả bộ ngủ, nhưng còn lâu bé nó mới biết được. Mà nhân tiện, bé này tên gì quên mất rồi ta? Ờ thì đúng là Maria thuê con bé để chăm sóc tôi đó, cơ mà còn bé lại chưa tự giới thiệu cho tôi mới ghê. À bậy, tự giới thiệu bản thân với một đứa bé còn chưa hiểu người khác nói gì mới là lạ đời ấy chứ… cơ mà bình thường phải vậy không nhỉ? Dẫu bề ngoài là vậy nhưng cũng như bao người bình thường khác, Maria vẫn có rất nhiều điểm thiếu sót nên đành chịu.

Con bé cứ chọc vào má tôi *funifuni* ra chiều rất thích thú. Tuy có hơi nhỏ thật nhưng mà má tôi cứ như của thiên thần vậy. Cơ mà cái làm tôi gớm nhất lại chính là Lyel nựng má tôi vô cùng.

Trong lúc tôi giả bộ ngủ thì con bé giúp việc vẫn cứ dáo dác nhìn xung quanh coi có ai không. Dẫu biết chắc giờ trong cái biệt thự này chẳ còn ai khác nhưng con bé vẫn cứ nhòm đi nhòm lại một cách lố bịch. Rồi mãi đến khi chắc chắn là không còn ai khác, con bé mới nhẹ hôn lên má tôi một cái rồi *patapata* chạy ra khỏi phòng.

Ban đầu thì tôi cứ thắc mắc việc gì mà con nhóc phải bỏ chạy… những nghĩ lại tôi mới hiểu, chắc con bé sợ chủ mướn biết mình làm vậy thì sẽ đuổi. Cơ mà tôi là con trai… à thì là con trai về mặt tâm lý đấy, nên ngược lại tôi còn thấy vui vì được một bé elf thích nữa kìa.

        ※

Từ hôm đó trở đi, tôi cứ tiếp tục tập luyện cho tới khi tự đi được mới thôi. Ngoài ra còn một điều nữa, đã là một đứa bé đến tuổi này thì có một điều mà thôi không thể không làm. Và hôm nay chính là ngày mà tôi quyết tâm thực hiện chuyện đó trước mặt cha mẹ.

“Maria, anh về rồi đây”

Về đến căn biệt thự, Lyel có phần uể oải cất tiếng chào. Hiện một tay lãnh chúa cai quản vùng này đang thuê Lyel làm hiệp sĩ. Do vùng này rất hay bị tà long quấy phá, còn lũ quái vật thì sinh đẻ như chuột nên họ rất cần sức mạnh của cậu ta. Đổi lại thì họ trả cho cậu ta một khoản tiền nhất định và tặng cả cái căn biệt thự tôi đang sống này đây.

Đang làm đồ ăn trong bếp, Maria vội vội vàng vàng chạy ra đón. Tôi thì ngồi trong phòng khách nhìn cái cảnh đó. Rồi thì, con bé elf đáng ra đang phụ Maria nấu ăn cũng bồng tôi lên phóng ra cửa chính luôn.

“Dauuu?”

“Ra đón Lyel-sama nào, Nicole-sama”

Con bé mỉm cười tươi như hoa nở. Nhìn vào nụ cười ấy tôi không thể nào nói nên lời.

Cơ mà có muốn thì tôi cũng chưa nói được.

“Ô, Nicole cũng ra đón ba à. Cám ơn đã vất vả Finia nhé”

“Dạ không! Em vẫn chưa làm được gì ra hồn cả! Toàn phiền Maria-sama thôi!”

“Đừng nói vậy chứ. Có Finia ở đây nên cũng đỡ được nhiều lắm đó”

À, hóa ra con bé này tên là Finia. Dẫu chẳng hiểu vì sao bầu không khí lại trở nên ấm áp như vậy, nhưng cứ để vầy thì quyết tâm của tôi nó đổ sụp mất. Cho nên trước khi thành ra như vậy, tôi phải gồng mình lên cưỡng lại bầu không khí ấy mới được. Sau khi đã quyết tâm, tôi dồn sức mạnh vào cơ mặt rồi…

“Ma...ma?”

“Ể?!”

dồn hơi ra đường miệng và gọi Maria là mama. Nghe xong thì vẻ ngạc nhiên hiện trên mặt cô nàng. Mà phải nói là, hiếm khi nào tôi lại thấycô nàng lại cô nàng ngạc nhiên đến vậy.

“Nicole… mới gọi mình là… mama ư?”

“Maama”

“Ôi, Lyel! Con bé! Nicole!”

“Nicole, còn ba? Nào, gọi papa đi con! Papa….”

“Lyel-sama đừng chồm sát vậy chứ”

Vì tôi đang áp mặt vào ngực cô bé elf tên Finia ấy nên Lyel mà chồm sát tới cũng đồng nghĩa cậu ta cũng chúi vào đó nốt. Cái thằng này đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn nóng nảy y như con nít vậy. Tôi ghét thằng này, nhưng do không được làm họ hiểu nhầm nên…

“F...i..nia?”

“Ôi, Maria-sama có nghe gì không! Nicole-sama vừa mới gọi tên em sao?!”

“Ừ, chị nghe rõ lắm! Cơ mà bé con này lại gọi tên Finia trước nhất luôn chứ”

Nhắc mới nhớ ra, tôi còn chưa gọi tên Maria nữa. Chắc kiểu này là thất bại mất rồi.

Đã vậy thì phải sửa sai ngay và luôn mới được.

“Ma...ri….a, ma...maa”

“Phải vậy chứ! Nicole nhớ tên mẹ nhỉ. Bé con thông minh quá đi thôi!”

Maria vừa thích chí vừa mừng rỡ. Thật sự mà nói, dẫu từ trước tới nay lúc nào và ở đâu cô nàng này cũng cười mỉm nhưng trong đó chẳng có gì gọi là cảm xúc thật. Đúng là nhìn con cái trường thành thì nó khác hoàn toàn thật.

Xui một nỗi, bên trong đứa bé lại là tôi mà thôi…

“Nào Nicole, nói tên papa đi! Nói tên Leyl đi con!”

“DAuuu!”

Bằng bàn tay bé nhỏ như chiếc lá hồng diệp của mình, tôi vả cho gương mặt nôn nóng sốt ruột của Lyel một phát. Dẫu cái tát ấy còn thua cả muỗi chích inox nhưng ít ra nó vẫn tạo được một âm thanh nghe khá là sướng tai.

“Uuuu, Maria…. Nicole không chịu gọi tên anh kìa”

“Tại tên của anh có nhiều cách phát âm quá nên đâu thể một sớm một chiều được”

Trong khi nói vậy, một vẻ tự cao tự đại rất ít khi nào bắt gặp hiện trên mặt Maria.

Và sau khi nghe xong những lời ấy thì Lyel ôm gối gục đầu.

“A...A...Anou, thể nào rồi tiểu thư cũng gọi đến tên Lyel-sama thôi! Thật đó! Thật đó!”

“Em an ủi ta à? Finia tốt bụng thật”

“Ara, ve vãn con bé ngay trước mặt em luôn hả?”

“Em đừng có giỡn vậy chứ! Finia tốt bụng thật đấy, nhưng anh không có ý định bậy bạ với con bé đâu”

“Fufu, tất nhiên em biết chứ”

Maria vỗ vỗ vào lưng động viên Lyel.

Rồi thì mọi người vào phòng ăn để ăn tối.

Nhân tiện, đồ ăn tối bữa hôm đó khá là… à thôi, cứ biết đó là một bữa tối khá xa hoa là được rồi.

Bình luận (0)Facebook