• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Bé con đứng vững (trên giường)

Độ dài 1,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Rồi thì một khoảng thời gian ngắn trôi đi. Cuối cùng tôi cũng có thể phục hồi sau cơn sốc khi biết mình được sinh ra là con gái.

—–Con gái thì đã sao. Cùng lắm thì ngực chỉ bự hơn chút và lồi lỏm tí đỉnh thôi chứ có chết ai đâu mà sợ.

Tôi gượng ép bản thân chấp nhận sự thật ấy một cách nửa vời rồi quay lại tập mấy bài tập thường nhật của mình. Thường thì tôi sẽ *Pico Pico* cử động chân tay luyện cơ bắp, xong thì tập điều khiển ma lực rồi đi ngủ. Nhắc tới vụ ma lực thì vẫn như mọi khi, tôi chưa thể làm gì được. Dẫu vậy nhưng Maxwell từng nhắc nhở tôi rằng “đây không phải chuyện một sớm một chiều”. Đúng ra phải nói, vì giờ đã cảm nhận được ma lực trong cơ thể nên tôi đã hơn xa bản thân trong tiền kiếp rồi.

“Uuu~Dauu~”

“Nicole thiệt là, sao mắt cứ mở thao láo vậy không biết. Giờ mà không ngủ, ban ngày con buồn ngủ đó”

Tới buổi đêm, tôi tập thao túng ma lực một chặp rồi mới đi ngủ. Không hiểu sao đó, vì cứ có cảm giác nhất định bữa nay mình làm được nên tôi cứ quyết tâm tập luyện. Cơ mà khi nhìn tôi tập thì Maria lại tưởng tôi không chịu ngủ nên cô nàng bắt đầu dỗ dành đủ kiểu.

“Đúng nhỉ. Anh mà không đi ngủ sớm thì phiền đấy”

“Ara, cái anh này, Nicole đang nhìn đó”

“Bé con mới từng tuổi này thì biết gì mà lo”

Trông thấy Maria bồng tôi lên cái giường đôi kế bên giường cũi con nít, Lyel thì thầm mấy câu đường mật như vậy.

Hai cái người kia! Hóa ra bắt tôi đi ngủ để mà trịch nhau hả! Nếu đã vậy thì tôi không thèm ngủ luôn cho biết mặt. Vợ chồng chết hết đi cho nó vừa.

Tôi quyết tâm cùng một khí thế ngất trời, nhưng rồi… trời sáng khi nào chẳng hay.

Tới lúc đó tôi mới nhận ra một điều, đã trong cơ thể con nít rồi thì tôi không tài nào mà thức khuya cho được.

        ※

Hồi trước khi tôi chết, Maria đang truyền giáo ở vùng sâu vùng xa. Vì con tà long đã phá hoại hoàn toàn cả ba quốc gia phương Bắc nên người ta không tài nào tái thiết được nữa. Vì đó nên chúng tôi quyết định hợp nhất cả 3 đất nước lại rồi trừ Maxwell ra, 5 người sẽ cai trị đất nước đó.

Một điều tất nhiên là không ai trong chúng tôi thèm muốn gì quyền lực cả.

May thay, chúng tôi hay tin một cậu bé mang dòng máu hoàng tộc của một trong ba đất nước còn sống sót. Vì đó nên cậu bé được đưa lên làm vua, còn những quý tộc thoát nạn thì giúp đỡ cậu tái dựng đất nước đã bị bỏ rơi.

Dẫu vậy nhưng chúng tôi cũng không máu lạnh tới mức giả vờ ngó lơ tất cả.

Khi nào họ nhờ cứu giúp, chúng tôi cho họ mượn sức mạnh ngay.

Dù Maxwell thì phải ở lại vương quốc cậu ta, tuy chỉ còn lại 5 người nhưng chúng tôi vẫn có thể giải quyết êm đẹp mọi sự. Mà ngay từ đầu phải nói, chúng tôi mà ra tay thì không vấn đề nào mà không giải quyết được, chỉ trừ cái vụ kiểm tra trại trẻ mồ côi làm tôi bỏ mạng khiến tình hình thành ra thế này mà thôi.

Nhưng giờ thì đã khác.

Sau khi hay tin tôi chết thì Cortina bị sốc và đã rời khỏi đất nước này, Maria sinh thì sinh con và party anh hùng gần như tan rã. Dẫu vậy nhưng, đến khoảng cuối năm, cậu bé còn chưa đủ tuổi đời lên làm vua đã hầu như khôi phục lại quốc thể nên Lyel với Maria đã có thể rút lui mà không cần lo chi nữa.

Giờ thì cả hai đang an an nhàn nhàn tận hưởng cuộc đời ở một chốn đồng quê. Và chả để tâm tôi nghĩ gì luôn.

——Vững vàng lên tôi ơi! Giờ mà không vùng lên thì chừng nào mới vùng lên được!

Lúc này đây, tôi bấu vào chấn song cái cũi mình nằm và gượng đôi chân run rẩy *Kaku Kaku* gắng sức đứng dậy.

Nào nào, tới lúc thể hiện thành quả của đợt huấn luyện Sparta rồi đây.

Maria không có thời gian mà trông tôi 24/7. Hiện cô ấy đã ra ngoài mua đồ ăn rồi. Và một điều tất nhiên, để đảm bảo những lúc như vậy không xảy ra chuyện gì cũng như để đỡ nhọc vì chăm con, cô ấy có mướn một người hầu trông tôi.

Dẫu ấy là một cô bé elf xinh đẹp tầm 15 tuổi, nhưng lạ ở chỗ chả hiểu vì sao con bé lại lặn lội đến tận cái vùng khỉ ho cò gày này để mà làm người hầu.

Khi nào Maria không có thời gian trông thì con bé tận tình chăm sóc tôi. Cơ mà, vì giờ con bé lại đang bận giặt tả nên không còn ai ngó tôi nữa. Đã trông trẻ mà lơ là vậy thì không hay cho lắm, nhưng giờ tôi lại thấy mừng vô cùng.

Bởi giờ tôi không muốn người ta biết mình đứng được.

“Auaa–, nuaa–!”

Cùng tinh thần quyết chí bùng lên, cuối cùng tôi cũng đứng vững trên đôi chân.

Tính ra tôi chào đời cũng một năm, vậy mà mới chỉ bò được thôi. Tới giờ mà chưa đứng được thì tôi phát triển hơi chậm so với mấy đứa bé bình thường đấy. Dù từ đầu tôi đã luyện tập tăng sức mạnh còn sớm hơn bọn trẻ khác nhưng chả tác dụng gì cả.

Tất cả cũng tại tôi ăn uống thiếu dinh dưỡng mà ra cả. Vì từ hồi mới sinh là tôi đã nhất quyết không bú sữa của Maria nên cơ thể tôi yếu hẳn đi, đồng thời tôi cũng phát triển chậm lại. Mấy lần tôi bị sốt liên tục khiến “ba mẹ” lo lắng vô cùng. Thằng ông nội Lyel thì không nói làm gì rồi, tôi chỉ sợ mình làm Maria đau lòng mà thôi.

Mãi đến khi tình trạng thể chất của tôi phát triển bình thường lại, cả hai mới nghĩ để người khác trông cũng được và cuối cùng là mướn người hầu.

Nói dông dài rồi cuối cùng cũng quay lại chuyện chính, chắc chắn là giờ không có ai nhòm ngó gì tôi nữa.

Dẫu vẫn còn ngạc nhiên nhưng khi nhìn lại đôi chân đứng thẳng của mình, tôi sung sướng giơ cánh tay bé nhỏ lên và hét ăn mừng một tiếng.

“Dau!”

Nhưng đây chỉ mới là bước đi đầu tiên mà thôi. Theo đúng nghĩa đen luôn ấy.

Từ giờ trở đi tôi vẫn còn nhiều missions đang chờ phía trước. Dẫu đã cảm nhận được ma lực trong người gần nửa năm nhưng tôi vẫn không tài nào điều khiển được. Cho nên cái trước tiên là phải nghiên cứu về ma thuật, và muốn vậy thì tôi phải tìm cách mò vào phòng Maria để mà đọc ma đạo thư với kinh thánh đã.

Có thể ấy là do tôi tập sai cách.

Có thể ấy là do năng khiếu ma thuật của tôi bị gì đó cũng không chừng.

Tôi phải tìm cách tìm hiểu xem vì sao lại vậy mới được.

Nghĩ vậy trong đầu, tôi vừa bám vào chấn song, vừa bước dọc theo cái babybed để mà tập luyện.

Bình luận (0)Facebook