• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: 7 tuổi, lần đầu đi săn

Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Thêm 2 năm nữa trôi qua. Do mục tiêu được đặt ra là nhập học vào học viện đào tạo ma thuật Raum nên tôi rất chú tâm vào ma thuật, và ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện. Tất nhiên tôi cũng không quên rèn luyện cơ thể nữa. Tuy sức mạnh thể chất và sức bền vẫn không đâu vào đâu nhưng khả năng tung đòn mạnh tức thời thì khá tiến bộ.

Vào khoảng 1 tháng trước khi thi kiểm tra đầu vào, tôi với Michelle-chan đang ẩn thân trong rừng. Hai năm qua, biết mình không thể nào dùng nổi kiếm hai tay và cần ưu tiên chọn vũ khí sắc bén, sau khi do dự mãi thì cuối cùng tôi cũng chọn một thanh kiếm cong (scimitar) hiện đang giắt bên hông. Michelle-chan theo sát phía sau thì cầm một cây cung săn hơi lớn hơn cơ thể và mặc một bộ giáp da. Nhân tiện, vì tôi yếu quá nên đến cả giáp da cũng không đeo nổi nữa.

Lại nói, sinh vật đang trong tầm ngắm của chúng tôi, một con quái vật tên Lợn Rừng Đột Kích (Strike Boar) đang thong dong ăn mồi. Vì đây là loài quái vật thuộc hệ động vật nên thịt ăn được. Ngoài ra thì da nó có thể dùng làm vật liệu chống lạnh, và răng còn thường được dùng làm đồ trang sức nữa. Tóm lại, vì phần nào trên cơ thể cũng tận dụng được nên đây đúng chuẩn 『một con mồi béo bở』. Nhưng săn nó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Tôi quay lại rồi nháy mắt với Michelle-chan đang theo sát phía sau. Do sau hai năm tập luyện thì giờ chúng tôi đã thành một bộ đôi cực kỳ ăn ý, nên chỉ chừng đó thôi cả hai cũng đủ hiểu cần làm gì.

“1 chu, 1 quần thanh, 3 san xuy. Hãy ban sức mạnh để bắn tên”

Sau câu thần chú của tôi, cung Michelle-chan sáng lên một cái rồi… tắt ngấm. Tuy nhìn giống như đèn đứt bóng nhưng chắc chắn uy lực đã tăng lên rồi. Chu có tác dụng cường hóa mức độ, quần thanh ổn định biên độ và san xuy giúp duy trì thời gian tác dụng. Trong trường hợp này thì tôi đã thiết lập thời gian hiệu quả tối thiểu là 3 phút. Ngoài ra sức mạnh còn phụ thuộc vào cường độ ma lực được sử dụng và nhiều thứ khác nữa.

Tuy trên lớp thì Maria không cần niệm chú cũng kích hoạt được ma thuật này, nhưng tôi thì vẫn không thể. Nói đúng hơn thì tôi chỉ thi triển được mỗi ma thuật này, và nếu tăng lên thành 2 chu, 2 quần thanh và 4 san xuy thì ma lực sẽ cạn ngay tức khắc.

Dù vậy nhưng niệm thành tiếng thì vẫn có cái lợi riêng, bởi khi nghe câu chú thì đồng đội sẽ biết tôi dùng ma thuật gì và tác dụng kéo dài đến bao giờ.

Vì tôi khẽ giọng niệm thần chú nên con Strike Boar vẫn chưa hay biết. Từ cái cung kéo căn, mũi tên được Michelle-chan tra vào lao đi bằng một quỹ đạo thẳng tắp rồi đâm sâu vào cổ con Strike Boar. Nếu không có ma thuật của tôi thì dám độ sâu mũi tên đâm vào còn chưa được phân nửa như vậy.

“Éc?!”

Bất ngờ bị đau dữ dội, con Strike Boar ré lên. Khi con quái vật ấy quay về phía chúng tôi thì Michelle-chan đã nấp sau một cái cây.

“Nicole-chan, ngay!”

“Cứ để mình!”

Tôi rút scimitar khỏi vỏ, chuẩn bị giao chiến. Đúng như cái tên, loài Strike Boar rất giỏi khoản tấn công bất ngờ. Ngược lại, một khi con quái vật ấy đã mất cơ hội đánh phủ đầu thì đánh chơi cũng thắng thật. Hồi trước tôi rất hay đi săn nó làm đồ ăn khẩn cấp mấy lúc đang thám hiểm nhỡ độ đường. Nhưng hiện tại thì nó vẫn là một kẻ thù mạnh.

“Bumoooo!”

Do Michelle-chan phía sau đã nấp vào cây nên không cần phải lo nữa, và khi con heo ré lên một tiếng và xông tới, tôi sang ngang một bước né đòn. Rồi khoảnh khắc con heo lướt ngang qua, trảm quang scimitar lóe lên. Tuy cùng lắm chỉ làm da nó trầy một vết nông, nhưng chỉ cần vậy là con Strike Boar không thể dùng chiêu sở trưởng của nó nữa. Đồng thời một khi đã chạy thì con quái vật cũng không bẻ hướng, cho nên…

“Éc!?”

Đúng khoảng khắc nó dừng chân, mũi tên thứ 2 Michelle-chan bắn ra lao đúng cái đích cần ngắm, đâm xuyên cổ thêm lần nữa. Con heo lập tức chuyển mục tiêu sang Michelle-chan, nhưng trước khi nó kịp hành động thì thanh scimitar của tôi đã chém trước. Do gánh một phần vai trò công kích nên đáng ra tôi cũng phải tự niệm hỗ trợ cường hóa, nhưng tôi lại không thong dong mà làm vậy

“Seyaaaa!”

Tuy vẫn không thể chém sâu nhưng tôi đã có thể thu hút sự chú ý của con heo về phía mình. Nếu là một con quái vật thông minh thì nó đã bơ đẹp tôi và dồn hết sức vào tấn công Michelle-chan rồi. Nhưng Strike Boar lại là một loài khá ngu, trí thông minh của nó chỉ ở mức thấy kẻ thù nào gần nhất là lao vào tấn công mà thôi.

Vì con heo chỉ có thể tấn công theo một đường thẳng nên rất tuyến tính và dễ né. Căn đúng thời điểm con quái vật đang cúi đầu lao tới, tôi sang ngang một bước rồi cứ vậy mà chém vào đùi nó. Khoảnh khắc mà con heo bị tổn thương phần thân dưới và không thể phản xạ được nữa, mũi tên thứ 3 lao đến.

Chỉ còn lặp đi lặp lại chừng đó là chúng tôi sẽ hạ được con quái vật.

Sau ba phút chiến đấu như thế, chỉ bằng sức của hai người, cuối cùng chúng tôi cũng xử được con Strike Boar.

Bình luận (0)Facebook