• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Giá trị đích thực của Ma Thuật Can Thiệp

Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Ngày hôm sau, Maria dẫn cả bọn ra sân sau rồi kêu Michelle-chan ngắm vào một tấm ván dựng đứng mà bắn tên thử. Tuy con bé nghiêng đầu thắc mắc nhưng rồi cũng làm theo lời Maria. Cùng một vẻ mặt nghiêm nghị, Machelle-chan tra tên vào, giương cây cung đi săn nhỏ làm riêng cho con nít lên rồi… bắn.

Mũi tên với uy lực hơi yếu vì hơi thiếu động năng bay vút lên theo hình vòng cung rồi lao xuống cắm vào góc dưới bên trái tấm ván mục tiêu.

“Chà, mới từng tuổi này mà đã nhắm trúng mục tiêu xa vậy luôn rồi. Đúng là người sở hữu gift《Xạ kích》có khác”

“Ehehe~”

Sau khi Maria xoa đầu Michelle-chan, ba người chúng tôi cùng nhau tới đó nhìn cho rõ. Ở chỗ góc dưới bên trái mục tiêu, mũi tên ghim được phân nửa phần mũi vào tấm ván. Với chừng này uy lực thì không thể nào đi săn thú được rồi.

“Uu… đúng là nông quá chừng…”

“Chưa đủ sức mạnh thì phải vậy thôi. Đúng ra phải nói con bắn trúng là hay rồi”

“Đúng đó, Michelle-chan hay ghê!”

Trên thực tế thì chỗ con bé bắn tên cách mục tiêu đến hơn 10m. Một người mới bắt đầu tập mà có thể bắn chuẩn như thế là quá hay rồi. Chẳng những vậy cây cung con bé dùng còn là loại thô sơ làm cho trẻ con nữa.

“Vậy quay về chỗ cũ. Michelle-chan bắn thêm phát nữa xem sao nhé?”

“A, dạ”

Sau khi về chỗ cũ, Michelle-chan bắn tên lần nữa. Có điều là lần này Maria đã thi triển thêm ma thuật hỗ trợ giúp cường hóa. Do đảm nhận vị trí hậu quân nên cô nàng cũng biết ít nhiều Hệ Can Thiệp để hỗ trợ đồng đội, nhưng tất nhiên so với Maxwell thì thua xa.

Mũi tên vẽ ra một quỹ đạo hệt như lúc đầu rồi lại cắm vào góc dưới bên trái. Nhưng lần này thì khác ở chỗ mũi tên đã đâm xuyên qua, khiến nửa bên trái tấm ván bị chấn động làm vỡ toạc.

“H...Hơ!?’

“Giờ thì khỏi phải kiểm tra nữa, nhỉ? Hệ Can Thiệp tuyệt quá đúng không?”

“D...dạ…”

“Nicole mà dùng được ma thuật ấy thì chừng này chẳng là gì đâu”

Tôi chạy một hơi tới chỗ mục tiêu để kiểm chứng. Chỉ cần nhìn mũi tên cắm xuyên qua một mảnh vỡ sót lại thôi cũng đủ hiểu uy lực của nó thế nào rồi. Ấy vậy mà cái mũi tên bắn nát tấm ván ấy lại do một cô bé con bắn ra đấy. Một bằng chứng không thể chối cãi chứng minh cho sức mạnh không thể xem thường của《Ma thuật hệ can thiệp》.

“Tuyệt thật… nhỉ...”

Trong tiền kiếp, tôi từng được yểm ma thuật Hỗ Trợ không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên trong party chỉ toàn những người lão luyện, và ngay từ đầu thì uy lực tấn công của tôi đã rất cao rồi. Vì lẽ đó nên tôi chẳng có mấy nhịp mà nhận ra ma thuật hỗ trợ ấy mạnh thế nào.

“Chứ sao. Chỉ cần Nicole ráng một tí là chẳng mấy chốc sẽ làm được vậy thôi”

“Un”

“Ơ… mất rồi?”

Nói tới đó thì Michelle-chan kêu lên và nhìn chằm chằm vào cây cung đi săn đang nắm trong tay. Có lẽ con bé đã nhận ra tác dụng của ma thuật cường hóa tan biến.

“Thời gian tác dụng của ma thuật hỗ trợ cường hóa khá ngắn, tối đa cũng chỉ có vài phút thôi. Trước khi sử dụng thì phải suy tính cho kỹ mới được”

“Uầy…”

“Uy lực tăng cường tối đa chỉ ở mức phá hủy tấm ván thế này, và khi gặp những thứ làm bằng kim loại như giáp thì không hiệu quả cho lắm. Tuy vậy nhưng ma thuật này vẫn rất hữu dụng cho những mạo hiểm gia mới vào nghề đấy”

“Hừm, có vẻ khó dùng quá”

Đã có thể đục thủng tấm ván gỗ thì chắc chắn phải dư sức xuyên thủng da người rồi. Nếu biết dùng đúng thời điểm, ta có thể biến ma thuật đặc biệt này thành một con bài tẩy. Không tính cái ma thuật biến hình vừa nãy, thực ra đây mới là phần thôi thích nhất.

        ※

Rốt cuộc, đến tận cuối ngày hôm đó tôi vẫn chưa thể phát động được ma thuật. Chẳng hiểu sao cái cảm giác mình không thể sử dụng ma thuật trong tiền kiếp cứ níu chân tôi, cản không cho ma thuật thành hình. Dẫu phần cảm nhận ma lực thì đơn giản rồi đấy, nhưng từ đó trở đi mới là phần khó nhằng.

Lại nói, trong lúc tôi vật vã thì Michelle-chan cũng tập bắn tên rất nghiêm túc. Chẳng những tỉ lệ trúng đích hơn xa lũ trẻ bình thường mà con bé còn ngắm bắn rất nhanh nữa. Nói thì nói vậy nhưng đó chỉ là phép so sánh với bọn trẻ con, và Michelle-chan thì chỉ mới bắt đầu mà thôi. Kiểu gì thì kiểu, nếu tôi có thể tri triển ma thuật hỗ trợ cường hóa chung cho con bé thì hai đứa sẽ rất vững tâm mà làm đồng đội với nhau.

“Oa~~….”

Sau khi tập xong, tôi chui luôn vào nhà tắm mong tẩy bớt nhọc nhằng. Chẳng những bồn tắm trong biệt thự này được xây khá rộng mà kế bên còn có giường mát xa nữa. Vì vậy nên tôi nằm xuống cho Finia mát xa như mọi lần. Thật sự mà nói, trong kiếp trước có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện để một cô bé mới lớn mát xa. Nhưng giờ tôi cũng là con gái, và Finia thì đang là người hầu ở đây nên chả có gì phải ngại nữa.

“Kiểu này thì mình càng phải cố mà giữ bí mật rồi…”

“Ể? Cố quá nên mệt ấy hả? Nicole-sama còn nhỏ lắm đấy, không nên tập quá sức vậy đâu”

“Bậy bậy, không phải chuyện đó”

Nói vậy thôi chứ tôi không thể giải thích toạc móng heo ra được. Tôi áp mặt xuống cái giường để những ngón tay vừa mềm vừa mảnh khảnh của Finia xoa bóp cơ thể. Được hơi ấm bao bọc, tôi thả lỏng cơ thể tận hưởng cảm giác được những ngón tay mượt mà mát xa cho mình, thiên đường như hiện ra trước mắt.

“Nhưng có thật là không sao không?”

“Hửm? Gì cơ?”

“Chuyện đi Raum du học ấy. Dù 2 năm nữa thì Nicole-sama cũng mới 7 tuổi thôi”

“Nhưng Finia cũng đi chung em còn gì?”

“Tiểu thư không sợ xa cha mẹ thì sẽ buồn sao?”

“Thì… tới đó tính…”

Tuy trong lòng thì coi Lyel là kình địch, nhưng vì ở đây còn có Maria mà vốn dĩ tôi từng chịu ơn rất nhiều, nên thật sự tôi cũng không muốn rời xa nơi này cho lắm. Ừ thì phải dấu giếm nhiều điều nhưng khi sống ở đây, tôi không hề thấy khó chịu tí nào. Vì lẽ đó nên nếu phải xa hai người họ, tôi không thể không thấy buồn được. Dẫu vậy nhưng từ hồi còn là đồng đội của nhau, con đường mà tôi chọn đã khác với họ nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chia tay rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu một đứa trẻ 7 tuổi mà viện cớ đó thì không thể hông khiến họ sinh nghi.

“Nhưng nếu không đi thì em sẽ bị người khác bắt rời xa ba mẹ. Tính ra vẫn có thể tranh thủ mấy kỳ nghỉ để về thăm nhà”

“Cũng… phải nhỉ. Đúng là nếu vào vương cung thì chúng ta khó lòng nào gặp nhau được nữa”

“Nếu phải chọn ra bên nào ít gò bó, tự do hơn thì chắc chắn phải là Raum rồi đúng không? Vì đó nên em mới chọn đi du học”

“Nicole-sama rành mấy từ ngữ khó hiểu nhỉ”

“L… làm gì có! Chắc tại học với mama nên em mới biết đó mà”

Khi tôi lấy cớ đó bào chữa thì con bé cũng từ từ chấp nhận một cách miễn cưỡng.

“Mu…”

“Hửm, sao vậy?”

Đang mát xa sau lưng tôi, Finia bỗng kêu lên một tiếng lạ lùng đến vi diệu. Những ngón tay con bé xoa lưng tôi lên xuống liên tục nhiều lần.

Nhột rồi nha.

“Nicole-sama hơi có cơ bắp thì phải?”

“Thiệt hả?!”

“Chị lại thấy hơi buồn vì cảm giác mềm mềm giờ không còn như hồi trước nữa”

“Dạo này Finia hay để lộ suy nghĩ trong đầu quá nha”

Tuy kiếm thuật với ma thuật vẫn chưa tiến bộ tí nào, nhưng nghe cơ bắp phát triển là tôi mừng không tả được.

Và thế là mỗi ngày phát triển mỗi chút, tuổi thơ của tôi cứ vậy mà trôi qua.

Bình luận (0)Facebook