• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Sự thật chấn động

Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Vì muốn tự đứng càng sớm càng tốt nên tôi nốc sữa đầy bụng, rồi vừa ngủ vừa luyện cơ bắp xen kẻ. Nói là luyện cơ bắp cho ngầu vậy chứ thật ra, tôi chỉ *Pico pico* cử động đôi chân nhỏ nhắn và vung tay lên rồi lại xuống mà thôi. Hiện tôi còn chả thể lật người được nữa là.

Cơ mà tôi khác với bọn trẻ bình ở chỗ được nuôi bằng sữa bò. Nói trắng ra, vì dinh dưỡng không cân bằng nên thể lực của tôi rất kém. Hệ lụy là tôi rất dễ bị đuối sức và ngủ thiếp đi như thể ngất xỉu vậy.

Nhờ tập đều đặn nên cuối cùng tôi cũng có thể lật người và lăn đi lông lốc. Dần dà tay và chân tôi cũng bắt đầu cử động theo ý muốn. Thế là tôi liền bắt tay vào hành động, để mà biến một ước mơ khác thành sự thật.

Là ma thuật.

Ở kiếp trước, buồn một điều là tôi hoàn toàn không có tố chất dùng ma thuật. Khi đó, dẫu bái chuyên gia ma thuật Maxwell làm sư nhưng rốt cuộc cậu ta kết luận rằng, tôi hoàn toàn không có khả năng dùng ma thuật và khuyên tôi bỏ hết những kiến thức trước giờ đi cho nhẹ đầu.

Nhưng trong kiếp này, tôi là con của Maria nên nói trắng ra, khả năng cao là tôi có tài năng ma thuật tiềm ẩn. Dẫu cô nàng vận dụng đức tin tôn giáo của mình để làm chủ thánh ma thuật, nhưng thánh ma thuật thì vẫn là ma thuật mà thôi. Tuy chưa từng học hỏi gì Maria nhưng toàn bộ kiến thức Maxwell dạy tôi vẫn còn đó.

Tôi nhắm mắt lại để tập trung mặc tưởng, khám phá xem bên trong cơ thể mình có tồn tại ma lực hay không. Rồi thì, ở chỗ dưới rốn, tôi cảm nhận được một thứ gì đó như thể một nguồn năng tỏa nhiệt bên trong mình.

――Ô, ma lực đây à?

Vì khi trước dù có cố mấy cũng không cảm nhận được gì nên giờ tôi bắt đầu thấy hồi hộp. Vì muốn chuyển đội ma lực thành ma thuật thì người ta phải dùng thần chú để chỉ định uy lực và mức độ, tôi thầm tưởng tượng một ma pháp trận trong đầu, nhưng…

Phải nói là rất khó. Cứ mỗi lần tôi cố vươn cánh tay tưởng tượng đến bồn chứa ma lực nằm ở dưới cùng cơ thể mình, ma lực lại trào khỏi bàn tay và phân tán.

Nhưng ngay từ đầu, tôi đã là một kẻ kiên quyết tới cùng nên chừng đó chả thể nào làm tôi thoái chí được. Vì giờ chưa thể cử đông cơ thể thuần thục nên tôi chỉ có thể luyện tập ma thuật mà thôi.

Giờ đây, ít nhất tôi cũng đã có thể thi triển ma thuật chứ không còn chả thể cảm nhận được ma lực như hồi trước nữa. Thêm vào đó, hẳn tôi cũng phải thừa hưởng tài năng kiếm thuật từ Lyel, và còn giữ được kinh nghiệm chinh chiến kiếp trước nữa. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu là tôi sở hữu một tiềm năng khổng lồ, cho nên không thể bỏ cuộc ở đây được.

Dẫu rằng vẫn uống sữa Maria đút nhưng khi cô nàng thay tả giúp thì tôi nhục đến chả biết chui xuống cái lỗ nào cho khỏi. Nghĩ lại thì chắc tôi cũng phải nguyền rủa mụ thần(kinh) đó  gần nửa năm trời chứ không ít gì.

Rồi thì tôi cũng có thể ngồi, xoay đầu nhìn xung quanh và dồn sức vào cơ thể để mà tận cử động phần thân trên. Và trong ngày hôm ấy, tôi đã lần đầu tiên thấy được phần thân dưới của mình.

Khi Maria thay tã cho tôi, thứ hiện ra bên dưới đó là… không, phải nói là thằng em kháu khỉnh mà đáng ra giờ đã phải có mặt không thấy tăm hơi đâu cả… đơn thuần là hoàn toàn không có cái gì cả. À không, phải nói có một cái khe mới đúng.

Túm lại một câu thì, tôi là con gái rồi.

“AUUUUUuuuuu?!”

“Kyaa! Con sao vậy Nicole? Sao tự dưng lại hét lên vậy?”

Thấy tôi tự nhiên phát hoảng, Maria lo lắng nhìn. Nhưng cơ thể tôi chả bị làm sao cả.

À không, tuy trong mắt cô nàng thì cơ thể này hoàn toàn bình thường đấy, nhưng với tôi thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Sau khi vừa được thay tả xong, tôi nằm úp mặt xuống khóc tức tưởi. Một sát thủ khét tiếng từng mang danh 『Vũ Căn Ảnh Tai Ương』, một kẻ từng có khả năng thao túng những sợi mythril được đồn đại là cứng hơn cả Thánh Kiếm, thậm chí còn có thể khống chế tà long Colchis mà giờ lại thành… con gái ư? Giỡn chơi hay giỡn thiệt vậy?

“DAAAUUUUUuuuu….”

“Mẹ không hiểu lắm nhưng… bộ con đang khóc hả?”

Vừa nói, Maria vừa *ponpon* vỗ lưng an ủi tôi. Và cũng hệt như kiếp trước, cái sự dịu dàng ấy lại chỉ càng làm tôi buồn thêm mà thôi. Giờ nhắc mới nhớ ra, tuy cái tên Nicole đặt cho con trai hay gái gì cũng được, nhưng thường thì người ta đặt cho con gái nhiều hơn. Công nhận là tại tôi ngu lắm nên tới tận giờ mới hiểu… à không, thật ra thì nếu không tự quan sát cơ thể con nít này thì khó lòng nào tự khẳng định giới tính được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là điều bất khả kháng. Bởi dù được sinh ra gần nửa năm trời rồi mà tôi còn chả biến mình mang thân xác một đứa con gái kia mà.

Kiếp trước: Được sinh ra trong thân thể đàn ông, không có tài năng kiếm thuật và dùng thuật thao túng sợi thép để mà chiến đấu.

Kiếp này: Được sinh ra trong thân thể phụ nữ, thừa hưởng huyết thống tài năng từ cả cha lẫn mẹ và được hai người hùng ấy giáo dục theo kiểu đào tạo thiên tài.

Tóm lại một câu, từ giờ trở đi, một cuộc đời hoàn toàn trái ngược của tôi đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook