• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Lần đầu đi chơi

Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Ngày hôm sau, chúng tôi đem theo cơm trưa xuất hành đến thảo nguyên phía Tây dã ngoại. Tuy vậy nhưng riêng Leyl thì lại bận tuần tra nên không đi chung được. Mới sáng sớm thôi mà cậu ta đã giọt ngắn giọt dài nước mắt chan cơm, khóc lóc nhìn thảm không chịu nổi.

“Tiếc là papa không đi chung được, Nicole nhỉ?”

“Hông”

“Dỗi cơ à”

Do hiểu lầm thái độ của tôi, Maria cười mỉm như mọi khi. Trong mắt cô ấy, tôi cứ như một đứa bé không được đi chơi với cha nên giận lẫy vậy. Cơ mà vì không được tập luyện mấy bài tập hằng ngày nên đúng là tôi đang buồn bực thật đấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây tôi tập nhiều quá nên mỏi mệt nó cũng tích tụ kha khá trong người rồi. Có lẽ bữa nay đổi lịch lại thư giản tí cho cơ thể nghỉ ngơi cũng được đấy.

Cô nàng đồng đội cũ của tôi là Maria thì không nói làm gì rồi, cả Finia cũng cực kỳ xinh đẹp nữa. Nếu bỏ cái chuyện Maria đã lập gia đình qua một bên, giờ có nói tôi đang là một thằng sướng đời hái hoa hai tay cũng không ngoa tí nào cả. Nhưng vấn đề nan giải là giờ tôi cũng thành con gái nên bó tay.

“Nicole-sama xem nè, đây là loại hoa chị dùng làm túi hương đó”

Finia cầm một bông hoa màu tím be bé đưa lên cái mũi nhỏ xíu của tôi, thế là mùi hương tối hôm qua tỏa ra ngào ngạt.

“Ta chỉ cần đem phơi khô rồi trộn thêm vài loại hoa khác bỏ vào là có ngay một cái túi hương đấy”

“Heee”

Do không hứng thú gì ba cái pot-pourri(túi hương) này lắm nên nghe Finia giải thích xong, tôi chỉ trả lời một tiếng cho có lệ. Dẫu vậy nhưng trước cái vẻ thích thú của con bé, tôi chỉ nhìn vào thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Chợt, chất giọng chói tai của bọn phá bĩnh nào đó vang lên làm quãng thời gian hạnh phúc của tôi bị cắt phăng không thương tiếc.

“A, Maria-sama! Chèo người…”

“Khào buổi xáng, Maria-sama…”

Từ trong làng, một đám trẻ con chạy đến chỗ Maria. Chẳng mấy chốc mà lũ nhóc đã bao vây cô nàng rối nắm tay nhau *kurukuru* xoay vòng. Finia đi chung cũng dính chưởng nốt.

“A, bé nào đây?”

“Em gái của onee-chan ạ?”

“Tóc đẹp quá. Tay xinh ghê”

“Wa...waaa?!”

Rồi thì lũ nhóc bắt đầu chuyển mục tiêu sang tôi. Chớp mắt một cái, chúng đã xúm xít xung quanh và sờ mó tóc làm đầu tôi như thành ra như cái tổ quạ. Hiện tóc tôi đã dài đến ngang lưng rồi. Tuy bản thân tôi thì muốn cắt tóc ngắn chút nhưng Maria với Finia lại phản đối quyết liệt. Dẫu tôi cứ lỳ lợm đòi cắt tóc bằng một gương mặt rưng rưng, nhưng rốt cuộc không vẫn là không.

Và thế là mái tóc thanh ngân sắc tôi được thừa hưởng từ Maria cứ ánh lên lấp lánh đến mê hồn. Chẳng những vậy, kèm theo đó tôi còn có con mắt màu đỏ từ Maria và màu xanh từ Leyl di truyền, khiến mỗi bên mỗi màu nữa. Vì chừng đó nên cái lũ nhóc con này thấy tôi mà không hiếu kỳ thì mới là chuyện lạ.

“Màu mắt khác kìa~”

“Ngộ qué~”

“Bu...ông...da…!”

Do bị bọn nó nhéo má nựng nhiệt tình nên tôi không thể không chống cự được. Vì vậy nên tôi hất tay bọn nó ra rồi leo ra sau lưng Finia núp.

“Nào nào, không được nghịch. Bé Nicole là con gái của chủ chị đó. Mấy đứa phải thân với nhau nghe chưa?”

“Hee, Nicole à…”

“Bạn mới~”

“Chơi chung đi~!”

“Ế khoan… đừng có kéo tay chị!”

Thế là bọn nhóc trơ trẽn ấy lôi tôi khỏi Finia, rồi tranh tôi như thể tranh một con búp bê.

Đúng là không thể coi thường sức mạnh của bọn nhóc tì được.

À không, tôi cũng là con nít đó chứ.

“Bên này có hoa oải hương đó. Chị muốn làm bao nhiêu túi hương cũng có cả”

“Ể, qua kia hái dâu rừng đi! Kiếm đồ ăn vặt vẫn hơn chứ”

“Thiệt tình, tụi con trai toàn nghe đồ ăn là sáng mắt thôi à. Đảm bảo Nicole-chan không thích mấy người vậy đâu”

“Mắc gì? Chứ không phải mấy cậu cũng thích à!”

“Vụ đó không liên quan gì ở đây hết”

Nói chung chả ai quan tâm ý kiến của tôi nữa rồi.

Thế là dù tôi muốn hay không cũng mặc, cả lũ cứ xách tôi chạy tung tăng khắp cánh đồng.

------------------------------------------

Chương này ngắn nên mình tranh thủ đăng luôn, chiều có tiếp

default.png

Bình luận (0)Facebook