• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Liều mạng cầm cự

Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tôi đã ngã, và bọn Kobold chen nhau nhảy vào. Chỉ trong khoảng khắc, tầm nhìn của tôi đã bị những con quái vật như chó đứng 2 chân che kín. Cứ thế này, chắc chắn tôi sẽ bị chúng xé xác và chết ngay.

Tuy nhiên, tôi lại không phải một đứa trẻ chỉ biết sợ sệt ngồi chờ chết, mà là một người đã đứng cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần. Nếu ngồi yên thế này sẽ bị ăn thịt thì chỉ cần né là được. Bằng chân trái, tôi đạp xuống đất, còn tay trái thì đẩy mạnh địa diện để bật người sang phải. Đáng ra tôi đã có thể luồn qua phía dưới đám quái vật và thoát khỏi vòng vây, nhưng…

Tay tôi đã hết sức.

Chân tôi trượt.

Thế là tôi lãnh trực diện đòn tấn công tưởng chừng đã có thể tránh.

Sau khi chiến đấu được chừng đó thì cơ thể này còn mệt mỏi hơn cả tôi tưởng. Vì vậy nên tôi trượt tay, chân và không thể tránh đợt tấn công đó. Cùng những chiếc răng nanh nhe ra, bọn Kobold há miệng thật lớn từ trên lao xuống, và nếu táp trúng thì dám chúng đã nuốt gọn đầu cả đầu tôi. Dẫu do cơ thể dịch đi chút ít nên tôi tránh được thương tích chí mạng, nhưng vai trái thì lại không tránh được cú táp của chúng.

Răng nanh của lũ Kobold bật nhảy cắm sâu vào vai trái tôi.

Sau khi ghim sâu vào thịt, chạm cả xương , chúng bắt đầu *garigari* nghiến xương. Cái âm thanh, cảm giác và cơn đau từ đó xâm thực tâm trí tôi.

“AAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Ở kiếp trước, tôi đã dính phải những vết thương cỡ này không biết bao nhiêu lần. Những khi lỡ bị Kobold táp trúng tay hay gì đó, tôi cũng chả thèm để tâm mà chỉ gạt phăng nó đi rồi chiến đấu tiếp. Ấy vậy nhưng cơ thể này lại còn quá nhỏ nên chịu đau rất kém, và không thể chịu nổi đòn tấn công cỡ đó.  

Tôi buông cả con dao là vũ khí duy nhất của mình, vung vẫy loạn xạ tay chân, chỉ riêng cánh tay trái đang bị nghiến là không tài nào động đậy được.

“AAAaaaa…… uwaaaaaaaa!”

Dù tôi kêu gào, vùng vẫy thế nào đi nữa, con Kobold vẫn nhất quyết chịu nhả. Một chất lỏng âm ấm chảy trên tay tôi. À không, rõ ràng là động mạch chủ đã bị tổn thương và máu đang phun ra rồi. Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc tôi sẽ chết.

Ngay cái lúc tôi chắc mẻm mình sắp ra đi, một hòn đá va vào đầu con Kobold. Dẫu hoàn toàn không gây được chút sát thương nào cho con quái vật, đòn tấn công ấy vẫn tiếp diễn thêm 2, 3 lần nữa. Và người ném là con bé mà tôi đã bảo trèo lên cây tránh nạn.

“T...Tại sao…”

“Nhả Nicole-chan ra!”

Bằng một giọng the thé và run rẫy, con bé vừa hét lên vừa gồng hết sức ném đá, nước mắt giàn dụa. Tất nhiên đối với bọn Kobold thì tiếng kêu ấy cũng chỉ như âm thanh thông báo một con mồi mới xuất hiện mà thôi. Nghe thấy âm thanh ấy, vài con quái xung quanh tôi phản ứng lại, quay về phía đó.

“Gururuaaaaaaa!”

“Kyaaaaaaaaaaah!”

Bọn Kobold tấn công con bé. Chẳng biết có phải do kịp bảo vệ phần mặt hay không, con bé cũng bị cắn trúng tay như tôi và tránh được thương tích chí mạng. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc con bé đã bị đè xuống đất và tiếng hét cũng tắt ngấm theo. Liệu có phải đó là minh chứng rằng con bé đã trút hơi thở cuối cùng… không, không thể như vậy được.

Tôi đã liều cả cái mạng này để cứu con bé, ấy vậy mà rốt cuộc vẫn thành công cốc ư…..? Không, phải hỏi rằng, chẳng lẽ bây giờ tôi lại bỏ mặc mạng sống như đèn treo trước gió của con bé sao?

“Không bao giờ… có chuyện… đó đâuuuuuuuuu!”

Giờ đây có thể con bé đã sắp chết đến nơi, cho nên tôi phải cố sang cứu càng sớm càng tốt. Nếu chừng đó còn không làm được… thì còn mơ gì tới cái danh anh hùng nữa!

Bằng mỗi cánh tay phải còn cử động được, tôi thọc ngón tay vào mắt phải con Kobold.

“Gyaabuu!?”

Rồi cứ vậy mà luồn ngón tay vào sâu bên trong hộp sọ của nó. Ngay khi con Kobold ngã ngược đầu ra sau, tôi vận sức toàn cơ thể húc đầu vào nó.

“Cút raaaaaa!”

“Gyaruruaaaaaaa!?”

Dù chấn động tác động lên hộp sọ làm tôi hoa mắt nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó.  May thay, vì chân còn cử động được nên tôi vẫn có thể chạy tới cứu con bé kia.

“Buông con bé ra!”

Tôi đổ nhào xuống đất, nhặt hòn đá ném bay nãy rồi từ đằng sau nện vào con Kobold đang tấn công cô bé. Với cái cơ thể trẻ con này thì dù có đánh hết sức cũng không gây sát thương, nên tôi cứ bám chặt lưng rồi nhằm mắt nó mà nện. Do mắt là vị trí quan trọng mà dù không muốn thì mọi sinh vật đều phải bảo vệ, cộng thêm đòn tấn công từ phía sau gây cảm giác đe dọa, con quái vật khó lòng nào lơ tôi được. Cho nên nó liền nhả cái tay đang cắn rồi vung tay phải.

Tuy nhiên, tôi đã tính trước hành động đó. Tuy không biết chính xác khi nào nhưng một khi bị bám sau lưng thì nó chỉ có mỗi cách đối phó đó đó mà thôi. Cùng lắm thì khác biệt chỉ nằm ở nó vung tay trái hay tay phải.

Tôi liền luồn ra đằng trước con Kobold tránh, rồi tận dụng lúc con quái vật mất thăng bằng vì quán tính cú vung tay, tung chân trái đạp nó đi.

Một khi đã mất thế thì dù có là cơ thể trẻ con này, tôi vẫn có thể đánh ngã nó. Sau khi đã giữ được khoảng cách thì tôi mới kiểm tra nhanh tình trạng cô bé kia, nhưng xem ra con bé chỉ bị ngất vì đau và mất máu chứ không bị thương tích chí mạng.

Tuy nhiên bấy nhiêu chưa có nghĩa là chúng tôi đã thoát chết. Tới tận bây giờ bọn Kobold vẫn còn sống sờ sờ ra, và trong cơ thể này thì tôi không thể mang con bé đang bị thương bỏ chạy được. Cho nên chỉ còn mỗi cách là cầm cự ở đây.

Nhưng thật ra mà nói, cách đó… hoàn toàn không khả quan tí nào cả. Dẫu nếu một mình bỏ chạy thì vẫn có cơ hội thoát đấy, nhưng một điều thất nhiên là tôi hoàn toàn không có ý định bỏ con bé lại rồi.

“Vậy thì phải liều mạng cầm cự thôi”

Nhưng giờ đây, tay trái tôi đã không cử động được nữa. Vũ khí thì không còn. Và nếu cứ để máu chảy thế này thì khó mà sống sót.

Dẫu vậy nhưng tôi không thể thoái lui được. Đồng thời phải cố cầm cự ở đây tới khi có viện binh.

“....khó hơn tử chiến luôn rồi còn gì?”

Chỉ chiến đấu thôi là chưa đủ. Chỉ sống sót thôi cũng không được. Cái tôi mà tôi buộc phải thực hiện cho bằng được ở đây là phải bám trụ lại và chiến đấu đến cùng. Trong cuộc chiến ở kiếp trước, vào khoảng khắc ngay trước khi lìa đời, tôi đã rút ra điều đó.

“Nhào vô, bọn chó chết!”

Tôi hét câu hăm dọa lớn hết mức có thể, tự truyền dũng khí cho bản thân mình.

Bình luận (0)Facebook