• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Thọc gậy bánh xe

Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Trước tiên tôi quay về chỗ xe ngựa rồi suy nghĩ. Ban đầu tôi định thông báo cho vệ binh đến bắt chúng, hoặc nếu được thì báo luôn cho Cortina hoặc Maxwell là giải quyết cái một.

Tuy nhiên chúng đã nói sẽ rời thành phố ngay trước giờ đóng cổng, mà từ giờ đến lúc đó thì không còn bao lâu cho nên coi bộ không có thời gian làm vậy nữa. Dù có muốn bí mật giải cứu thì sức tôi cũng không tài nào mở mấy cái『quan tài』đó cho nổi, cho nên một mình tôi chắc chắn là bất khả thi rồi.

Vậy nếu chuyển sang cách hạ bọn chúng thì sao? Cái này cũng khá khó, bởi bên địch có đến 3 người. 1 người thì còn có thể đánh úp bất ngờ tiêu diệt, chứ còn nhiều hơn thì với thể trạng của tôi hiện tại khó lòng nào làm được.

“Nếu vậy thì chỉ còn 1 cách là…”

Sở dĩ chúng rời thành phố lúc chạng vạng bởi vì đó là thời điểm lính gác kiểm tra lỏng lẻo nhất. Nói khác đi là chúng vẫn chưa mua chuộc được vệ binh. Nếu đã vậy thì chỉ cần công tác kiểm tra bị siết chặt, chúng sẽ ngần ngại không dám xuất phát. Hoặc nếu cổng đã đóng thì chúng chỉ còn nước chờ đến hôm sau, và tôi sẽ có đủ thời gian để báo cho Cortina biết.

“Phá xe ngựa là câu giờ được”

Dù rỗng ruột nhưng khối gỗ lớn thế này thì cũng phải nặng kha khá. Nếu giờ mà xe hư thì chúng buộc phải chuyển sang toa xe khác, và 3 người thì không thể nào làm xong trước giờ đóng cổng được. Thêm vào đó, do buổi sáng là thời điểm thương nhân ra vào tấp nập nên chúng sẽ tránh khoản thời gian đó ra. Tóm lại chỉ cần câu giờ tới lúc đóng cổng, tôi có thể kéo dài thời gian cho đến tận chiều ngày mai.

Tất nhiên nếu trộm xe ngựa và rời khỏi đây luôn thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng nói thật là tôi lại không biết đánh xe ngựa. Tuy cưỡi ngựa thì được đấy, nhưng một toa xe 2 ngựa kéo thì tôi bó tay toàn tập. Chẳng những vậy, nếu tôi trộm xe ngựa thì bọn bắt cóc sẽ chạy mất.

Tôi nhìn quanh thì thấy một cái tsurukirinata nằm lăn lóc. Thứ này còn có tên gọi khác là unaginata, là một thứ có đầu lưỡi dao được uốn thành chữ L. Chắc đây là công cụ cần thiết để thực hiện nghiệp vụ chính quy. Có lẽ tôi móc vào kéo một cái là đủ để cắt đứt sợi dây thường cột cố định rồi.

“Có mỗi cái này. Biết vậy mình đem cây katana theo rồi――”

Do ban đầu chỉ dự định đến gặp Maxwell nên tôi không đem theo vũ khí, nhưng có cái này là đủ phá chúng. Giờ chỉ cần tôi cắt mấy sợi dây cột『quan tài』thôi cũng khiến chúng mất thời gian cột lại.

Nhưng chừng đó thì chưa đủ. Nếu muốn câu giờ thì phải phá hoại thêm, cho nên tôi chui xuống gầm xem ngựa tháo thanh kim loại dùng làm trục cố định. Một khi đã mất trục thì chỉ cần chạy vài mét cũng đủ khiến chúng nhận ra xe bị hỏng. Dù có bắt tay vào sửa ngay thì cũng phải mất kha khá thời gian mới xong.

Tôi móc cái mũi cây tsurukirinata vào trục kim loại rồi nạy ra. Nhờ có thể dùng đầu ngoặc hình chữ L để tận dụng nguyên tắc đòn bẩy, dù một đứa yếu ớt như tôi phải mất chút đỉnh thời gian nhưng cuối cùng cũng cạy thành công.

Sau khi xong việc, tôi vừa chui ra khỏi gầm xe ngựa thì―― đụng ngay mấy gã đàn ông vừa đi từ trong trạm nghỉ ra. Coi bộ nạy cái của nợ đó tồn nhiều thời gian hơn tôi tính mất rồi. À không, phải nói do tôi sơ ý quên kích hoạt gift《Ẩn mật》mới đúng. Hình như do lâu quá chưa được thực chiến theo kiểu lén lút lần nào nên tôi lụt nghề mất rồi.

“Con nhóc nào đây?!”

“Ư… tui… tui là――”

Nhưng trong khi tôi đang suy nghĩ một cái cớ hợp lý, hình như bọn ấy đã đưa ra quyết định khác mất rồi.

“Kh-Khoan đã. Đếu cần biết con ôn con này nghịch phá cái gì, nhưng hình như là hàng xịn tự dẫn xác tới đó mày”

“Hả?”

“Ngó kỹ đi thằng đần. Mình mẩy lấm lem nhưng xinh bỏ mẹ luôn kìa”

“Hở….? Cơ mà mắt 2 màu thì đúng là hàng hiếm của lạ thật”

Sau khi thay áo quần lũ hành đầy bụi bặm, hiện tại tôi đang mặc một bộ váy ngắn và đeo vớ cao tới đùi. Sau khi chui xuống gầm xe cạy nạy thì cái cả cái áo cô tông bền chắc lẫn mái tóc thanh ngân đều đã lấm lem đất bùn. Dẫu vậy nhưng song mâu lưỡng sắc xanh đỏ và những nét thanh tú trên mặt thì vẫn nhìn rõ. Sau khi thấy những chi tiết đó thì lũ bắt cóc đã ra quyết định hốt tôi luôn rồi.

“Ngoan đi nhóc, thay vì chống cự ngã nghiêng――”

“Ông chú quyết định nhanh nhở!”

Chẳng thèm nghe bọn chúng nói hết câu, tôi vung cây tsurukirinata trong tay chém luôn. Tuy nếu dùng kiếm thì có thể đòn đó sẽ không gây sát thương đáng kể, nhưng vì cái tôi dùng lần này lại có đầu ngoặc hình chữ Lnên chừng đó cũng đủ gây thương tích rồi.

“Uoo?!”

Tuy nhiên thay vì lui ra sau, 1 gã đàn ông còn tiến thêm một bước và chặn nhát chém của tôi. Chỉ cần nhìn phản xạ thôi tôi cũng biết tên này thuộc hàng cao thủ rồi. Một gã đàn ông khác, hình như không ngờ tôi vung dao chém hay sao đó, hốt hoảng hạ người xuống rút kiếm ra. Còn tên cuối cùng thì lập tức chạy vào trong trạm.

“Cái con nhóc này!”

“Bộ mày khùng hả con oắt?!”

“Ông không có quyền phát biểu câu đó, đồ bắt cóc!”

Không ngờ tôi lại vô tình tsukkomi tên đó luôn mới ớn.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi nguy to rồi. Một tên đã chạy vào trạm thì không nói làm gì, nhưng tôi bị tận 2 tên đàn ông bao vây.

Sau câu cãi đó thì hẳn chúng đã biết tôi đoán ra chúng là lũ bắt cóc. Nếu tôi mà không tìm cách cầm chân chúng ở đây thì chúng sẽ chạy mất―― à không, cái đó thì bất khả thi rồi. Đã vậy, nếu tôi xoay sở thoát thân thì ít nhất vẫn có thể cứu được mất đứa trẻ elf trong cái xe này.

“Bớ người taaaaaa! Bắt cóóóóóóóóóccc!”

Cho nên ngược lại, tôi tìm các xua chúng đi. Do ban đầu nghĩ nếu người ta mà kéo tới thì chúng mới là người lép vế nên tôi hét toáng lên, hòng dọa chúng sợ. Nhưng chẳng ngờ kế hoạch của tôi đổ bể ngay tức thì.

Dù tôi hét muốn banh cổ họng nhưng hầu như xung quanh không có ai phản ứng. Lũ đàn ông thì cười nham nhở, còn vẻ mặt thì vẫn thong dong như thường. Trong khi tôi ngơ ngác thì một tên đắc ý lên tiếng giải thích.

“Tiếc quá nhóc à, tưởng bọn ta làm việc cẩu thả vậy sao? Chẳng những lựa nơi vắng người mà bọn ta còn triển khai ma cụ cách âm nữa đấy”

Tới đó thì tôi đã hiểu ra vì sao bọn chúng lại thong dong đến vậy, bởi lẽ không ai nghe được tiếng kêu vừa nãy của tôi cả.

Nhưng tất nhiên không đời nào mà tự dưng chúng lại chọn một nơi vừa xa cổng thành, lại vừa là nhà kho trữ gỗ như thế này rồi. Nếu chế biến gỗ trong thành phố thì tất nhiên sẽ gây ra tiếng ồn, vì lẽ đó nên đương nhiên người ta phải lắp đặt ma cụ, hay còn có thể gọi là magic item tự động kích hoạt ma thuật. Tuy người thường mà mua ma cụ cách âm thì sẽ bị nghi ngờ, nhưng nếu là thợ rèn hoặc thợ làm ở xưởng chế biến gỗ thì chẳng ai nghi ngờ gì cả.

Tóm lại một câu, giờ tôi không thể trông mong người khác đến cứu viện rồi.

Bình luận (0)Facebook