DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:54

Vào tối hôm đó, khi mà Izuna, Sefina và cả Renarisu đều rời khỏi nhà để đi làm,

“Fuaa, chào buổi sáng, Kazuya-san.”

Mary tỉnh dậy ở trên ghế sofa sau khi cô ngủ từ buổi trưa ở dó

“Chào buổi sáng, nhưng thực ra bây giờ đã là buổi tối rồi đó cô biết không.”

“Fua, thật sao ?”

Mary đã ngủ suốt từ buổi sáng cho tới bây giờ, mặc dù cô ấy bị ánh nắng chiếu vào trực tiếp nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm đến nó.

“Không kể nó sáng tới mức nào, tôi luôn luôn trở nên buồn ngủ ~”

“Tôi tưởng ma cà rồng phải sợ ánh sáng chứ.”

“Điều đó không đúng. Trái lại, do ma cà rồng có khả năng điều khiển điều khiển sấm chớp nên chúng tôi khá quen với ánh sáng rồi.”

Có vẻ như ma cà rồng ở đây khác biệt khá là nhiều so với loại ma cà rồng mà tôi biết.

“À mà, tôi đói rồi wayo. Kazuya-san tôi ăn cậu được không?”

“Nó khá là rắc rối nếu tôi bị ăn đấy. Giờ tôi đang hâm nóng đồ ăn rồi, nên cô chịu khó chờ một chút.”

Cái tủ lanh thực sự rất hữu ích. Nó giúp tôi có thể lưu trữ đồ ăn cho những người có giờ giấc khác nhau. Nên việc hâm nóng đồ ăn có thể diễn ra ngay lập tức.

“Kafuuu” *Cắn*

“A nó đau!?”

Mary cắn vào gáy tôi. Cô ấy leo lên trên người tôi từ lúc nào thế? Tôi không hề biết cho tới khi cô ấy cắn vào cổ của tôi.

“Ma cà rồng có khả năng che giấu sự hiện diện của mình. Fuaaa, cậ khôn nhận ra đâu (Cậu không nhận ra đâu)”

“Đừng nói trong lúc đang cắn tôi!”

Đau chỉ trong chốc lát. Trước khi tôi nhận ra thì nó đã biến mất rồi. Có vẻ như răng của cô ấy có khả năng gây tê. Ngoài ra thứ cô ấy hút không phải máu mà là dịch cơ thể (Vd: mồ hôi, nước bọt, tinh…. ấy nhầm ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Thôi thế này còn tốt hơn việc bị hút máu

“Chờ một chút. Tôi sắp xong rồi.”

Cô ấy tập trung ở cổ của tôi, nhưng đột nhiên cô ấy hỏi.

“Ara. Hương vị đã thay đổi rồi. Trước đây vị của nó mọng hơn, ngọt hơn và đặc hơn.” (Trans: Đây là mồ hôi thôi nhé đừng hiểu nhầm ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

“Vậy nó có vị à.”

“Tất nhiên. Mỗi khi một người trưởng thành hơn thì hương vị của nó sẽ thay đổi… Gần đây cậu đã làm gì?”

Gần đây tôi chỉ làm những việc nhà bình thường

“A tôi có chiến đấu với Cầu Mốc.”

Khi tôi nói điều đó thì đột nhiên Mary nhảy lên

“Mốc! Khi mà Kazuya mới chỉ đang cấp 0”

“Có cả sự trợ giúp của Izuna và Rena nữa. Nhưng tại sao cô lại bất ngờ như vậy?”

“Cậu đã đấu với một Sinh vật Ô nghiễm mà thường chỉ những người cấp 3 mới có thể đối phó… Vậy cậu đã làm thế nào thế?”

“À ừm…”

Tôi kể lại việc chúng tôi đánh bại lũ Cầu Mốc như thế nào với giấm và thanh đoản kiếm.

“Vậy cậu có thể cho tôi xe chiếc vòng cổ được chứ?”

“?”

“Chỉ số của cậu lại tăng lên này…”

“Oi oi tôi không thấy được.”

“Eh..Ahh…Tôi hiểu. Vậy để tôi nói cho”

Obino Kazuya Level 0

ATK 210

DEF 150

AGI 70

AP 10

RES 155

“Eh nó lại nhân đôi một lần nữa sao?”

Lần trước chỉ số của tôi là

Obino Kazuya Level 0

ATK 70

DEF 90

AGI 20

AP 1

RES 25

Một số cái còn hơn cả nhân đôi.

“Nó hoàn toàn là thật đấy. Tôi cũng thực sự ngạc nhiên đây. Dù cậu vẫn ở Level 0 nhưng những chỉ số của cậu thật đáng king ngạc.”

Việc tôi không thể lên cấp thật lạ.

“Bình thường thì chỉ số một người chỉ tăng khi họ đánh bại quái vật, đồng thời cũng tăng cả cấp. Nhưng trong trường hợp của cậu việc đánh bại Mốc không được tính là quái vật.”

Vậy nên level của tôi không tăng là do thế à.

“Một level 0 với chỉ số của cấp 2.. Vậy nên nó thực sự rất ngon…”

Mary liếm môi, nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng.

“Oi, đồ ăn được hâm nóng rồi này. Nên cô không cần ăn tôi đây.”

“Được rồi, do cậu vẫn thuộc quyền sở hữu của Izuna…Nhưng thực sự cậu rất ngon đấy.’

“Được rồi, làm ơn ăn đồ ăn đi.’

Tôi đem chỗ đồ ăn đã được hâm nóng đặt lên bàn.Nó chỉ là một bữa ăn đơn giản với súp và bánh kẹp. Một bữa ăn cho hai người.

“Eh? Tại sao nó lại là một bữa cho 2 người?”

“Tôi cũng ăn nữa.”

“Kazuya-san? Tại sao?”

“Tôi cũng chưa hề ăn.”

“Vào lúc muộn như này? Tại sao thế?”

Mary nghiêng đầu nhìn tôi. Cô ấy không hiểu à?

“Chẳng phải việc ăn một mình rất chán à? Cô cũng nghĩ thế đúng không Mary”

“Cậu chờ tôi tỉnh dậy sao ?”

“Ou”

Ăn cùng nhau chắc chắn sẽ khiến bữa ăn ngon hơn,tôi nghĩ thế.

“Hay là … cô muốn ăn một mình?”

Tôi hỏi Maru. Nếu cô ấy muốn ăn một mình thì tôi sẽ ăn vào lúc khác vậy. Dù vậy, Mary bị ngơ ra trong một lúc.

“----Không, tôi muốn ăn cùng với cậu.”

“Vậy thì ăn thôi nào. Itadakimasu.”

“Hai!” ( Đây là SFX )

Sau đó cả hai chúng tôi ăn cùng nhau.

______________________________________________________________________________________________

Em hiện giờ có làm một vài video game có gì các bác ủng hộ em ở dưới nhé :))))

//www.youtube.com/channel/UCBPMLIgYynT-bfSIru0oBpw

Bình luận (0)Facebook