• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41

Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 21:40:45

“Tôi… chịu quá đủ rồi. Tôi đã… làm tất cả những gì tôi có thể làm, kể cả khi ông gọi tôi là một tên ăn bám, tên chạy vặt hay gì đó… Tôi vẫn cố gắng hết sức để ông nghĩ rằng việc thuê tôi về là xứng đáng…”

Bây giờ trong đầu Lucella tràn ngập các ký ức về Gemel, 90% trong đó rất khó chịu và phần còn lại thì cũng chả tốt mấy. Cô (anh) đã làm việc chăm chỉ cho Gemel nhưng đó là chỉ bởi cô phải lo cho Giselle.

Cái công việc quản lý này cũng rất khó để ổn định nên một phần nào đó Lucella cũng biết ơn Gemel.

Mấy người trong Seventh Dice kể cả Gemel đều là kiểu mạo hiểm giả thực sự cần có một người quản lý nên với sự hỗ trợ của ■■■■■ thì thực tế đã giúp cuộc đời họ phất lên như diều gặp gió.

Dù những đồng lương cô (anh) nhận được khó để nói rằng chúng xứng đáng với những nỗ lực cô (anh) đã bỏ ra nhưng thật sự Lucella trước kia cũng không hề phàn nàn gì.

Cô (anh) cũng không biết liệu mấy tên kia có cảm thấy biết ơn những điều mà cô (anh) đã làm cho họ hay không nhưng ít nhất cô biết rằng mình còn hữu dụng với chúng.

“Rồi cuối cùng anh lại giết tôi. Và sau đó anh nhận lại những gì? Công việc thì bấp bênh rồi cuối cùng còn đi tiếp tay cho mấy tên có ý định xâm lược. Tại sao anh lại có thể thành ra như vậy… hả Gemel?”

Seventh Dice đang ở trong một tình huống nguy cấp. Họ có bốn người đối đầu với một kẻ thù nhưng đó lại là một con rồng đang rất tức giận.

“Tôi cho rằng cái kết cục đáng buồn này sẽ xứng đáng với anh đấy.”

“Tại sao chứ!”

Gemel hét lên như thể không còn kìm nén được nữa.

“T-Tại sao, m-mày lại có thể trở thành, c-chuyện gì đã xảy ra, s-sao mày lại có thể quay trở lại chứ!”

Thật sự đây là một trường hợp cực kỳ may mắn (hoặc đối với Gemel thì là ngược lại) nếu suy nghĩ theo cách thông thường.

Lucella trong khi sắp chết thì được cứu trong khi Gemel, người đã phạm một tội không thể tha thứ thì mọi kế hoạch hắn đã vạch ra đều nát bét.

Dù cái tình thế này tất cả đều là một tay do hắn gây nên nhưng cũng có thể hiểu được tại sao hắn lại than thở về cái kết quả này.

“Bản thân tôi cũng rất bối rối nhưng có vẻ đây chính là định mệnh rồi.”

“Sơ hở!”

Đột nhiên ai đó bất ngờ tấn công Lucella từ bên cạnh. Có vẻ như hắn nghĩ rằng Lucella đang quá tập trung vào cuộc trò chuyện với Gemel. Võ sư Antony, một thành viên của Seventh Dice tấn công Lucella bằng một cú đấm.

Dù cho cái bản tính không mấy tốt đẹp, thực lực của tên này cũng đã suýt đạt được đến ngưỡng như là một mạo hiểm giả hạng nhất. Cú đấm của hắn ta có thể khiến một con ma thú lớn hơn anh ta phải bất tỉnh.

Tuy nhiên, nó chỉ khiến Lucella dịch chuyển một tí.

“Aaaaagh?! Đau quá! Sao lại cứng thế….”

Dù đã đeo găng nhưng Antony lại là người ôm tay trong đau đớn rồi lùi lại như thể vừa đấm vào một thứ gì đó cứng đến khó tin vậy.

Lucella quay sang lườm hắn ta.

“Hiểu rồi. Nếm thử cảm giác đau đớn hơn nhé.”

“Gkh?!”

Lucella bắt lấy cái bàn tay đã trải qua luyện tập to hơn bàn tay của mình rất nhiều rồi nắm chặt lại. Antony cảm thấy xương của mình vỡ vụn trong khi cơ bắp thì bị xé toạc.

“Aagyaaaaaaaa! Đau quááááá!”

Hắn ta hét lên rồi gục xuống.

“Thunder Javelin!”

“Hửm?”

Một tia sáng bay qua phía sau đầu Lucella rồi nổ tung khi đâm xuống đất.

Nhưng nó lại không thể đốt dù chỉ một sợi tóc của Lucella.

Quay người lại, cô thấy một thành viên khác của Seventh Dice, pháp sư Gregor đang đứng với một cây trượng.

Hắn có thể sử dụng một số ma pháp hồi phục nhưng thật sự hắn chuyên về phép thuật gió và cũng có thể điều khiển sét. Phép thuật tấn công của hắn ta đã hạ gục được rất nhiều kẻ địch cho đến nay nhưng cái tia sét vừa phóng ra khi nãy thậm chí còn không thể trúng Lucella cơ.

Ngay lập tức Lucella bước đi đến chỗ hắn.

“Éééc… S-Spark!”[note52346]

Một đòn tấn công sấm sét khác được phóng ra kèm cái tia lửa. Nhưng Lucella người vừa hứng trọn đòn tấn công đó vẫn bước đi không hề hấn gì và tiếp tục tiếp cận hắn.

“C-C-Ca-Call Lighting!!”[note52347]

Bầu trời lóe lên và một tia sét ngay lập tức giáng xuống đầu Lucella. Ánh sáng từ nó lóe lên khiến mọi thứ xung quanh bị nhuộm trong màu đen trắng trong giây lát. Nhưng ngay cả với phép đó, Lucella vẫn bình thường đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, Lucella đã đến ngay phía trước Gregor.

“Gah!”

Lucella thô bạo đá hắn một phát. Một cú đá đơn giản, không hề có chút kỹ thuật nào. Nó làm gãy đôi cây trượng của Gregor, khiến người hắn gập lại, bay đi và lăn vài vòng dưới mặt đất.

Lucella còn không thèm xác nhận liệu hắn đã chết hay chưa. Cô chỉ việc kết liễu hắn sau trong trường hợp hắn còn thở thôi mà.

“K-Không thể nào!”

“Hả? Này thằng khốn kia, đừng có bỏ tao lại mà c…”

“Gyaa!”

Một thành viên khác, cung thủ Jean đã ngay lập tức quyết định chạy đi sau khi chứng kiên hay thành viên kia bị hạ. Ngay từ đầu tên này chỉ là một người hỗ trợ, hắn không gây được lượng sát thương lớn và chuyên về khả năng chạy trốn nhiều hơn.

Đây đáng lẽ là một quyết định rất chính xác nhưng một ngọn giáo ngay lập tức xiên qua người hắn ta.

Lucella đã ném đi một cây giáo cô nhặt gần đấy.

Jean gục xuống, lết thêm một chút rồi bất động, máu chảy nhuộm đỏ cả vùng xung quanh.

“Anh là người tiếp theo đó.”

“Éééc!”

Cuối cùng chỉ còn lại một mình, Gemel chỉ biết run rẩy tại chỗ, chân như thể đã bị đóng đinh xuống đất vậy.

“T-T-Từ từ đã! Đ-Đúng là tao đã giết mày…! Nhưng tao cũng là người đã cứu mày mà đúng không?!”

“Câm cái miệng thối của ngươi vào.”

“T-Tao đã chiến đấu trong khi mày xử lý mấy chuyện hậu cần mà… chúng ta phối hợp rất ăn ý phải không? Sao chúng ta không thử bắt đầu lại nhỉ?!”

“Chính anh là người đã kết thúc nó mà. Giờ anh muốn gì ở một thằng ‘sai vặt’ như tôi chứ?”

“Eek… L-làm ơn hãy tha thứ cho tôi!”

Lucella thờ ơ chối bỏ toàn bộ những lời Gemel nói ra.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là Gemel lại đang phủ phục dưới đất.

“L-L-Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi sẽ thay đổi và sống một cách lương thiện mà! Tôi sẽ không tái phạm nữa đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa! Vì thế, làm ơn hãy tha mạng!”

“H-Hả?”

Hắn nói rất nhanh với giọng điệu cứng ngắc. Gemel đã vứt bỏ mọi thứ chỉ để giữ lại cái mạng rách của mình.

Cái cách Gemel cuộn tròn cơ thể khổng lồ của mình dưới đất trông thảm hại đến mức khiến Lucella chết lặng.

Cơn giận của cô lắng xuống và nhường chỗ cho một chút phiền muộn.

Cô nghĩ rằng thế giới này cũng thật là vô vọng khi mà cô đã từng suýt bị giết bởi một tên như Gemel.

Trong một khoảnh khắc, Lucella chỉ cảm thấy sự trống rỗng, khiến cô chẳng còn chút tinh thần chiến đấu nào nữa.

“... Đúng nhỉ, mày chỉ là một tên lưu manh thấp kém. Bị đồng tiền làm mờ mắt và phạm tội trong khi còn không có chút nào gọi là cố gắng cơ đấy. Mày thậm chí còn không bằng rác rưởi, tao giết mày cũng chỉ tổ bẩn tay. Và nếu tao thả mày ra thì chắc mày sẽ có thể sống ẩn dật ở đâu đó và không bao giờ dính líu đến tao nữa.”

“V-Vâng, đúng vậy ạ, hehe…”

Nếu một con chó đi nặng trước mặt bạn, bạn sẽ chạm vào nó không? Nếu nó ở phía trước cửa nhà thì có thể bạn sẽ bịt mũi lại và dọn dẹp nhưng nếu chỉ là ở ven đường thì bạn chắc chắn sẽ phớt lờ nó.

Và đó chính xác là những gì Lucella đang cảm thấy bây giờ.

Vẻ mặt tuyệt vọng của Gemel nở một nụ cười khúm núm khi nhìn thấy rằng có hy vọng mình được tha mạng.

“Nhưng xin lỗi nhé.”

Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ khổng lồ đáp xuống đất khiến cả ngọn núi rung chuyển.

“Kgh….”

“Có vẻ như Kafka không khoan dung được như tôi rồi.”

Kafka nhìn Gemel với ánh mắt đầy tức giận và xé xác hắn ta thành từng mảnh.

Bình luận (0)Facebook