• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 1,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-23 23:45:19

Edit: mới thi xong nên giờ mới nhả chap, sr :v

Thằng phụ edit: đáng lẽ hôm trước sẽ có nhưng mà do edit chính lười nên giờ mới có

*************

Trắng.

Trắng, xung quanh chỉ có một màu bạc trắng cùng với cơn gió lạnh buốt.

“Oa, chúng đang chất đống lên kìa.”

Mùa đông đã đến, phủ lên ngọn núi Kuguse một màu trắng xoá.

Tuyết đã rơi không ngừng suốt đêm, tạo nên một lớp dày trên mặt đất, biến ngọn núi hoang vắng thành một thế giới bạc trắng. Còn căn nhà mái vòm của chúng tôi đã trở thành một căn lều tuyết thực thụ. Ngay bên ngoài nhà thôi là một lớp tuyết phủ dày đặc. 

“Có lẽ đây cũng như một kiểu huấn luyện…”

“Ruh?”

“Mình nghĩ loài rồng sẽ ổn với chừng này thôi nhưng con người thì chắc chắn là chết cóng mất!” 

Lucella thở một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại. 

Cô đã đi lại bằng đôi chân trần kể từ khi sống trên ngọn núi. Cộng thêm việc bị biến thành một cô bé, đôi chân lại còn trở nên nhỏ và mỏng manh hơn. Ban đầu, khi phải đi trên mặt đất toàn sỏi đá, cô đã cảm thấy khá khó chịu nhưng dần dà, cô cũng quen với nó.

Và cô cần phải làm quen với việc di chuyển trên tuyết giống như vậy. 

 hả ?

-Mình cần phải tưởng tượng dòng chảy của ma lực… À, không phải thế. Mình có thể bớt đi gánh nặng tinh thần nếu chỉ tưởng tượng việc thắp lên một ngọn lửa để duy trì nhiệt độ cơ thể.

Lucella định hình sức mạnh trong mình, tưởng tượng nó trở thành hơi thở lửa mạnh mẽ của Kafal chạy lan khắp cơ thể, Và sau đó có tiến lên một bước.

“Được rồi, mình làm được mà!”

Cô cảm thấy chân mình lạnh buốt khi chạm vào nền tuyết nhưng không hề có chút cảm giác đau nhói hay nguy hiểm gì đến tính mạng.

Cô bắt đầu bước đi để lại dấu chân ở cái khu vực mà có thể coi là cái sân trước của căn nhà.

Bàn chân cô ngập trong tuyết đến mắt cá chân. 

Và sau khi quay lại nhìn thấy mấy dấu chân mình để lại, bỗng có một cảm giác vui vẻ lạ lùng hối cô làm một việc gì đó đáng lẽ không nên làm.

“Ruh? Ruh?”

Cô bắt đầu lăn một quả cầu tuyết rồi dần làm nó to lên. Kafal thì ló đầu ra khỏi nhà nhìn thì bối rối không biết Lucella đang làm gì.

“Đây là một trong các thú vui của con người đó. Tôi cá rằng mấy con rồng không thể tạo và lăn một quả cầu tuyết đâu.”

Lucella chất ba quả cầu tuyết khá lớn lên rồi bắt đầu làm một con người tuyết.

“Sau đó thế này, ở bên này thì…”

Sau đó cô dùng con dao của mình khắc lên khối tuyết đó.

Lucella tạo ra một cái cổ dài rồi để phần trên đó khá lớn.

Rồi cô tại ra một cái miệng rất to rồi thêm một cặp sừng lên trên nó.

Phần cô làm tỉ mỉ nhất chính là phần thân khi Lucella khắc một đôi cánh rất đẹp lên trên phần thân.

Và rồi cô chất một phần tuyết lên ra phía sau làm nó dài và mảnh trông như một chiếc roi.

“Nhìn nè, thấy giống ngươi không, Kafal?”

“Gruh!”

Lucella đã tạo nên một tác phẩm điêu khắc dù hơi thô nhưng vẫn khá đẹp, to bằng với cơ thể của mình.

Kafal di chuyển cái cổ của mình rồi quan sát tác phẩm đó từ mọi góc độ.

“Hửm?”

Cuối cùng, Kafal với dáng vẻ có chút uể oải đi ra khỏi nhà rồi đưa tay về phía cách hơi xa với Lucella.

“Oaaa!”

Chỗ tuyết bỗng phát nổ… Cô nghĩ vậy nhưng thật sự là không phải.

Kafal đã dùng phép thuật tạo một khối cầu tuyết lớn như lúc làm căn nhà đá.

“Groo…Roo…”

Rồi bà ấy bắt đầu công việc điêu khắc của mình bằng những chiếc móng vuốt của mình trong khi miệng kêu gừ gừ giống cách mà con người hay ngâm nga.

Và cô thấy rằng Kafal điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết đến mức đáng kinh ngạc.

Một khối tuyết cao 3 mét trong chớp mắt trở thành một bức tượng tuyết với hình bóng một cô gái thanh mảnh.

“Ruh!”

“Ô… đó là ta à. Mà nhìn ta còn lớn hơn cả ngươi kìa!”

Một cô gái với màu trắng của tuyết cao đứng ở đó cao gấp đôi con rồng tuyết mà Lucella làm trước đó.

Bức tượng được cho là Lucella đó nhìn trông như thật và chính xác đến từng chi tiết. Có vẻ như loài rồng có thể cảm nhận được chính xác những chi tiết mà con người vô thức bỏ qua. Nhưng đương nhiên móng vuốt của một con rồng không thể khéo léo bằng đôi tay của một con người được.

“Haaa… Vậy là chơi tuyết nó lại yên bình thế này à.”

Dù chỉ với một tấm da đã có chút sờn rách trên người, Lucella vẫn ổn ngay cả khi lăn lộn trên tuyết. Cô thả mình trên làn tuyết, nhìn lên những đám mây hiện vẫn đang rắc tuyết xuống khắp nơi.

Cô cảm thấy rằng ngày trước mình có những ký ức không mấy tốt đẹp về tuyết nhưng hiện tại, cô vẫn thấy nơi này thật bình yên.

Thấy Lucella nằm xuống rồi chả làm gì, Kafal đi tới chỗ bên cạnh cô rồi cũng hạ người xuống. Nhưng vì khoảng đất quanh căn nhà của họ quá nhỏ để cho một con rồng có thể nằm xuống nên kết cục là có những cái cây xấu số bị đè lên rồi đổ rạp.

“...Yaah!”

Rồi bỗng Lucella nhảy dựng lên rồi ném một cục bóng tuyết cô nặn bằng hai tay vào người Kafal.

Kafal mở to mắt ra vì kinh ngạc. Lucella liền nhanh chóng đến dụi vào mặt bà để thể hiện mình không có ý bất mãn hay sự thù địch nào.

Sau đó, Kafal vung cái đuôi của mình làm một đống tuyết bay về phía Lucella như để trả đũa.

“Áá!”

Lucella lăn một vòng rồi bị nhấn chìm bởi làn sương trắng.

Cô tiếp đất với tư thế phòng thủ rồi bật dậy, nhanh tay vo tròn một quả bóng tuyết khác rồi ném nó.

Quả bóng tuyết bay vào mặt Kafal rồi vỡ tan.

“Uu?”

“Fufufu, chúng tôi gọi đây là trận chiến ném bóng tuyết đó.”

Lucella chạy quanh, tay vẫn liên tục ném một đống quả bóng tuyết.

Cuối cùng Kafal đứng dậy như chấp nhận lời khiêu chiến đó rồi dùng đôi tay to lớn đó đẩy xuống chỗ tuyết rồi bốc lên.

…Bà đang cầm trên tay một quả bóng tuyết với đường kính 2 mét dường như được hội tụ với nhau bằng ma thuật.

“Groar.”

“Từ từ đã, ta xin lỗi! Hết giờ chơi rồi! Ta sẽ chết đấy! Ta sẽ chết nếu bị trúng cái thứ đó đấy! Ngươi nghĩ đây được như là một cuộc huấn luyện à?!”

Kafal trông khá thích thú ném quả cầu vĩ đại đó về phía Lucella đang cố rút lui.

“Oaaa!!”

Quả bóng tuyết xé gió lao đến làm đổ một cái cây trên đường bay.

*********

Núi Kuguse có mật độ mưa vào mùa hè nhiều hơn hẳn so với mật độ tuyết rơi vào mùa đông.

Dù nói vậy nhưng tuyết rơi ở nơi đây vẫn rất nhiều.

“Thật sự có nhiều tuyết quá.”

Tuyết rơi xuống với những âm thanh nặng nề. Qua cái lối vào hơi hé cửa của căn nhà cô vẫn có thể thấy những trận gió mang theo tuyết trắng thổi mạnh như muốn xóa sạch mọi thứ trên đường của nó.

-Nhưng mà ở trong này ấm quá.

Lucella dựa vào cổ Kafal rồi lơ đãng nhìn ra cơn bão tuyết bên ngoài.

Kafal không hề mang bất kỳ con ma thú nào để giúp Lucella luyện tập trong cái thời tiết này nên thời gian trôi qua một cách bình yên.

“Ruuuh?”

“Đừng lo lắng, ta không cảm thấy lạnh đâu.”

Lucella đưa tay xoa đầu Kafal người bỗng lên tiếng hỏi han cô với chút lo lắng. Thời gian thì vẫn trôi đi vớ sự tĩnh lặng và ấm áp ở trong căn nhà.

Cơn gió gào thét bên ngoài phủ trắng tất cả mọi thứ.

Kể từ khi Lucella được ban cho tên cô con gái của con rồng, những ký ức hồi còn là người đã biến mất nhưng ít nhất cô cũng thấy rằng mình không hề có mấy ký ức tốt đẹp về tuyết hay những ngọn núi được phủ đầy tuyết trắng.

-Một ký ức, trải nghiệm buồn và lạnh lẽo…

Tuyết có màu trắng, và người phụ nữ đó cũng vậy.

“Một tay mơ như chú làm quái gì ở trên ngọn núi vào mùa này thế? Chú muốn chết à?”

Một mái tóc dài trắng ánh chút vàng tung bay nổi bật hẳn lên giữa cơn bão tuyết.

Bộ quần áo lẫn làn da trắng muốt như muốn hòa mình cùng với làn tuyết đó, ■■■■■ vẫn còn nhớ hình bóng cao hơn và cũng có chút trưởng thành hơn mình hồi đó.

Ngay cả thanh kiếm cô cầm cũng có một màu trắng nhưng hiện tại nó được nhuộm trong màu đỏ thẫm của máu.

“Chú cũng may đấy. Bình thường chú đã nằm trong bụng lũ quái vật trước khi bị chết cóng rồi. Cơ mà việc may nhất là chú mày đã gặp được chị đây. Yên tâm đi, ít nhất chị cũng sẽ bảo vệ chú mày an toàn về nhà.”

Một giọng nói điềm tĩnh, khó mà biết nó có giọng điệu nhẹ nhàng hay gay gắt chạm đến ■■■■■…

“H-Hử?”

Bỗng Lucella ngẩng mặt lên, có vẻ cô đã ngủ gật lúc nào không hay.

Cô cảm thấy rằng mình đã thấy được gì đó trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.

“Mình… Mình có cảm giác rằng mình sắp nhớ ra được gì đó…”

Nó là một mảnh vỡ từ trong chỗ ký ức rời rạc của cô. Trái tim cô thì vẫn đập thình thịch. Có lẽ nó là một cuộc gặp gỡ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của ■■■■■. Một cảm xúc rất mãnh liệt nhưng có một sự đau buồn không thể diễn tả được bỗng bùng lên bỗng bùng lên…

“Groah…”

“Đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu.”

Lucella thở dài một hơi để làm vơi đi sự bối rối và thả lỏng cơ thể.

Quay trở khi anh (cô) còn đang hấp hối, lúc mà Kafal đã cứu mình, Lucella đã có một ý nghĩ rằng mình bằng mọi giá phải quay trở về. Và lúc này đây, cô đã có thể đào sâu hơn về lý do đằng sau suy nghĩ đó.

Bình luận (0)Facebook