• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-18 00:15:20

Đôi khi thế giới mà chúng ta đang sống có thể dễ dàng sụp đổ, cũng như một cơn gió lạnh có thể luồn qua chiếc giường ấm áp vậy.

“Lại có kẻ xâm nhập vào lúc Kafal ra ngoài à?”

Vào hôm đó, Lucella bỗng nhận thấy có một nhóm vào hiểm giả đi vào khu vực tổ của mình.

Dù rằng tổ đội Blue Flag cô gặp lần trước đã nói rằng khu vực quanh tổ rồng vẫn đang bị cấm nhưng mà có vẻ ranh giới của khu vực hạn chế vẫn còn khá mơ hồ.

Ngay từ đầu thì việc điều tra ngọn núi này thôi đã quá là nguy hiểm rồi, vậy nên rất khó để có thể hiểu rõ địa hình trên đó qua đó cũng không dễ để có thể khoanh vùng khu vực được.

Nhưng thật quá bất cẩn khi mà nhóm lửa và nấu nướng từ một nơi có thể thấy rõ từ tổ của con rồng đấy, Lucella nghĩ vậy trong khi nhìn vào cái cột khói đang bay lên giữa những tán cây.

“Đùa chứ. Những con ma thú mạnh thì phần lớn đều có trí khôn đó vậy nên hành động kia có khác gì là lạy ông tôi ở bụi này không?”

Lucella tiến về phía cột khói, men theo con dốc cũng như là phát quang những bụi cây xung quanh.

Nhưng cô lại chẳng thấy bóng người nào.

-Cái quái? Đây không phải là khói từ bếp. Mà là khói hiệu ư?

Một ngọn lửa trại nho nhỏ được đốt trên khu vực khá trống trải và khói đang bốc lên từ đó. Nhưng đốt từng này củi thì không thể nào tạo được cột khói như thế kia cả, chắc hẳn phải sử dụng thuốc hoặc cái gì đó để tạo ra khói hiệu. Nhưng câu hỏi vẫn là -đốt để làm gì?

Và ngay khoảnh khắc đó.

“Em là Lucella?”

“Oái?!”

Một bóng người trông như một con ma màu xanh nhạt xuất hiện bên cạnh đống lửa. Nhưng có vẻ nó không phải thứ sẽ tình cờ xuất hiện ở đây.

Nhìn kỹ thì có một thứ trông giống một chiếc hộp nhỏ với một ống kính được gắn trên nó, và đó cũng là nguồn gốc của người đàn ông xanh này đây.

“Ma thuật ảo ảnh…? Không, đây là ma cụ ư?”

Một người đàn ông mặc một bộ áo giáp thép kiên cố đứng ở đó, có vẻ anh ta là một mạo hiểm giả.

“Tôi xin lỗi vì đã dụ em tới bằng cách này. Nhưng tôi có chuyện muốn bàn với em.”

“Anh là ai?”

“Tôi là người đứng đầu của một tổ đội mang tên là Golden Helmet, Tim. Tôi là đàn anh… đúng hơn thì là một người bạn của những mạo hiểm giả mà em đã từng cứu trước đó.”

Khi ảo ảnh nói chuyện cùng lúc có một giọng nói được phát ra từ đâu đó có vẻ đều đến từ cái vật phẩm ma thuật kia.

Có lẽ anh ta thấy rằng nếu có thứ gì khác ngoài Lucella đến thì sẽ rất nguy hiểm nên thay vì đứng đó chờ đợi dưới làn khói, anh ta quyết định sử dụng ma đạo cụ để nói chuyện từ xa.

“Những người mà tôi đã cứu… Ý anh là Blue Flag?”

“Đúng thế. Tôi đến đây cũng một phần là để cảm ơn em vì điều đó. Tuy vậy, tôi muốn kể cho em một chuyện rất quan trọng, dù có vẻ nó cũng không đáng để trả cái ơn cứu mạng của em…”

Người đàn ông mở cái tấm che mặt của cái mũ trụ lên lộ ra một vẻ mặt nghiêm khắc.

Và khuôn mặt đó bây giờ còn đang cho thấy một vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày của anh ta thì nhíu lại.

“Nữ hoàng của ngọn núi đang gặp nguy hiểm. Nếu em, đứa con của con rồng, yêu quý nó thì anh muốn em thật bình tĩnh nghe anh nói.

-----------------

Golden Helmet là một tổ đội gồm 3 người.

Người đứng đầu là Tim, một chiến binh. Bận một bộ giáp toàn thân chắc chắn khiến anh trông như một quả núi sừng sững bằng kim loại vậy. Mang trên lưng là một thanh đại kiếm trông giống như một con dao phay khổng lồ.

Thành viên thứ hai là Wein, một đạo chích. Anh ta mang một chiếc mặt nạ, đội một chiếc mũ chóp cũng như khoác trên mình một cái áo choàng đen. Một bộ đồ đậm chất đạo chích và hoàn toàn không phù hợp để leo núi. Nhưng dù có cái vẻ ngoài như vậy thì từ anh ta lại toát ra một bầu không khí khá là tầm phào.

Và cuối cùng là người phụ nữ duy nhất ở trong tổ đội, Viola, một pháp sư. Cô đeo một cái kính trông như hai cái đít chai vậy, mặc một chiếc áo choàng trông chẳng hợp tẹo nào, cùng với đó là một chiếc áo khoác tím cũng chỉ vừa đủ ra dáng một phù thủy. Trên thắt lưng của cô thì giắt đầy những thứ trông rất đáng ngờ nữa.

Sau khi dập tắt cái khói hiệu rồi bảo Lucella đến chỗ ẩn nấp sau một tảng đá, Tim liền đi thẳng vào vấn đề.

“Em cũng biết rằng ngọn núi này là ranh giới chia cắt hai quốc gia phải không?”

“Vâng…”

Lucella nhớ lại tấm bản đồ. Núi Kuguse là một phần của dãy núi trải dài từ phía Đông sang phía Tây, nên nó cũng như một ranh giới tự nhiên chia cắt phía Nam và phía Bắc vậy.

-Có vẻ như những kiến thức của mình vẫn còn đó không như những thứ liên quan đến “vụ việc đó”.

 Khi nhận cái tên từ Kafal, Lucella đã đánh mất hầu hết các ký ức liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cùng với những người anh đã từng gặp rồi.

Tuy nhiên những ký ức được cho là “kiến thức” không liên quan đến cá nhân anh hay những người khác thì hầu hết vẫn còn đó.

“Có hai quốc gia lớn Là Maltgartz ở phía Bắc và thủy quốc Setulev ở phía nam.”

“Ồ vậy là em cũng biết à.”

“Thật sự thì tôi không được sinh ra và lớn lên ở ngọn núi này nên tôi cũng biết được mấy thứ bên ngoài.”

Tim gật đầu rồi nét mặt của anh trở nên nghiêm túc hơn.

“Vậy thì em cũng biết rằng Maltgartz đã lên kế hoạch để chinh phạt con hỏa long, hay nói theo cách em gọi là “Kafal”, để có thể vượt qua ngọn núi này và xâm lược Setulev phải không?”

Sau một hồi suy nghĩ thì cô bỗng thấy sốc vì thông tin vừa nhận được.

Cuộc sống kỳ lạ nhưng lại yên bình và hạnh phúc của họ tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi hiện tại của họ đang trong bờ vực sụp đổ.

“Tôi không biết…”

“Đó là thông tin gần đây mới thu thập được.

… Maltgartz đã chiến tranh lâu dài với Liên minh Gufare ở phía Đông. Và thứ đã giúp họ cầm cự được lâu đến vậy là nhờ vào nguồn viện trợ từ các quốc gia thân thiện ở phía Nam trong đó có Setulev. Setulev chỉ đơn thuần là một bên thứ ba đóng vai trò là nơi giao thương cho con người và hàng hóa nhưng chính bởi sự tồn tại của họ mà tình hình chiến sự mới không có chút tiến triển nào như bây giờ.

Maltgartz đã coi Setulev như một cái gai trong mắt và họ cũng có thể dễ dàng nghiền nát Setulev bởi sự chênh lệch về sức mạnh quân sự đã thế hai quốc gia còn nằm gần nhau nữa chứ. Nhưng mà chính ngọn núi đầy rẫy quái vật này đã ngăn cản họ tiến đánh Setulev.”

“Nhưng tại sao lại đột ngột thế chứ?”

Lucella hỏi lại nhưng Tim lại làm một vẻ mặt chua chát hơn như thể ăn phải một cái bánh bao nhân cỏ với côn trùng vậy.

“Chúng tôi mới là người phải hỏi câu hỏi đó. Thực sự thì trên ngọn núi này đã xảy ra chuyện gì?”

“...Hử?”

“Những khu vực xung quanh rồng sinh sống đều đầy rẫy những con quái vật Đột biến mạnh mẽ bởi chúng biến đổi sau khi ăn vảy, răng nanh và phân của con rồng… hoặc đơn giản là chỉ hấp thụ phải phần năng lượng rò rỉ ra từ con rồng. Lý do họ không thể tiến quân là do những sinh vật như vậy xuất hiện khắp nơi ở trên ngọn núi. Lẻn vào chỉ với nhóm nhỏ là một chuyện nhưng nếu là một đội quân thì nó hoàn toàn sẽ trở thành một thảm kịch. Nhưng gần đây những số lượng Biến thể thì lại bị giảm sút không rõ nguyên nhân.”

Mọi thứ dần trở nên ngày càng rõ ràng hơn với thông tin đó, như thể các bánh răng đã khớp với nhau vậy.

“Số lượng giảm đi…”

Có lẽ rằng có một sự thay đổi gì đó trong chuỗi thức ăn như một cái cỗ máy dần hỏng bởi một cái vít bị lỏng vậy.

Và Lucella đã kết luận được.

“Kafal đã… săn chúng… để cho mình ăn…”

Bình luận (0)Facebook