• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 00:30:33

Hãy quay trở lại quá khứ một chút.

----------------

Truyền thuyết kể rằng thế giới này được chia làm hai . Một nửa là nơi sinh sống của loài rồng và nửa còn lại là của con người.

Nhưng thực tế thì số lượng cá thể rồng rất là ít trong khi lại không cần không gian sống quá lớn. Tuy nhiên chúng lại cần một khu vực rộng lớn để đi săn. Cùng với đó số lượng các Biến thể lại tăng theo tỉ lệ nghịch với số lượng cá thể rồng biến những vùng đất đó thành một nơi mà loài người không thể sinh sống được.

Mọi chuyện còn tệ hơn khi mà những con quái vật có trí khôn được gọi là ma tộc đã lập nên mối quan hệ cộng sinh với loài rồng, từ đó chúng thành lập nên những vương quốc và xâm chiếm lãnh thổ loài người.

Tộc núi lửa Belmar, nơi đây chỉ có hỏa long sinh sống, chúngthống trị cả một khu vực rộng lớn bằng cả vương quốc lớn nhất của loài người, với trung tâm chính là ngọn núi Belmar.

Trong khi loài người kiểm soát, sử dụng các dạng năng lượng tự nhiên bằng các phương pháp đặc biệt để sống, bảo vệ nơi ở thì rồng lại là chủng loài cung cấp thứ năng lượng đó cho thế giới.

Những con hỏa long, được ngọn lửa ban phước nên nguyên tố hoả như một phần của chúng vậy.

Ngọn núi Belmar màu xám tro thì liên tục phun ra những cột lửa cao ngút, những dòng sông nham thạch xung quanh toả sáng cả một vùng.

Không chỉ do mỗi loài rồng hay các Biến thể sống ở khắp nơi tại khu vực này, đến cả môi trường ở đây khiến con người cũng chẳng dại mà mạo hiểm tính mạng mình.

Vào một ngày nọ bên trong một hang động trên núi Belmar.

Những dòng dung nham nguội trở thành những tác phẩm nghệ thuật sắc sảo và phức tạp, chúng nhô ra khắp trần và cả sàn hang tạo cảm giác như đang ở trong miệng của một con rồng khổng lồ vậy.

Sâu bên trong đó là một con rồng vĩ đại với bộ vảy đỏ thẫm đang ngự trông rất uy nghiêm.

Bộ vảy của con rồng đã bị phong hóa cứ như đá đã trải qua mưa gió rất lâu.

Nhưng con rồng đó không hề yếu một chút nào, ngược lại còn tỏa ra một sức mạnh áp đảo mà chỉ những tồn tại đã sống rất lâu rồi mới có.

Và trước mặt con rồng già đó là một con rồng trẻ tuổi với bộ vảy sáng bóng đang cúi đầu. Cơ thể của con rồng trẻ chỉ bằng một nửa so với con rồng già kia.

Tên của con rồng trẻ đó chính là Kafal.

“Xin cha hãy dạy con về ma pháp biến đổi thành hình hài con người.”

Bà nói với giọng run run.

Thấy vậy con rồng già kia thở dài, từ miệng còn thoát ra những tia lửa.

“Chà…. đó là điều đầu tiên con muốn nói khi chúng ta đã đoàn tụ lại sau mấy thập kỷ à? Vậy đã có chuyện gì xảy ra?”

Con rồng già, Shurei nói với một giọng trang nghiêm như có thể khiến cả thế giới phải rung chuyển.

Ông chính là thủ lĩnh của Tộc núi lửa Belmar.

Kafal vẫn yên lặng với cái mặt cúi gằm xuống.

Không biết là bà đang có tìm từ ngữ để nói hay chỉ là không muốn nói.

“Luja đã chết rồi à?”

“...Vâng.”

“Ta sẽ không nói những lời chia buồn, những kẻ đã để lộ sơ hở rồi để bị giết thì cũng là do chính bản thân thôi. Chưa kể các con đã rời đàn và làm tổ bên trong lãnh thổ của con người. Luja và con chắc đều nhận thức rõ điều này.”

Kafal vẫn yên lặng và cúi cái cổ dài của mình xuống sâu hơn.

Bà ấy vốn xuất thân từ Tộc núi lửa Belmar nhưng đã bỏ đi vài thập kỷ trước.

Bà đã bỏ đi với một con rồng từ một tộc khác, nói rõ hơn thì là một Thủy long mang tên Luja. Dù là một con Hỏa Long nhưng bà lại quyết định rời tộc để đi theo một Thủy long.

Tuy vậy đây cũng không phải là một điều gì phạm phải điều luật của bộ tộc.

Khu vực được kiểm soát bởi tộc thường theo một nguyên tố ứng với màu của tộc đó ảnh hưởng rất lớn, điều này khiến các con rồng có màu khác rất khó để có thể sống thành cặp và định cư, nhưng có thể làm được nếu họ tìm được một môi trường phù hợp.

Có rất nhiều các con rồng ưa mạo hiểm rời tổ để sống gần con người, điều này cũng có lợi cho giống loài của họ về lâu về dài nên cũng không hẳn là bị cấm.

Đôi khi những đứa con lai đã không thể sống sót nhưng cũng có lúc được ban cho các khả năng tuyệt vời giúp củng cố thêm huyết thống của bộ tộc.

Nên là việc Kafal với Luja đã trở thành một cặp không phải vấn đề ở đây.

Vấn đề là Kafal, một con rồng chưa từng có kinh nghiệm đã hoàn toàn say mê Luja và quyết định bước cùng người đó trên một con đường chông gai mà không suy nghĩ gì nhiều.

Rồng hiếm khi dành cả cuộc đời của họ chỉ với một người bạn đời duy nhất nhưng họ vẫn sẽ duy trì mối quan hệ đặc biệt kể cả khi đã thay đổi bạn đời nhiều lần, đây là chuyện rất bình thường.

Cũng có những con rồng đã cố gắng khuyên nhủ bà không nên chọn một con rồng khác màu làm người bạn đời đầu tiên mà nên tích lũy kinh nghiệm làm mẹ trước rồi mới trở thành một cặp…. nhưng Kafal đã quyết định bỏ đi theo Luja.

Và vào mùa sinh sản thứ ba, Kafal cuối cùng đã đẻ ra được một quả trứng.

Nhưng Luja đã bị con người bẫy và bị giết.

Và sau đó….

“Vậy, còn đứa con của con sao rồi?”

Nghe những từ Shurei nói, ông ta dường như đã đoán được tình hình, cả cơ thể của Kafal run lên.

Không lâu sau, bà ấy rên rỉ nói.

“Con… đã thất bại trong việc bảo vệ con bé.”

“... Điều nãy âu cũng là dễ đoán. Đứa trẻ đó được thừa hưởng dòng máu của Hỏa và Thủy. Ngọn lửa của con một mình không đủ mạnh để chế ngự đứa bé đâu.”

Có thể nói rằng Luja đã mất vào thời điểm rất tồi tệ. 

Một con rồng ra đời là một sự kiện có thể chấn động cả thế giới.

Khi mà quả trứng nở ra, sức mạnh của thế giới trong đó sẽ thức tỉnh và mất kiểm soát.

Trừ khi cha mẹ có thể kiểm soát nó đúng cách, chính cái sức mạnh đó sẽ giết chết con rồng non.

Kafal, là một con Hỏa long có thể kiểm soát được ngọn lửa bên trong sức mạnh đó. Nhưng bà không thể kiểm soát được sức mạnh của nước đang mất kiểm soát.

Và thế là ngọn núi Kuguse đã trải qua một trận lụt lớn chưa từng có. Nó không phải một trận lụt bình thường mà đã hóa thành một thảm họa cuốn trôi và phá hủy tất cả mọi thứ.

Kafal đã kiểm soát ngọn lửa chỉ một chút nữa sẽ thiêu sống con bé và đồng thời cố gắng đẩy lùi sức mạnh của nước để bảo vệ quả trứng.

Tuy nhiên chỉ trong một khoảnh khắc, tình yêu của cô dành cho đứa con đã làm cô chùn tay lại. Và lúc đó đã đủ khiến dòng nước tiến đến và giết chết đứa con non.

“Vậy vì sao con lại không tìm kiếm sự giúp đỡ.?”

“Con… đã quá kiêu ngạo. Nếu nhờ tộc Thủy giúp đỡ thì chắc chắn họ sẽ mang con bé đi ngay khi nó được sinh ra. Con nghĩ rằng nó cũng không khác gì khi mà bị chia cắt bởi cái chết vậy… Nhưng mà, con đã lầm. Chỉ sau khi mất con bé con mới nhận ra rằng, kể cả khi không thể gặp lại nhau, con vẫn muốn con bé sẽ sống sót! Con….”

Tiếng hét ngập tràn sự hối hận của bà vang vọng khắp không gian.

Nước mắt của bà rơi xuống như những viên ngọc và bốc hơi khi chạm vào bề mặt của những tảng đá bên dưới.

“.....Ta hiểu.”

Shurei lẩm bẩm.

Nếu Kafal không tỏ ra hối hận chắc ông còn sẽ nặng lời hơn nữa.

Nhưng việc xát muối vào vết thương lòng của bà ấy cũng không phải việc gì vui vẻ cho cam.

“Quá khứ thì cũng đã là quá khứ rồi. Vậy giờ thì nói ra tại sao con lại đột nhiên xuất hiện và muốn ta dạy cách biến đổi thành hình hài con người?”

“Chuyện đó….”

“Nói đi. Chắc con cũng không mong đợi việc ta sẽ lắng nghe yêu cầu mà không hề có sự giải thích nào chứ?’

“Vậy, sau khi con nói, cha sẽ dạy chứ?”

Shurei cân nhắc một lúc. Cái kỹ thuật để biến thành hình hài con người cũng không phải là một thứ gì đó bí mật… nhưng Kafal là một người đã rời tổ lại quay trở lại chỉ vì điều đó nên cảm thấy đáng ngại là chuyện đương nhiên.

“... Được thôi. Nhưng còn tùy vào lời giải thích của con nữa. Nếu mà con nói rằng đã rơi vào lưới tình với một đàn ông loài người thì ta sẽ buộc phải cân nhắc tới việc nhốt cô con gái út tomboy của mình lại thôi.”

Kafal hơi ngẩng đầu lên và bà thấy ánh mắt sắc bén của cha đang hướng về mình.

Bình luận (0)Facebook