• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-06 21:00:29

Ivar coi cốc kem trên tay chỉ là nhiên liệu cho não hoạt động ấy, chẳng quan tâm mùi vị, anh cứ xúc vào miệng thôi.

“Vậy là em đã gặp hắn ở cung điện hoàng gia à…”

Biết Lucella đã nói chuyện với Julian trong khu vườn của cung điện, Ivar thấy khá khó chịu.

Tên đó bên ngoài thì tỏ vẻ thân thiện vậy đấy nhưng bến trong thì ai biết được. Ivar đây cũng chỉ là nghe Lucella kể lại thôi cũng thấy khá nghi ngờ rồi.

“Đúng như anh đoán, hắn ta chỉ nói những điều như “Tôi muốn hòa bình”. Nhưng em vẫn không thể biết được hắn thật sự đang nghĩ gì.”

“Ừ, đúng thế. Dù bây giờ hai bên đang hòa bình nhưng Maltgratz nếu có cơ hội sẽ ngay lập tức kéo quân sang Setulev. Nhưng dù sao hai vương quốc vẫn sẽ nói đây là một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn. Chính trị mà.”

Quả thực là vậy. Dù chỉ là một nền hòa bình được xây dựng nên bởi những lời nói dối, nhưng việc đạt được và cố gắng duy trì nó cũng chính là mục đích của chính trị.

Nhưng kể cả vậy. Cái sự vô hồn trong Julian mà Lucella cảm thấy liệu có thật sự chỉ như thế thôi sao?

… Dù nó chỉ là một cảm giác mơ hồ khó nói mà cô cảm thấy khi hai người trực tiếp gặp nhau.

Nhưng Lucella vẫn cảm thấy có gì đó không đúng

“Julian Angus là người như thế nào vậy?”

“Tôi không biết khả năng của hắn ta tới đâu, nhưng có lời đồn rằng hắn khá khôn ngoan… Nhưng thành thật mà nói, tôi không thích hắn. Vài nguồn tin nói rằng hắn khá ích kỷ, đúng là hắn ta rất thông minh nhưng mà lại coi thường mọi người xung quanh, nghĩ họ ngu ngốc hơn mình.”

Lucella nhớ lại cuộc trò chuyện trong cung điện hoàng gia, và thấy lời Ivar nói khá hợp lý.

“Tôi cũng không có thông tin gì nữa. Dù sao hắn cũng rất ít khi xuất hiện. Bình thường thì người kế nhiệm cũng phải có vài lần đứng trên sân khấu để lấy kinh nghiệm…”

“À ừ, vậy là đủ rồi, cảm ơn anh.”

Lucella gật nhẹ.

Chuyện của Julian cứ làm Lucella suy nghĩ mãi nhưng mà nếu chỉ suy nghĩ thôi thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề.

Hiện tại thì cô cũng chỉ biết cầu nguyện là Julian có thể đạt được các thỏa thuận theo như lời hắn nói và ngọn núi Kuguse sẽ hòa bình trở lại.

Và cô sẽ không bao giờ dính đến cái người đàn ông rắc rối đó nữa.

“Nhân tiện thì về vụ tấn công trước, quý cô trẻ đó…”

“Em nghe rồi. Là Monica điện hạ phải không?”

“Ồ, vậy là em biết rồi à.”

“Về nguồn gốc con golem thì sao?”

“Đúng như dự đoán, ta chưa biết được thêm điều gì cả…”

Ivar bực bội thở dài một cái rồi cắn cây kem ốc quế trên tay.

“Hội mạo hiểm giả ban đầu đã có thể phục hồi lại cái xác nhưng giờ nó đã nằm trong tay cung điện hoàng gia Setulev rồi. Chắc là họ cũng đang muốn kiểm soát lại tình hình. Tùy thuộc vào đối phương thì việc có nên công khai sự việc không lại chính là yếu tố quyết định cuối cùng. Và Hội mạo hiểm giả không can thiệp vào chính trị, nên nếu hoàng gia nói là họ đang điều tra một vụ ám sát nhắm vào hoàng tộc thì Hội sẽ không thể làm gì được.”

“Hmm… Em hiểu rồi…”

“Tất nhiên là Hội là bên điều tra trước nên đã ghi chép lại mọi thứ. Nến nếu có thông tin gì mới thì tôi sẽ liên hệ với em.”

“Cảm ơn. Và nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ sử dụng tên em là được.”

“Ừ, nó sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Hơn một người chỉ có bằng cấp đủ để sống ở Maltgratz, tên của một trong những thành viên của tổ đội hàng đầu vương quốc sẽ giúp tôi hành động dễ hơn.”

Là những người liên quan đến vụ việc, cụ thể là Lucella và Ivar, họ có quyền đi đến Hội để lấy thêm thông tin, mà kể cả khi không được thì Ivar vẫn sẽ có thể biết được vài điều bằng những cách khác.

Vì vậy mà sự hỗ trợ của Lucella chỉ là để đề phòng mà thôi.

Bây giờ việc cần làm chỉ là chờ thông tin thôi. Sức mạnh rồng cũng không thể làm những việc như phân tích được, vì thế giờ cũng chỉ biết giao phó cho những người có kiến thức chuyên môn phù hợp.

“Trước đó thì em sẽ có một cuộc gặp với nhà vua.”

“Ừ. Thật sự thì em thấy lo quá.”

“Mà có lẽ chỉ có một chiếc nhẫn lại là một điều may mắn. Nghĩa là chỉ có nhà vua mới có thể trò chuyện được và sẽ tránh được những sự gián đoạn không cần thiết.”

“Ừ, quả đúng là vậy.”

Chiếc nhẫn của Giselle đã được giao trước cho cung điện hoàng gia. Sau khi kiểm tra thì các pháp sư hoàng gia đã đánh giá sẽ không có vấn đề gì nếu đeo nó. Nhưng tất cả sẽ vô nghĩa nếu như nó bị thay thế trước khi cuộc gặp diễn ra nên chiếc nhẫn đã ở chỗ họ.

Thật sự là họ không phải không tin tưởng Lucella mà đây lại là một trường hợp khá là rắc rối.

Vào ngày mai, nhà vua sẽ dùng chiếc nhẫn đó nói chuyện vs Kafal về tương lai của ngọn núi Kuguse.

Và trong khi Kafal sẽ là người đàm phán, Lucella cũng sẽ có mặt ở đó để đề phòng nếu có vấn đề phát sinh.

Dù đã có kinh nghiệm từ việc làm quản lý mạo hiểm giả nhưng cô chưa từng có một cuộc gặp mặt với hoàng gia của một vương quốc.

“Vậy anh có biết vua Setulev là một người như nào không?”

Trong trận chiến này thì thông tin là thứ tối quan trọng.

Khi mà các mạo hiểm giả nhận ủy thác, thứ giúp họ có thể sống sót chính là thông tin vầ các loại quái vật có thể chạm trán và chuẩn bị phương pháp đối đầu vs chúng.

Và việc này cũng có thể áp dụng cho những cuộc đàm phán.

“Nhìn chung thì chắc ông ta giống với những gì người dân bàn tán. Về cơ bản thì ông ta là một vị vua có thể làm mọi thứ tốt trên trung bình.”

“Đấy là lời khen hay là chỉ trích thế?”

“Ai biết… Theo anh thì chắc đấy là lời khen. Ông ta nổi tiếng với phong thái hiền từ, nhưng điều đó nghĩa là ông ta rất hay đi gài bẫy người khác. Kể cả khi ông ta giống một người già bình thường thì cũng đừng có hạ thấp cảnh giác.”

“Đương nhiên là vậy rồi.”

Lucella củng cố lại quyết tâm của mình.

Việc cô lo lắng chính là mặt trái ý thức trách nhiệm của cô. Trong cuộc đàm phán này, Lucella chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn nên cô phải bảo vệ Kafal nếu bà gặp khó khăn.

Nhìn thấy cô như vậy, Ivar khẽ thở dài.

“... Khuôn mặt em bây giờ thật sự rất khác so với lúc  em được bà mẹ chiều chuộng đấy.”

“Tôi không có thế! Mẹ chỉ toàn làm theo ý mình mà thôi…”

“Nhân tiện thì bà nghĩ sao về việc này Kafal?”

Kafal vẫn không hề buông tay thả Lucella đi nên họ đang nói chuyện trong khi cô vẫn đang ngồi trên đùi bà.

“Ngầu… Lucella… cũng dễ thương… nữa.”

“Thế à.”

“Ư….”

Kafal trông có vẻ rất vui khi thấy Lucella đang cố gắng hết sức vì mình, và bà bắt đầu cọ má mình với Lucella từ phía sau.

Lucella cũng chỉ biết ngồi yên để bà ấy làm theo ý mình.

Bình luận (0)Facebook