• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-14 23:30:27

“Wow!”

Lucella bước vào căn phòng, choáng ngợp.

Để ở lại vương đô, họ quyết định thuê một căn trọ gần trung tâm thành phố.

Căn phòng rộng đến mức có thể thoải mái luyện kiếm bên trong đấy chứ. Nội thất thì trang trọng, trông mọi thứ cứ sáng bóng cả lên, không một vết xước. Hơn nữa chỗ này còn có một cái ban công bao rộng luôn, hướng thẳng về phía vương đô, từ các toà nhà chen chúc nhau đến con kênh xanh biếc đều có thể thấy hết.

Nhưng thứ bắt lấy ánh mắt cô lại là gian bếp cơ, chắc cũng bởi bếp là một thứ rất hiếm thấy tại mấy căn trọ bình thường.

“Tuyệt quá. Em không nghĩ là có thể nhìn thấy một cái bếp ma thuật ở trong một căn phòng trọ đấy…”

Trong phòng còn có một cái bếp ma thuật, thứ có thể tạo ra lửa mà không cần đến một que củi.

Hầu như các thành phố đều có một mạng lưới ma năng. Con người đã tạo ra những Mỏ Mana để hạn chế sự kiểm soát của Regalia ra bên ngoài môi trường tự nhiên, và phần năng lượng bị hạn chế đó sẽ được thu thập lại rồi có thể dùng trong đời sống sinh hoạt.[note55419]

Vì thế mà các căn trọ đều có thể sử dụng ma cụ đèn. Nhưng những thứ như một cái bếp ma thuật thì lại có giá thành rất cao nên rất hiếm khi thấy được chúng ở ngoài những dinh thự lớn.

“Bọn anh cũng chả thấy có vấn đề gì khi ở một nhà trọ bình dân đâu. Nhưng vì đang ở thủ đô nên còn phải để ý đến vẻ bề ngoài nữa.” Tim giải thích.

“Nhưng nếu mà chọn một chỗ nào quá sang trọng, nhân viên ở nơi đó thì lại tận tâm một cách thái quá khiến anh không thoải mái lắm. Nên là bọn anh rất thích những nơi như này.”

Wein gật gù đồng ý.

“Nhưng đương nhiên giá thuê thì vẫn sẽ rất cao rồi.”

Đặt hành lý xuống, Tim với Wein cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ giáp của mình ra. Đương nhiên là không ai mặc giáp để sinh hoạt rồi.

“Chị đã mua một ít đồ cho bữa tối rồi… mà nhân tiện, Lucella này, em biết nấu ăn không?”

Riêng Viola thì chỉ tháo mỗi cái thắt lưng để dụng cụ của mình ra nên ngoại hình vẫn chả khác mấy.

Sau đó cô đặt một chiếc túi giấy chứa các nguyên liệu cho bữa tối rồi lấy các dụng cụ ra.

“Em làm được! Nếu mà đi ra ngoài thám hiểm thì việc nấu ăn là thứ phải biết mà.”

“Chậc chậc, em hơi ngây thơ đấy. Nói về nấu ăn ngoài trời ấy, thường thì em chỉ nấu mấy món hồi phục thể lực đơn giản thôi, đó là kĩ năng sinh tồn chứ không phải nấu ăn thực thụ.”

Viola vừa nói vừa vẫy tay với cặp kính lại lóe sáng lên.

“Tôi đoán là Kafal-san cũng không có chút kinh nghiệm nào luôn rồi.”

“Ta… chưa từng… thử nấu ăn.”

“Quả là vậy nhỉ.”

Viola gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Với loài rồng thì việc nấu ăn cùng lắm chỉ là một sở thích mà thôi.

Thỉnh thoảng họ cũng thuê ma tộc về làm người hầu và để nấu nướng nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì lượng thức ăn đó không thể cung cấp đủ cho cái cơ thể khổng lồ đó được.

Không giống như loài người cần phải nấu nướng để có thể sinh tồn, những con rồng thì không cần, hàng ngày chỉ đi săn và ăn sống con mồi thôi.

Dù có lẽ thi thoảng họ sẽ rắc một vài gia vị lên.

“Nếu vậy thì, Viola-san này ngay bây giờ mở một lớp dạy nấu ăn.”

“Có lẽ nào, Viola-san rất giỏi nấu ăn sao?”

Nghe có vẻ thô lỗ nhưng Lucella đã nghĩ Viola sẽ là dạng người sẽ ăn mặc luộm thuộm trong khi nằm ườn ra đọc sách với ăn đồ ăn vặt.

“Bất ngờ lắm hả? Đúng là khi còn bé, chị không hề động đến nấu nướng. Nhưng một ngày nọ bỗng nhiên chị có một quyết tâm sẽ học tất cả mọi thứ cần thiết để sống.”

“Tài nấu nướng của cô ấy không phải dạng vừa đâu. Bọn anh cũng được cô ấy dạy đấy.”

“Đã nói là anh không cần phải giúp đỡ tôi đâu rồi mà.”

“Nhưng tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu không làm đấy.”

Tim thở dài vì một lý do nào đó.

“Vậy thì cùng làm món bánh bao cá nổi tiếng của Setulev nhé. Lucella-chan, em có thể chuẩn bị thịt cá không?”

Viola lần lượt mang những con cá cá đang được bọc trong một chiếc túi chống thấm từ trong túi ma pháp ra ngoài.

Tất nhiên là động vật sống thì không thể để vào túi ma thuật rồi, nhưng mấy con cá này trông tươi đến mức nếu vứt nó xuống nước thì nó sẽ tiếp tục bơi ấy.

Nhìn vào đôi mắt của lũ cá, Lucella còn cảm thấy như chúng đang hét lên rằng ‘cứ ăn đi nếu mà ngươi dám’ vậy.

“E-Em có thể nướng chúng.”

“Ahaha… Đây cũng là một cơ hội tốt để học hỏi thêm đấy. Kafal-san, bà có thể thái chỗ rau thành những lát dày như này được không?”

Viola giao cho Kafal, một người không có chút kinh nghiệm nào, một nhiệm vụ đơn giản.

Sau đó cô lấy cái thớt ra và làm mẫu thái một lát rau mỏng vừa đủ lớn để có thể ăn rồi đưa con dao cho Kafal.

Bà nhìn chằm chằm vào con dao bếp trên tay một lúc rồi đâm nó vào chỗ rau đặt ở trên cái thớt.

“Hah!”

Rồi hạ xuống.

Lưỡi dao cắt chỗ rau ra làm đôi và đập mạnh xuống tấm thớt nhưng mà nó cũng không chịu nổi sức mạnh từ Kafal nên cái lưỡi nó gãy  khỏi phần đế.

Kafal lúc này đang cầm cái cán dao với tư thế vung tới tận thắt lưng, nhưng cái phần còn lại thì bay trong không trung rồi rơi xuống sàn cùng với một tiếng động lớn.

“... Cái-!”

“T-Ta xin lỗi!”

Thấy cái lưỡi dao sắp bay đến chỗ mình, Tim đã nép sát vào tường và né được nó trong gang tấc.

“... Nó hỏng rồi…”

“Cách dùng dao bếp không phải là dồn lục để vung nó xuống mà là kéo. Đáng lẽ mình nên nói chuyện này từ đầu.”

“C-Cái cơ thể đó mạnh thế à…”

“Ta… có thể… điều chỉnh.”

Viola đưa cho bà ấy một con dao khác và lần này Kafal đã có thể thái chỗ rau một cách cẩn thận.

“Còn Lucella thì làm cái này.”

Viola đặt một con cá trông khá bắt mắt ở phía trước Lucella.

“Nếu mà em muốn cắt cái đầu ra, hãy bắt đầu cắt từ phần sau mang… Ừ, đúng rồi, em làm tốt đấy. Hãy bỏ hết phần nội tạng nhé, chúng ta chỉ cần phần thịt thôi.”

Theo hướng dẫn của Viola, Lucella đâm con dao vào con cá… nhưng mà mọi việc cũng không suôn sẻ lắm, thân và da con cá thì bị lẫn hết vào nhau rồi bị lưỡi dao kéo đi. Nhưng bằng một cách nào đó, cô đã xoay sở cắt con cá ra thành ba miếng.

Viola cho phần xương vào một cái nối trong khi phần thịt thì để ở trong một cái bát lớn.

“Bây giờ thì chúng ta sẽ băm nhỏ chỗ này ra..”

“Mẹ làm được không ạ?”

“Làm được.”

Lucella có chút lo lắng không biết là liệu Kafal sẽ lỡ làm vỡ cái bát hay không, nhưng có vẻ bà ấy đã học được một chút thì sai lầm trước đó.

Bà giữ chặt cái chày rồi giã chỗ thịt cá, sau đó trộn đều, vậy là đã hoàn thành xong chỗ thịt băm.

Rồi để có thể biến chúng thành những chiếc bánh bao, sẽ cần thêm một chút gia vị và mấy chất kết dính rồi nhào nặn chúng thành những chiếc bánh có kích thước phù hợp.

Rồi từng chiếc bánh bao một được làm ra, chúng xếp thành hàng nối tiếp nhau trên chiếc bàn.

Lucella nhìn chúng nhớ lại cái trò ném bùn mà mình đã từng chơi hồi còn nhỏ.

“Một nửa chỗ này sẽ dùng cho món súp. Chỗ còn lại sẽ thay đổi hương vị một chút rồi nướng chúng lên là được.”

Trong khi đó, chỗ rau thì đang được đun sôi trong cái nồi súp.

Họ ném một nửa chỗ bánh bao vào cái nồi đó rồi nửa còn lại thì được đặt lên trên cái chảo rán.

“Ta sẽ nướng!”

“Ừ, lên lửa đi.”

“Vậy là cái cơ thể đó vẫn có thể phun lửa à…”

Cuối cùng thì họ đã dùng hơi thở của Kafal để nướng chỗ bánh và không sử dụng cái bếp kia chút nào.

Dù không thể sánh được với ngọn lửa của cơ thể gốc, nhưng có lẽ ngọn lửa có chứa năng lượng của một con rồng sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng cho món ăn… chắc thế.

Chẳng bao lâu sau, cả căn phòng tràn ngập mùi hương thơm đến từ đồ ăn.

“Được, xong rồi! Nói chứ, nấu ăn như tra tấn ấy. Kiểu bụng đói mà cứ phải nhìn đồ ăn thôi.”

“Nghe có lý đấy.”

Những người đàn ông không tham gia nấu nướng sẽ giúp đỡ việc mang đồ ăn ra bàn cùng với bánh mì.

Trong khi đó thì Lucella đi ngâm chỗ bát và chảo rán vào nước để tí nữa đi rửa.

“Lucella. Nhớ… lần đầu tiên?”

“Lần đầu tiên?”

“Con ăn… chỗ thịt… ta nướng.”

“À… vâng, đương nhiên là con vẫn nhớ rồi!”

Nói đến nấu nướng, Kafal thật sự chưa nấu được bất cứ một món ăn đúng nghĩa nào, chỉ biết là mang thịt đến, nướng chúng rồi đưa cho Lucella ăn, tất cả những thứ đó cũng chỉ do tình cờ Kafal học được.

“Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Để em kể cho! Lúc mà Mẹ mới đưa tôi về, bà ấy đã cố cho em ăn thịt sống đó!”

Cặp kính của Viola sáng lên với đầy sự tò mò, Lucella thì tiếp tục kể lại cái “bữa ăn” ngày hôm đó.

“Em cũng đã cố ăn chúng bởi vì lúc đấy cũng sắp đi chầu ông bà tới nơi rồi, nhưng cuối cùng thì cũng nôn hết chúng ra.”

“Ta… lúc đó… không biết gì… về con người.”

“Nghe nó có vẻ… kinh khủng nhỉ.”

“Tôi cũng không thể ăn được thịt sống đâu…”

Mọi người đều nở một nụ cười gượng gạo.

Lucella đã cố gắng khiến cho cái câu chuyện này trở nên hài hước.

Nhưng mà thật sự lúc đó cô đã suýt chết một cách bi thảm nhưng cuối cùng vẫn được cứu nên Lucella cũng không muốn Kafal cảm thấy lo lắng vì cái chuyện đó nữa.

Nhìn chỗ đồ ăn nóng hổi bày trên bàn ăn, cũng nhờ Kafal mà cô mới có cơ hội thưởng thức chúng lúc này.

----------------------

Ghi chú của tác:

Trong thế giới của Saidora (tên viết tắt của truyện), mọi nơi đều tràn ngập sức mạnh phép thuật, đến mức còn người phải cố kiểm soát nó mới có thể sinh tồn, nhưng bù lại, chỗ sức mạnh đó lại có thể sử dụng như một nguồn tài nguyên có sẵn cực kỳ rẻ. Dù có phải trả cho thiết bị và thuế má nhưng bản thân năng lượng thì gần như miễn phí.

Nhân tiện, các vật phẩm ma thuật và phép thuật lưu trữ đồ vật không phải không có khả năng cất giữ sinh vật sống, có thể dùng lên những loài vật nhỏ như kiến.

Tuy nhiên, cái phần không gian lưu trữ đó lại tương tự giống một cái túi chân không nên hầu hết các sinh vật bị cho vào đó đều sẽ chết hết.

Dù khá có ích khi phải lưu trữ các nguyên liệu thô nhưng vẫn phải để ý đến sự phát triển của các sinh vật kỵ khí.

Ngoài ra vẫn có những vật phẩm lưu trữ có khả năng ngưng đọng thời gian bên trong, rất thích hợp cho việc lưu trữ nguyên liệu thô. Đây là một kỹ thuật chỉ có thể thực hiện vì vị trí lưu trữ là ở trong không gian con.

btw, chúc mừng 600 tim <(")

Bình luận (0)Facebook