• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 1,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 21:40:30

Các nhà quản lý mạo hiểm giả đều biết là: để đấu lại với một đàn quái vật thì đầu tiên phải nhắm đến con thủ lĩnh trước.

Trên ngọn núi, ở một nơi hơi xa so với bãi săn.

Tại nơi dựng trại của quân đội Maltgratz, những kẻ chinh phạt và các thợ săn rồng sống sót qua đợt đột kích đã hội quân lại cùng với các hiệp sỹ và bính lính để bảo vệ tướng quân.

Những người lính trang bị các vật phẩm ma thuật để phòng thủ và đổi đội hình để có thể rút lui và chống trả lại các cuộc tấn công.

“Mọi người trật tự! Chuẩn bị rút lui. Chỉ cần bình tĩnh thì dù là con rồng chúng ta vẫn có thể chạy thoát! Tên nào mà hoảng loạn sẽ là người chết đầu tiên đấy!!”

Tướng quân với bộ ria cong vút mặc một bộ giáp sang trọng chỉ huy đám thuộc hạ đang sợ hãi.

Mấy người quá sợ hãi mà lại chạy trốn một mình, không theo quy củ thì cũng chỉ có nước chết sớm.

Theo góc nhìn đó, những gì tên tướng quân nói rất chính xác và cùng với độ vang dội của giọng nói, chứng tỏ tên này là một chỉ huy khá giỏi.

“Sai rồi. Người đầu tiên chết sẽ là nhà ngươi đấy.”

Lucella nhanh nhẹn lao qua những người lính đang chuẩn bị rút lui, chạy đến trước mặt tên tướng quân.

“Ngươi vừa nói gì cơ con nhỏ kia? Và ngươi là…”

Và khoảnh khắc mắt họ giao nhau, đôi mắt tên tướng quân mở to rồi cơ thể co rúm lại vì sợ hãi.

“Hi, hi, ha, eeeek….!”

“Ồ vậy là mi cũng có thể thấy được chênh lệch sức mạnh giữa hai ta à.”

“Cứu… Cứu ta…”

“Ta cũng biết rằng… ngươi… chỉ là một tên yếu đuối rác rưởi đối với ta mà thôi!!”

Lucella lao vào cái tên tướng đang run rẩy cầu xin tha mạng kia, đấm vào giáp mũ làm hắn ta ngã xuống, sau đó dùng chân dẫm mạnh lên vào phần giáp ngực.

“Gphaaa!”

Cái áo giáp của hắn ta khá nặng và dày.

Dù sao đó cũng là một thứ cho một tướng quân mặc nên nó là một vật phẩm ma thuật có giá trị khá cao, ít nhất nó đủ sức chống lại đòn tấn công của một con voi.

Nhưng bộ giáp đó lại bị nứt ra chỉ với một cú dậm chân của Lucella, khiến mọi thứ bên trong nát bét. Máu chảy ra từ cơ thể của tên tướng quân và hắn không còn cử động nữa.

“Vậy tiếp theo là ai nhỉ?”

Lucella ngay lập tức mất hứng thú với hắn và quay sang nhìn những người đang chết lặng xung quanh.

Cô cảm thấy hơi thở của mình như là một ngọn lửa vậy.

“C-Cái…C-Chết đi!!”

Những người đầu tiên nhận thức được tình hình lại không phải bọn chuyên đối phó với quái vật mà lại là các hiệp sĩ chuyên đánh với con người.

Dù đây là một tình huống khá khó hiểu, nhưng ít nhất họ còn có thể giương kiếm lên để phản ứng lại việc tướng quân mình đã bị giết.

Họ cũng sẽ không bất cẩn hay đánh giá thấp kẻ địch ngay cả khi đó chỉ là một đứa con gái nhỏ bé.

Dù bây giờ họ vẫn đang khá bối rối nhưng họ vẫn là các chiến binh dày dạn kinh nghiệm với việc giết chóc.

Tuy nhiên… gần như ngay lúc đó…

Một tiếng đập cánh vang vọng khắp bầu trời.

“GRRROOOOOAAAAAARRRR!!”

Kafka trên bầu trời và Lucella dưới mặt đất. 

Tiếng gầm lên to đến nỗi như thể muốn xé toạc bầu trời và rung chuyển cả trái đất vậy.

Những đám mây thì bị thổi bay, cây cối thì kêu cót két trong khi cành và lá bị thổi bay tứ tung.

Mặt đất dưới chân Lucella nứt ra, tạo thành những vết trông như mạng nhện.

Ai mà tinh thần yếu thì đã ngay lập tức bất tỉnh, những người nào còn tỉnh táo được thì cũng gục ngã do rách màng nhĩ.

Kafka dần dần hạ độ cao xuống rồi hít một hơi sâu.

“GRAAAAAAAHHHH!”

Sau đó bà khè lửa về phía toán quân. Nó còn không phải là một ngọn lửa đơn thuần, nó lao đến với áp lực rất lớn thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường đi.

Rất nhiều các hiệp sĩ đã bị thổi bay trong khi cơ thể thì bốc cháy.

Lucella ngay lập tức tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Có những tên đã chết, có tên thì đang hấp hối và cuối cùng cô thấy được vẫn còn người còn sống.

Không chậm trễ, Lucella chộp lấy một cây giáo gần đó.

“Yaaaaahh!”

Ngọn giáo bay đi với một lực mạnh đến mức đốt cháy cả không khí xung quanh xiên thẳng vào một tên hiệp sĩ đang ở trên không trước khi hắn rơi xuống đất.

“...Những vũ khí thực sự mạnh mẽ hơn nhiều nhỉ? Mấy ngọn giáo mà mình làm bằng cách buộc nanh ma thú vào một cây gậy vẫn rất sắc bén nhưng chúng cũng rất dễ hỏng.”

Thứ cô vừa ném là một cây giáo được làm từ mythril và chúng khá là phổ biến, nhưng vào tay Lucella thì nó sẽ có thể trở thành một vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Dù sao thì công nghệ của loài người vẫn thật hữu dụng khi mà có thể sản xuất hàng loạt các vũ khí để sử dụng nhưng có độ bền cao.

Khi Lucella đang suy nghĩ thì.

“Bắn nó!”

“Hử?!”

Mấy tên chinh phạt bắn ra những mũi tên.

Các mạo hiểm giả khi muốn đến một vùng chưa được khai phá sẽ không tăng lượng hành lý mình lên một cách thiếu suy nghĩ, vì thế mà họ sẽ có xu hướng chỉ sử dụng thành thạo một loại vũ khí tuy nhiên những tên chinh phạt của Maltgratz lại có thể sử dụng rất nhiều vũ khí để có thể áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau.

Cung tên là một thứ khá hiệu quả để hạ gục kẻ địch… hoặc ít nhất làm chúng bị thương và bị cầm chân lại.

Với thực lực của những tên này, cung tên còn có thể trở thành một thứ vũ khí đáng sợ có thể đâm xuyên qua lớp da dày của những con ma thú.

Không chỉ những cây cung mà những mũi tên chúng dùng cũng không phải loại bình thường. Chúng được làm ra từ adamantite, dù khá nặng và đắt nhưng sức mạnh của những mũi tên này thì không thể bàn cãi! Và có rất nhiều mũi tên như vậy đang bay về phía Lucella.

Và khi chúng va chạm vào cơ thể Lucella… thì rơi xuống đất…

“... Ưưư… mình tưởng bộ quần áo mới này sẽ rách chứ!”

“Hả…?!”

“Thật sự cũng có chút đau đấy. Các ngươi định làm gì thế hả?!”

Bộ quần áo được may từ da của lũ Biến thế đã thể hiện sức mạnh phòng thủ cao đến đáng sợ.

Sức mạnh của chúng còn đã được nâng cao nhờ quá trình xử lý công phu nên bây giờ mấy lớp da này còn bền hơn cả khi chủ của bộ da còn sống.

Ngay cả khi bộ “giáp” đã chặn lại các mũi tên, sự va chạm sẽ khiến phần cơ thể bên dưới lớp giáp chịu chấn động đáng kể nhưng Lucella đâu phải là một người bình thường. Cô ngay lập tức di chuyển và phản công.

“Chết cháy hết đi!”

Một cảm giác tương tự như khi sử dụng phép thuật xuất hiện.

Cô điểu khiển dòng sức mạnh đang luân chuyển trong cơ thể mình và hiện thực hóa nó.

Ngay lập tức một dòng nhiệt được truyền vào mặt đất khiến nó bị nứt ra.

“Gyaaaa!”

Nhưng cột lửa liên tục phun ra từ những rãnh nứt trên mặt đất, khiến khung cảnh quanh Lucella hiện giờ trông chả khác nào một lò luyện ngục.

“Đó là thứ ma thuật quái quỷ gì thế?!”

“Đó không phải là ma thuật đâu. Tao vừa mới nhận ra nó là gì.”

Nhìn qua thì có vẻ đòn tấn công của Lucella là một thứ gì đó giống ma thuật.

Nhưng những kẻ chinh phạt đã nhận ra nó là một thứ hoàn toàn khác.

Nếu là phép thuật thì vẫn có thể đọc được dòng chảy phép thuật và có thể tìm phương án chống trả ít nhất là ngay lúc nó được kích hoạt kể cả khi nó là một ma thuật tức thời không cần niệm.

Nhưng Lucella đã tạo ra ngọn lửa tự nhiên như hít thở nên chúng đã không thể phản ứng kịp và dính đòn.

“Đó là một hơi thở lửa.”

“Gì cơ?”

“Tôi không có cổ họng của một con rồng đâu, xin lỗi vì sự ngẫu hứng nhé!”

Lucella đột nhiên vung cánh tay lên.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo những ngọn lửa phun ra từ mặt đất và chúng di chuyển như thế có tri giác, tấn công những tên chinh phạt đã may mắn né được đòn trước đó.

Núi Kuguse như ngọn núi lửa đang ngủ say vậy. Các nguyên tố lửa ở đây rất dày đặc và chúng có thể được đánh thức dậy bằng cách sử dụng tiếng gầm của một con rồng.

Những gì Lucella đang làm thì cũng không phải ở mức độ như là một cuộc phun trào nhưng những dòng dung nham đỏ thẫm thì vẫn uốn éo, càn quét khắp xung quanh.

“Aaaaaaaaaaagh….!

Họ đã bị đè bẹp không thương tiếc.

Ngay cả cơ thể gần như siêu phàm của lũ chinh phạt cũng bị ngọn lửa của Lucella thiêu rụi.

“GROOOAAR!”

Cùng lúc đó thì một hơi thở hàng thật cũng được phóng ra từ phía trên thiêu rụi tất cả những tên lính đang cố gắng chạy trốn. 

Không còn một ai dám quay lại để chiến đấu với hai người bọn họ nữa. Bọn chúng bây giờ chỉ còn biết đánh cược vào hy vọng nhỏ nhoi có thể chạy trốn khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Nhưng đó không thể là lý do chó thể khiến một con rồng đang giận dữ ngừng cuộc thảm sát/

“Hử?”

Lucella đã phát hiện ra một con người giữa mấy tên linh đang cố gắng chạy trốn.

“Gemel à.”

“Éc!”

Đó chính là người mà cô (anh) đã nhớ lại.

“Chắc anh cũng đã nhận ra tôi là ai rồi nhỉ? Tôi cũng đã nhớ lại… tất cả mọi thứ.”

Người đàn ông khổng lồ trong bộ giáp đóng băng tại chỗ như thể đôi chân đã bị chôn xuống đất và rụt rè xoay người lại.

Bình luận (0)Facebook