• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 23:15:38

Trong khi đó, Gemel đang chìm đắm trong men rượu.

“C-con quái vật đó.. Là hắn! Chắc chắn là vậy! Ngọn núi đã biến hắn thành một con quái vật và quay trở lại đây. Yoo-woah! Bleagh! Hic… mình sẽ bị giết mất…”

Mang theo một chai rượu gần như đã hết, hắn ta lang thang trên đường phố.

Hắn vẫn còn sống. Hắn đã sống sót trên ngọn núi của rồng, hấp thụ sức mạnh của nó rồi trở nên mạnh mẽ, và bây giờ hắn đã quyết định quay trở lại thành phố.

Gemel đã có một vài thông tin về đứa con gái tên Lucella đó từ Tim và mọi thứ đều trùng khớp.

Không chút nghi ngờ gì, Lucella chính là “người đó”, người mà hắn đã quên mất tên.

Nếu xem xét một cách thông thường thì chuyện này là không thể.

Nhưng Gemel là người không bao giờ nghĩ quá nhiều và nhờ nó mà lần này đã giúp hắn ta nhìn thấu được một chút sự thật.

Theo Tim thì có vẻ Lucella đã mất ký ức trừ trước khi lên ngọn núi đó.

-Ký ức sao? hắn đã mất trí nhớ? Vậy là mình vẫn sẽ an toàn? Nhưng nếu hắn nhớ ra thì mình sẽ trở thành một kẻ giết người. Nhưng trước đó thì con quái vật sẽ giết mình mất… chắc chắn nó sẽ tìm đến mình…

Trong nỗi sợ hãi, Gemel suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình.

Nhưng bởi con say biến cái đầu suy nghĩ đã vốn đơn giản của hắn ta trở nên tồi tệ hơn, hắn đã quyết định.

“Ợ! Hic… đúng rồi, chạy trốn thôi… Ừ… mình sẽ sống sót qua chuyện này, haha, wahahaa!”

Chạy đi đến nơi nào thật xa, chỉ vậy thôi.

Các mạo hiểm giả không hề bị bó buộc bởi một nơi cố định ngay từ đầu. Seventh Dice cũng có đủ khả năng để đi bất cứ đâu…

“Ngài là Gemel-sama, thủ lĩnh của Seventh Dice, phải không?”

Bỗng dưng có một người đàn ông đứng trước mặt Gemel bắt chuyện với hắn.

Trong mắt Gemel, bên trong một con hẻm sáng bảy sắc cầu vồng, hắn thấy ba người đàn ông mặc đồ đen với hai đầu và bốn tay.

“Ai đó… Tránh đường, tao vẫn đang uống…”

“Tôi nghe nói rằng ngài có thể đi sâu vào ngọn núi Kuguse lúc mà lệnh cấm vẫn còn hiệu lực.”

Những lời đó khiến Gemel tỉnh lại chút. Bây giờ người đàn ông kia trong mắt Gemel đã quay trở lại bình thường.

Và cái người đàn ông đấy vẫn đứng ở đó trước mặt Gemel.

“Agh? Thế quái nào ngươi…”

Gemel giữ khoảng cách với người đàn ông kia trong khi tay vẫn cầm chai rượu.

Một vài người có biết việc Seventh Dice đã đi vào ngọn núi khi mà Gemel nói chuyện với các thương nhân trong khi bán thảo dược.

Việc một người khả nghi tiếp cận hắn ta trong con hẻm như thế này hẳn phải có chủ đích gì đó. Và chỉ có thể là đang cố gắng đe dọa thôi.

“Xin hãy thoải mái. Tôi không đến để tố cáo ngài. Thay vào đó tôi còn cảm thấy ngưỡng mộ và muốn mượn sức mạnh của ngài.”

“Hả…?”

Gemel thì nâng cao cảnh giác trong khi người đàn ông áo đen kia không hề có hành động gì cả.

Và người đó tiếp tục nói.

“Tôi muốn có một người hướng dẫn. Ngài thấy sao? Đương nhiên là tôi sẽ đưa ra mức tiền thưởng đủ để làm ngài hài lòng…”

Nó nghe như mấy lời mời của mấy quý tộc cao tầng vậy.

------------

Núi Kuguse dù là nhìn như một ngọn núi khá bình thường nhưng nó được cho rằng là có nham thạch chảy trong lòng núi.

Và đó cũng là lý do tại sao một con Hỏa Long lại cư ngụ trên đó.

Theo đó là các mạch nước nóng… dường như đã phun ra ở rất nhiều nơi. Nhưng Lucella không may lại chả thấy bất cứ điều gì giống vậy khi còn ở trên núi.

Xây dựng một nơi lấy dòng nước nóng từ trên núi và lắp đặt hệ thống ống nước dẫn xuống thành phố gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng may thay là có một nguồn suối nước nóng ở dưới chân núi gần Kugutfulm vì thế chỗ nước nóng được lấy từ đó đã được dùng bởi khắp thị trấn.

Đó cũng là lý do tại sao cái thị trấn này đã được biết như là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng từ xa xưa rồi.

“Nhiệt độ nước có ổn không Lucella? Nước ban đầu thật sự rất nóng nên phải làm lạnh đi một chút mới có thể dùng được nhưng mấy thiết bị thì sẽ không thường được bảo dưỡng ở những nơi bọn chị không dùng tới nên tôi không biết ở chỗ này nó như thế nào.”

“Nó ổn… Ý tôi là ngay cả khi nó là nước sôi thì tôi cũng sẽ không bị bỏng đâu…”

“Ahaha… em có lý đấy. Ngay cả làn da đẹp đẽ của chị cũng chả bị sao khi bị dính nước sôi mà. Em thì chắc cũng sẽ ổn thôi.”

Trong một cái bồn tắm to gấp ba lần so với mấy căn hộ thông thường, Lucella đang tận hưởng lần tắm đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Tiếng của Viola từ bên ngoài vọng vào từ bên ngoài cửa sổ nơi cô đang kiểm tra mấy cái thiết bị.

Đây là căn nhà trọ Golden Helmet đang ở làm căn cứ của họ, có một phòng tắm trong nhà gắn liền với mấy căn phòng cho khách trọ.

“Vậy mọi người sử dụng cả cái nhà trọ này làm căn cứ cơ à? Ngạc nhiên thật đấy. Tôi chỉ biết nói là đúng như mong đợi từ một tổ đội mạo hiểm giả hàng đầu của thành phố…”

“Ban đầu đây là nhà trọ của bà Wein. Bà ấy đã già rồi nên không thể quán xuyến toàn bộ công việc nữa nên đã đóng cửa nó nhưng sau đó chúng tôi đã nói là sẽ sử dụng nó. Bữa ăn thì vẫn được phục vụ, phí ở trọ vẫn trả nhưng chúng tôi vẫn có thể linh hoạt với mấy chuyện đó và cũng có thể đóng cửa quán khi mà chúng tôi thấy không khỏe.”

“... Ngoại hình của Wein-san trông cứ như người di cư từ nơi khác ý, hóa ra lại là dân địa phương à.”

“Ahahaha… Wein đã thế kể từ lúc chúng tôi còn là tân binh cơ. Nhưng bây giờ chúng tôi đã trở thành những mạo hiểm giả hàng đầu thị trấn. Đương nhiên vẻ ngoài rất quan trọng nhưng nếu chỉ thế thì cũng chả làm nên trò trống gì đâu.”

Viola thò đầu qua cửa sổ trơ trẽn nhìn trộm nhưng hơi nước của phòng tắm nhanh chóng làm mờ cặp kính của cô ấy.

“Kafal-san không vào cùng em à?”

“Bà ấy nói là sẽ vào cùng nhưng tôi đã bảo bà đợi bên ngoài.”

“Ơ kìa, sao em lại làm thế?”

“Câu đấy mà cũng cần phải hỏi à…”

Viola giờ đã quá hiểu cách hành động của Kafal rồi.

Kafal đương nhiên sẽ muốn theo Kafal vào tắm rồi nhưng Lucella đã từ chối. Có lẽ là bởi cô sẽ cảm thấy xấu hổ theo nhiều cách, Kafal sau đó thì trông rất chán nản khiến Lucella cứ cảm thấy cô đã làm điều gì đó tồi tệ vậy.

-Có cần phải buồn đến thế khi mình không cho bà ấy vào tắm cùng không vậy? Đối với một con Rồng thì, ý tôi là… Bà ấy đã liếm khắp người tôi khi vẫn còn ở trên núi. Có lẽ bà ấy cũng muốn tắm cho tôi nhưng theo cách của con người?

Lúc còn ở trên núi thì còn chấp nhận được nhưng đây là ở một thị trấn con người mà.

“Tôi nghĩ… Kafal thật sự muốn chăm sóc cho tôi với tất cả những gì bà ấy có vậy.”

“Có lẽ vậy nhỉ. Nhưng sao em không cứ để mình được chiều chuộng đi?”

“Ưưư…”

“Vì xấu hổ à?”

“Một phần…”

Nói chính xác thì cô thấy rất xấu hổ khi bị đối xử như một đứa trẻ. Nhưng còn có một lí do khác nữa.

“Tôi… cảm thấy… bà ấy còn chiều chuộng tôi hơn khi còn ở trên núi… Nhưng một phần cũng là do lúc đó tôi còn rất yếu nên tôi cần phải dựa vào bà ấy để có thể sống sót… Nhưng chúng ta đang ở trong thị trấn của con người, tôi đang phải cố gắng để bảo vệ Kafal… có lẽ cảm xúc của tôi hiện giờ cũng đã khác một chút… Cũng một phần là do ánh mắt của những người khác nữa…”

“Hiểu thì hiểu rồi. Em có thể không sai nhưng điều đó có thể khiến Kafal-san thấy cô đơn đó.”

“Tôi… cũng thấy vậy.”

Nếu Kafal vẫn muốn chiều chuộng Lucella và bây giờ là theo cách một con người sẽ làm, nên bây giờ bà ấy sẽ cảm thấy rất cô đơn…

“Lucella!”

“Oái!”

Nhưng sau đó, Kafal bất ngờ kéo cái cửa ra rồi bước vào phòng tắm.

Cơ thể của bà ấy là một thế thân được tạo nên từ ma thuật, bây giờ cái váy đỏ rực đã biến mất lộ ra cơ thể trần trụi tuyệt đẹp.

Một làn da trắng không tì vết. Cơ thể trẻ trung và dẻo dai với các đường cong mềm mại, cái phần nào đó nhô ra trông rất nặng như thể biểu tượng cho tình mẫu tử vậy.

“Wein… nói… Con người… trở nên… thân thiết hơn… bằng… ‘mối quan hệ trần trụi’.”

“Cái tên đó dạy cái quái gì cho bà thế!!”

“Tắm nào.”

“Chờ chút đã, từ từ!”

Kafal với miếng bọt biển trên tay kéo Lucella ra khỏi bồn tắm rồi để cô ngồi phía trước rồi bắt đầu kỳ cọ mọi nơi trên cơ thể cô.

“Tình cảm quá.”

“Đó là những lời dành cho mấy người yêu nhau chứ.”

Người khán giả nhìn trộm từ cửa sổ bày tỏ ấn tượng của cô ấy về cảnh tượng trước mắt.

Bình luận (0)Facebook