• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 23:15:34

Khi Kugutfulm được tắm trong sắc đỏ của ánh hoàng hôn.

“Đây là… tiền?”

Kafal với đôi mắt nâu hí lại nhìn chăm chú vào đồng xu sáng lấp lánh đang cầm trên tay.

Những con rồng theo bản năng thường rất thích mấy thứ vàng bạc châu báu, ngay cả khi chúng không hề có công dụng gì thì những con rồng vẫn thậm chí đến cướp và giữ mấy đồng tiền vàng con người tạo ra.

Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Kafal thấy được một đồng tiền bạc.

“Ừ. Chắc bà cũng biết tiền là gì nhỉ?”

“Con người… trao đổi… tiền… cho hàng hóa. Khó bị hỏng. Có thể… giao dịch… với người… không quen biết. Với tiền… niềm tin… gần như… không cần thiết. Một phát minh… tốt… cho… xã hội.”

Kafal nói lên những suy nghĩ của mình về tiền bạc, có vẻ hiểu biết của bà ấy rất sâu sắc mặc cho khả năng truyền đạt không tốt cho lắm.

-Dù không quen thuộc với loài người nhưng bà ấy vẫn biết nhiều phết nhỉ. Đúng như mong đợi từ trí thông minh của loài Rồng.

Trong khi Lucella đang nghĩ trong lòng thì Viola lên tiếng.

“Tiền thật sự tốt đến vậy sao? Thế giới thì bị chia thành 2 phần người giàu với người nghèo. Hơn nữa còn có những kẻ còn dám giết người chỉ vì tiền nữa. Chẳng phải tiền giống như một thứ xấu xa nhưng mà chúng ta phải cố gắng chung sống hơn sao?”

“Mấy kẻ ngu ngốc… xấu. Tiền… không có tội.”

“Ừ thì… Điều đó cũng đúng…”

Cách trả lời của Kafal có một cái gì đó khiến Lucella chú ý. Thay vì như một câu nói triết lý, lời nói của bà ấy có chứa đầy sự khó chịu.

“Lucella. Với cái này… mua gì?”

Kafa đưa đồng xu cho Lucella.

Bây giờ họ đang muốn tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi và lấp đầy cái bụng rỗng.

Tim thì đi đến mấy quầy hàng bán cơm trưa trong khi Wein thì đi mua mấy cây xiên. Có vẻ bình thường họ cũng mua đến bảy phần ăn của người bình thường để cho ba người ăn.

Họ cũng giới thiệu Lucella mua chúng nhưng cô muốn ăn một cái gì đó khác nên đã từ chối.

“Có bánh mì kẹp ở đằng kia kìa.”

“Hử… Bánh mì kẹp à?”

Lucella chỉ vào một cái quầy hàng ở phía rìa ngoài của quảng trường đài phun nước, Viola nghe vậy liền nhăn mặt lại.

“Em hâm à? Mấy cái bánh đó chỉ toàn là rau chứ chả có mấy thịt cả.”

“Với em bây giờ thế là tốt rồi. Lúc còn ở trên núi tôi còn không được ăn bất kỳ cái bánh mì hay rau cả. Trên đó chỉ có thịt với cả trái cây thôi. Dù chúng rất ngon nhưng hiện tôi muốn có chút bánh mì.”

Viola nghe vậy rồi có vẻ đã bị thuyết phục.

Bây giờ Lucella đã quay trở lại với thế giới văn minh, nên bây giờ có muốn ăn chút bánh mì và rau.

“Kafal… cũng muốn!”

“...Bà muốn ăn à? Thật sự thì với cái cơ thể đó bà vẫn có thể ăn sao?”

“Không… vấn đề.”

Lucella đã không tính đến Kafal bởi nghĩ rằng phần ăn của con người sẽ chẳng đáng là bao so với một con rồng và kể cả khi muốn ăn thì đây cũng chỉ là một bản thể của bà ấy mà thôi, nhưng hiện tại có vẻ bà ấy đang rất háo hức muốn thử nó.

“Vậy bà muốn ăn gì?”

“Như… Lucella… Muốn… thử.”

“Hiểu rồi.”

Có vẻ bà ấy cũng chả đặc biệt muốn gì mà chỉ muốn ăn cùng với Lucella.

Tiền trên tay, Lucella bước đến chỗ người phụ nữ trung niên đang bán hàng.

“Làm ơn cho ‘hai phần bánh kẹp rau và cá đặc biệt’.”

“Ồ chào cô bé, chiếc bánh còn lại là cho mẹ cháu à?”

Người phụ nữ thân thiện trả lời cô. 

Tuy vậy nụ cười đó lại như tát một gáo nước lạnh vào người Lucella, như thế ai đó vừa bất ngờ đánh cô vậy.

“À… vâng.”

Mẹ.

Người phụ nữ đó đã nói Kafal là mẹ co.

Hiện tại Lucella và Kafal cũng rất giống nhau khiến ai nhìn liếc qua cũng có thể nhận ra họ là hai mẹ con.

Đúng là ngay từ đầu thì, Kafal đã đặt tên của đứa con gái của bà cho cô và nuôi nấng cô thời gian qua.

Lucella coi mình chỉ là một đứa con nuôi của một con rồng mà thôi.

Nhưng kể cả vậy. Người phụ nữ trước mặt cô là người đầu tiên gọi Kafal là mẹ cô.

-Cái quái… sao mình tự nhiên cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ thế nhỉ…

Không để ý đến việc Lucella đang cảm thấy xấu hổ, người phụ nữ bắt đầu làm bánh với một nụ cười ấm áp.

“Cháu giỏi thật đấy. Bác cho cháu thêm vài con cá miễn phí nè.”

“C-cảm ơn… ạ.”

Với động tác điêu luyện, người phụ nữ đã làm xong hai chiếc bánh kẹp đầy rau và cá.[note51754]

Lucella nhận chúng trong một chiếc túi giấy rồi loạng choạng quay trở lại, vẫn chưa phục hồi từ cú sốc vừa nãy.

“Tôi mua xong rồi này.”

“Con người đó… nói gì… Lucella… vậy?”

“À, ừ, không có gì đâu.Ưm… kiểu như là ‘cháu là một cô bé rất tốt đi mua đồ ăn cho mẹ nên bác sẽ cho thêm một ít nhé’, đại loại là thế.”

Thấy Kafal tỏ vẻ lo lắng, Lucella nhanh chóng giải thích.

“Con người… tốt bụng.”

“À ừ, có lẽ thế.”

“Đi… cảm ơn.”

“Đừng! Bà không nhất thiết phải làm thế đâu!”

Lucella còn tỏ ra bối rối hơn ba lần trước đó và cố gắng ngăn Kafal đi đến quầy hàng.

Nếu bà ấy tiếp tục, khuôn mặt của cô sẽ còn đỏ hơn nữa mất.

“Chúng tôi mua đồ ăn rồi đây… hử, hai người đang làm gì thế?”

“Tình mẫu tử dâng trào à.”

Đúng lúc hai con người kia quay trở lại, mỗi người trên tay gầm một cái túi rất lớn.

Năm con người (đúng hơn là bốn người và một con rồng) ngồi ở rìa đài phun nước và lấy ra phần ăn của mình.

“Vậy thì bắt đầu thôi…”

Nhìn lại thì cái bánh mì kẹp cũng khá là to.

Hoặc có lẽ do hiện tại cơ thể của Lucella đã nhỏ đi nên cô mới thấy cái bánh to hơn bình thường.

Cô há miệng cắn chiếc bánh kẹp đầy rau tươi.

“...Ngon quá… Mình chưa bao giờ nghĩ bánh mì với rau có thể ngon đến mức này…”

Rau giòn với vị đắng nhẹ, bánh mì thì mềm rồi phảng phất mùi thơm của lúa mì.

Nếu chỉ là cỏ với vị đắng thì trên núi có một đống nhưng các loại rau đã được điều chỉnh hương vị thông qua lai tạo để cho con người ăn thì là một sản phẩm tuyệt vời của một xã hội văn minh, chứ chưa kể đến bánh mì hay mấy thứ khác.

“Bên cạnh đó, Kafal, bà thấy sao?”

Viola hỏi trong khi còng người ngấu nghiến hộp cơm trưa.

“Kỳ lạ. Lần… đầu tiên.”

Kafal từ từ cắn chiếc bánh mì kẹp như đang cảm nhận kết cấu và hương vị của nó.

“Có lẽ da bà chưa bao giờ ăn đồ ăn nấu đàng hoàng chăng? Tôi nghe rằng những con rồng thi thoảng sống như những quý tộc trong khi được phục vụ bởi đám quái vật…”

“À đúng thế đó, có thể kể đến đàn Tứ Sắc. Những con rồng trong đó thường sống với hình dạng con người.”

“Kafal… khác biệt.”

“Cũng có một số con người thích sống ở những nơi tránh xa nền văn mình mà, có lẽ Kafal thuộc kiểu người (rồng) theo chủ nghĩa tự nhiên không? Chứ ngay cả những con rồng sống một mình cũng có thể hiểu biết nhiều đến thế này sao?”

Lucella chưa từng để tâm đến điều này nhưng đó là sự thật.

Rồng được coi là một chủng loài cao quý hơn con người.

Nhưng cũng có rất nhiều cách để thể hiện cái sự cao quý đó. Có một số thì sống trong hoang dã như những Sinh vật huyền thoại, nhưng cũng có một số hòa nhập với nền văn minh, sống một cuộc sống quý tộc, có tương tác với con người, đôi khi tạo nên các câu chuyện rất đáng nghe.

Và lối sống của Kafal là của vế đằng trước.

Đúng là bà ấy sử dụng vuốt và răng nanh để săn mồi, lột da ra rồi ăn sống con mồi đó và ngủ ngoài trời, có lẽ bà cũng chưa bao giờ được ăn thử thức ăn đã qua chế biến.

“Vậy thế nào? Nó có hợp khẩu vị của một con Rồng không?”

“Ta… không biết. Nhưng… ăn… cùng Lucella… hạnh phúc.”

“...Tôi hiểu rồi.”

“Sao em cứ tỏ ra xấu hổ thế? Ôi trời~!”

Viola huých vai Lucella nhưng cô cũng chả biết làm gì ngoài việc tiếp tục gặm chiếc bánh mì kẹp.

Nhưng sau đó, trong một lúc liếc về phía Kafal, Lucella bỗng cảm thấy như có gì đó lạnh lẽo vậy.

-Kafal…?

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì đang ăn dở của Kafal nghiêm túc một cách kỳ lạ nhưng phảng phất trong đó có chút cô đơn.

Bình luận (0)Facebook