• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 1,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 23:16:04

Trong khi Tim đi đến phòng khám Reiner để tìm kiếm thông tin thì những người còn lại đến tiệm may vá Adamant bởi vì họ được thông báo rằng trang bị của Lucella đã được làm xong.

Các mạo hiểm giả dù tốt hay xấu thì đều là những người lạc loài, dị giáo không phù hợp với lẽ thường.

Tim gợi ý cho Lucella rằng sẽ có thể một phần che giấu cái sức mạnh của rồng đó của cô nếu ăn mặc như một mạo hiểm giả.

Vậy nên họ đã đặt may trang bị bằng cách sử dụng các tấm da của Biến thể mang về nhưng mà…

“....Hya!”

Lucella hét lên một tiếng chói tai rồi chẳng nói năng gì. 

Mặt khác thì bà cô biến thái(Midum) lại đang lên mặt tự mãn.

Sau khi mặc cái thứ “áo giáp” đã được hoàn thành đó lên, Lucella đông cứng người vì sốc. Về tổng thể thì nó là một chiếc váy màu đỏ thẫm, có thể nói nó giống như một cái váy nhỏ hơn của cái Kafal đang mặc vậy.

Bờ vai thì được để lộ ra, phần thân thì được thắt lại bằng một cái ruy băng trang trí ở lưng với một cái nơ rất to trông như một đôi cánh.

Chiếc váy có những điềm diềm hoa văn và hơi cứng, ít nhất nó cũng đảm bảo đồ lót của Lucella sẽ không bị nhìn thấy trực tiếp.

Phần bảo vệ cánh tay thì trông như găng tay mỏng với diềm xếp nếp ở phần bắp tay. Phần chân thì là một cái quần cạp cao đến đùi với dây thun bó chân.

Và cuối cùng là một cái mũ đội đầu trông khá lạ mắt mang cảm giác đồng quê.

Cùng với mái tóc đỏ, bây giờ Lucella trông như một đóa hoa lửa nở rộ vậy.

Trông vừa trẻ con nhưng cũng thật nữ tính, dù trông kín đáo hơn thật nhưng lại có phần mới lạ trông như một viên ngọc thô vẫn chưa thể tỏa sáng hết.

“Thôi chết… tôi quên mất… Tôi quên không bảo cô ấy hãy làm một bộ đồ bình thường…”

“Dù chúng ta biết trước rằng sẽ rất tệ nếu nhờ một con người từ phương Đông hay một người lùn tự lựa chọn thiết kế để may…”

“L-L-L-Làm sao tôi có thể dám làm một điều báng bổ như vậy được? Cái này! Dễ thương! Số một!!”

“Đúng là nó dễ thương thật nhưng mà cô đi quá xa rồi đấy cô biết không?!”

Có những mạo hiểm giả ăn mặc lập dị để trở nên nổi tiếng. Nhưng cái bộ đồ này sẽ khiến cô ấy còn nổi bật hơn cả những người kia mất. Chỉ có những người không biết xấu hổ mới có thể mặc cái bộ đồ này ra đường thôi.

Trong gương là một cô gái rất dễ thương nhưng lại có vẻ mặt lo lắng về cái gì đó.

“Ôi trời. Tôi tự hỏi cô gái dễ thương mặc bộ đồ xấu hổ kia là ai?”

“Nhìn thẳng vào hiện thực đi em ơi…!”

“Sao mọi người chỉ nói về sự xấu hổ thôi vậy? Đây chính là đỉnh cao đó!”

Cô gái người dwarf với vẻ ngoài không già hơn Lucella là mấy đang thở hổn hển kiểm tra tình trạng bộ đồ.

“Nghe này, fufufufu! Các mạo hiểm giả thường có xu hướng mặc những bộ đồ mang tính nghệ thuật, geheheh, để thu hút sự chú ý vì vậy mọi thứ rất bình thường mà, uhehehehe.”

“Tôi có lẽ sẽ tin nếu như mà cô không cười mờ ám như thế kia đấy.”

“Nhưng bộ đồ dễ thương mà đúng không?” 

Lucella cảm thấy bối rối trước cái câu hỏi thẳng đó.

Đây là một vấn đề hoàn toàn khác, nếu mà hỏi nó có dễ thương không thì có bộ đồ thật sự rất dễ thương.

Khuôn mặt xinh đẹp trong gương đỏ bừng lên.

“Nó rất dễ thươ… nhưng mà có cần làm cho cái váy ngắn như thế này không? Chỉ cần nhảy lên một chút cũng sẽ khiến nó lộ ra đấy…”

“Hử? Đương nhiên là sẽ lộ rồi.”

“Chẳng phải điều đó rất kỳ lạ à?!”

“Nghe này. Nếu mà một người lớn mặc nó thì sẽ tạo ra cảm giác không đứng đắn. Nhưng nếu chỉ là một đứa trẻ mặc thì mọi người sẽ chỉ khen nó ‘dễ thương’ thôi!”[note51755]

Midum nói ra một thứ gì đó nghe rất khó hiểu nên Lucella liền thay đổi cách phản đối.

“Phô nó ra chỉ tổ làm sức phòng thủ yếu hơn thôi…”

“Nguyên liệu cho bộ đồ rất mạnh nếu bạn mặc một bộ đồ kín mít, không lộ cái gì ra ngoài thì có thể ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn ma thuật sinh học. Sẽ không vấn đề gì nếu một tay mơ mặc nó nhưng Lucella-chan lại có sức mạnh tương ứng với bộ đồ phải không? 

Phần thân có rất nhiều bộ phận quan trọng, phần tay chân cũng rất dễ bị thương nên cần phải bảo vệ cẩn thận. Vì thế chúng ta sẽ cần lộ ra nhiều hơn về phần bên dưới và một khu vực tương đối an toàn sẽ là đùi. Nếu là con trai thì chỉ cần lộ ra hai cánh tay là đc nhưng mọi người biết đấy, dòng chảy ma lực của con gái thì khác .”

“... T-Tôi hiểu rồi, vậy là cái bộ đồ này ở cấp độ đó cơ à…”

“Có thể xử lý được nếu làm một bộ quần áo rộng rãi nhưng nó sẽ không hoạt động hiệu quả với những người tiên phong.”

Lập luận của Lucella hoàn toàn bị bác bỏ bởi cái lí do liên quan đến chức năng, cô choáng váng và không biết nói gì trong lúc này cả.

Các nữ mạo hiểm giả hàng đầu cũng thường hay khoe đôi chân của họ ra, lý do cũng là bởi chức năng của bộ đồ.

“Không, chờ đã, kể cả vậy thì cô không thể chọn một cái thiết kế nào nhẹ nhàng hơn hay gì đó được à…”

“Lucella… dễ thương.”

“D-Dễ th… agh.”

“Thấy chưa! Ngay cả người mẹ đáng kính của em cũng thích bộ đồ kìa!”

Bởi Kafal nhìn trông có vẻ rất hạnh phúc nên Midum lên mặt tự hào và được đà lấn tới.

-Đối với những con rồng về cơ bản là sống khỏa thân, ngưỡng xấu hổ là một thứ gì đó khác…

Đúng là Lucella không phản đối việc bộ đồ rất dễ thương nhưng quan điểm của một con rồng với một tên biến thái không thể hòa với nhau khi nói về các vấn đề như này được.

“Tôi cũng đã làm một ít bộ đồ lót bằng chỗ nguyên liệu còn lại vì vậy tôi cũng sẽ đưa chúng cho em. Tất cả đều đã được thanh toán bằng những mảnh da còn sót lại. Trông chúng cực kỳ mỏng manh nhưng lại còn bền hơn cả sắt thép, không bị hư hại ngay cả khi thị thiêu cháy hay ném axit.”

“CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ….”

Nhân tiện thì vấn đề đồ lót đã được giải quyết bằng những cái quần đùi bó sát nhưng chúng chắc chắn sẽ lộ ra nếu mặc bộ đồ này.

Chỗ đồ lót mà Midum đưa đương nhiên là lại ‘ôm sát’ và ‘thiếu vải’ rồi.. Tuy nhiên chúng lại có đăng ten và những dải ruy băng dễ thương gắn bên trên khiến chúng trở nên rất đáng ngại.

“Ê, mọi chuyện sao r…. woah!”

Đột nhiên Tim bước vào bên trong xưởng và ngạc nhiên ngã ngửa ra như bị chùy một con goblin đánh vào người sau khi nhìn thấy Lucella.

“Anh vừa ‘woah’ đúng không? Chắc chắc anh vừa hét lên!”

“Đừng lo, bộ đồ rất dễ thương và hợp với em lắm.”

“Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói này!”

Người đàn ông mặc giá quyết định không nói thêm câu nào về vấn đề này nữa.

“À, tôi đã tìm thấy người tên Charles Reiner rồi.”

“Tìm được rồi ư?”

“Wow, nhanh thật đấy.”

“Thì nếu so sánh với cái người thông dịch viên còn chưa chắc tồn tại hay không kia thì đây lại là một cựu bác sĩ ngay cả khi anh ta đã đóng cửa phòng khám. Thật dễ để tìm ra anh ta chỉ bằng cách nghe theo những tin đồn.”

Tim khéo léo chuyển chủ đề và như thường lệ khuôn mặt anh lại trở nên nghiêm trọng.

“Có vẻ như anh ta lại nổi tiếng theo nghĩa xấu cơ. Rõ ràng anh ta đã bỏ nghề bác sĩ vì một lý do nào đó và đã liên tục uống rượu từ lúc đó… Một số người còn nói anh ta đã từng có ý định tự sát nữa.”

=========================

Edit: Vậy là đợt bom đến đây là hết <(")

Bình luận (0)Facebook