• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 23:30:33

Địa điểm đóng quân của Maltgratz nằm ở một nơi cách xa chiến trường hiện tại.

Trong một chiếc lều đã được yểm ma pháp phòng thủ, Hầu tước Kenneth Angus người đang chỉ huy cái “chiến dịch diệt rồng” hiện đang nghe báo cáo từ cấp dưới.

“Tình hình thế nào rồi?”

“Hiện tại mọi thứ vẫn diễn ra thuận lại thưa Tướng quân.”

“Ta hiểu rồi. Điện hạ sẽ rất hài lòng đây.”

Kenneth, người đang mặc một bộ giáp sang trọng cùng với một bộ râu được uốn và chăm sóc kỹ lưỡng, liếc nhìn về 4 con người đang đứng ở góc căn lều.

“Các ngươi đã làm rất tốt, mạo hiểm giả. Các hướng dẫn của nhà ngươi thật sự rất chính xác.”

“Thật vui khi ngài hài lòng… dù sao chúng tôi cũng đã từng đi sâu vào nơi này rồi.”

Thủ lĩnh của Seventh Dice, chiến binh Gemel tỏ ra khiêm tốn trước lời khen ngợi của Kenneth.

Núi Kuguse chính là vật cản lớn nhất trong việc tiến công Setulev.

Kể cả có thông thạo cái việc săn rồng này, thì họ cũng cần ai đó hiểu rõ được địa hình nơi đây nhưng mà lại không hề có ai như vậy ở Maltgratz cả.

Ở Maltgratz các mạo hiểm giả hầu hết đều làm việc thông qua một người quản lý vậy nên có rất ít mạo hiểm giả tự do đi đến những vùng đất chưa được khám phá để phiêu lưu và kiếm tiền.

Vì vậy mà việc thu thập của thông tin Hội mạo hiểm giả ở đó rất kém.

Và vì thế những kẻ này đã thử tìm kiếm ai đó ở Setulev và đã thành công.

Chúng cần những mạo hiểm giả đã quen thuộc với ngọn núi Kuguse, kỹ năng ít nhất cũng phải trên trung bình và trên hết là dám làm tất cả mọi thứ vì tiền ngay cả khi phạm luật.

“Vậy thì, về việc thưởng hạng chúng ta đã bàn trước đó…”

“À đương nhiên, ta sẽ nói tốt cho các ngươi. Cái phần thưởng này chả đáng là bao so với vụ đâu này. Maltgratz bọn ta luôn dang tay rộng mở những người xuất sắc. Các ngươi sẽ được tiếp đón một cách nồng hậu.”

“Chúng tôi cảm ơn vì điều đó…!”

“Được rồi. Các ngươi có thể lui. Nghỉ ngơi đi.”

Thứ mà họ đã dùng để mồi Seventh Dice, những người có vẻ đang gặp rắc rối về tiền bạc chính là một chỗ đứng trong hàng ngũ sĩ quan.

Những người chuyên chinh phạt quái vật của Maltgratz mặc dù không được công nhận là hiệp sĩ nhưng vẫn phục vụ cho hoàng gia. Họ có thể coi như các quan chức vậy.

Vương quốc sẽ chi trả chi phí cho đồ ăn của họ.

“Hehehe, chúng mày biết là những người chinh phạt quái vật của Maltgratz còn kiếm được nhiều hơn một mạo hiểm giả bình thường không? Ngay cả khi không có nhiệm vụ chúng ta vẫn có thể nhận được lương. Và nếu chúng ta trở thành một trong những người đứng đầu… hihihehe! Hoàn toàn xứng đáng với thực lực của chúng ta!”

“Đúng thế! Mấy đứa ở Kugutfulm thật sự chả có mắt nhìn! Chỉ có những người hiểu biết như họ mới có thể nhìn ra giá trị của chúng ta!”

Bốn mạo hiểm giả cười rồi rời đi.

“Thật tốt khi bọn chúng ngây thơ đến thế.”

Khi Seventh Dice rời đi, Kenneth nói với một giọng lạnh lùng, trịch thượng.

“Ngài có chắc là sẽ giới thiệu mấy kẻ vô lại đó không?’

“Mạo hiểm giả là như vậy đấy. Tôi cũng không kỳ vọng quá cao vào chúng. Ít ra chúng còn có chút kỹ năng, chúng ta có thể đưa chúng ra tiền tuyến và sử dụng đến khi chúng chết thì thôi.”

Các quan chức đương nhiên có nghĩa vụ của họ. Mấy tên kia chỉ là những tên người vòng pháp luật ích kỷ nên chắc hẳn không biết điều đó rồi.

Chúng thật sự nghĩ rằng Maltgratz đối xử tử tế như vậy sao?

Họ chấp nhận việc trở thành một sĩ quan mà chẳng hề cân nhắc bất kỳ một thứ gì khác đã giúp Kenneth tránh được rất nhiều rắc rối.

---------------------

Bốn người đang đi trên con đường họ đã từng đi vài ngày trước.

Băng qua những bụi cây, đi trên những tảng đá, vượt thác bằng cách sử dụng những tảng đá nhô ra làm chỗ đứng.

“Chết tiệt! Sao mọi chuyện lại thành ra như này!!”

Tim, người đang thản nhiên đi trên con đường núi mặc cho cái bộ giáp nặng nề trên người lên tiếng chửi rủa.

Nó đã xảy ra khi mà họ đang nghỉ ngơi sau khoảng thời gian tìm kiếm Thông dịch viên Long ngữ kia. Thật sự họ chả kịp nghỉ ngơi gì đâu, mọi thứ diễn ra thực sự quá nhanh.

Theo thông tin mà Hội có được thì Maltgratz không thể có thông tin chi tiết về ngọn núi Kuguse nên sẽ phải tiến hành điều tra trước rồi mới có thể hành động.

Lucella, người biết tình trạng của Hội mạo hiểm giả bên đó cũng nghĩ vậy.

Nhưng giờ họ lại hành động sớm hơn so với dự kiến.

Cô cảm giác vậy.

“Chúng ta nên làm gì đây? Em đã có kế hoạch gì chưa? Tôi sẽ giúp nếu có thể… nhưng em biết đấy, chúng ta đang đối đầu với một đội quân diệt rồng đó.?!”

Và hiện tại, Lucella đang mặc bộ trang phục chiến đấu đáng xấu hổ đó mà cô đã cởi ra trước đó.

Họ đang không ở trong thành phố nên chẳng lo việc sẽ bị ai nhìn thấy. Chiếc váy ngắn cũng sẽ giúp cho cô di chuyển dễ dàng hơn so với một bộ váy bình thường nếu không quan tâm đến việc quần lót bị lộ ra.

“Đừng quá lo lắng. Mạo hiểm giả có cách chiến đấu riêng cho mình. Thật sự chúng tôi còn không dám nghĩ đến việc đi ngáng chân Maltgratz đâu nhưng nếu là trường hợp bất khả kháng thì chịu thôi.”

Người đàn ông mặc giáp cười nhăn nhở đầy mưu mô.

“Chúng đang cố gắng hạ gục một con rồng hùng mạnh nên chắc chắn nó không phải là một việc dễ dàng. Chắc chắn sẽ cần rất nhiều nhân lực và kỹ thuật để có thể làm điều đó. Nói cách khác, chúng ta có thể phá hủy toàn bộ kế hoạch của bọn chúng mà chỉ cần phá hỏng một mắt xích thôi.”

“Sẽ là một câu chuyện khác nếu mà chúng ta cần phải đối đầu trực tiếp với chúng đấy.”

Wein ăn mặc như một đạo tặc nhìn về phía sau xác nhận tình hình.

“Nếu bọn quái vật đuổi theo chúng ta tự nhiên xuất hiện trước mặt, nó sẽ không phải là lỗi của chúng ta đúng không? Mấy thằng khốn Maltgratz… các ngươi đã sai lầm khi vội vàng làm điều này. Hội mạo hiểm giả của Setulev sẽ ban hành lại lệnh cấm vào ngày mốt! họ sẽ giúp chứng minh chúng ta không liên can gì đến việc này!”

“Grrrraaahhh!”

“Grooooaaaaahhh!”

Những tiếng gầm vang liên tiếp xuất hiện. 

Bốn người họ đang không chạy nhanh như trước bởi bỗng có một con thằn lằn, từ miệng nó nhỏ giọt ra chất độc. Nó trông như được kết hợp từ sư tử và hổ với một con bạch tuộc ở trên đầu ấy.

Một con bọ cánh cứng tê giác phun lửa có kích thước như một con bò. 

Và còn nhiều nữa. Họ đang điều chỉnh tốc độ của mình để lũ quái đằng sau có thể đuổi theo.

“Nào, nào đến đây đi! Mùi thơm lắm phải không lũ kia!”

“Roooaaar!”

“Hissss!”

Wein vừa chạy vừa rải một loại bột màu hồng xuống đất từ một cái túi lớn.

Nhưng nó đang càng khiến cho lũ quái vật trở nên cuồng nộ hơn và lao đến chỗ họ.

Những con quái vật điên cuồng đến nỗi chỉ biết lao đến, đập nát tất cả những thứ nào cản trước mặt không cần quan tâm nó là gì.

“Đó là chất dùng để dẫn dụ và kích động lũ quái vật mà! Chỉ có kẻ điên mới dùng trong tình huống này thôi…”

“Đừng có lo! Chúng ta điên sẵn rồi mà”

Cái nhóm quái vật ngày càng đông lên và lao về phía tổ rồng với khí thế như thể muốn san bằng cả ngọn núi vậy.

Bình luận (0)Facebook