RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 419: Chạy nhanh (30)

Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 23:17:03

Cho dù đã chuẩn bị năm phương án, nhưng trên thực tế trước khi Lâm Trạch gọi cho Hàn Oánh thì vẫn mơ hồ cảm thấy nếu chỉ có năm phương án thì vẫn không đủ dùng.

Bởi vì từ mức độ nào đó thì Hàn Oánh vô cùng khó đối phó, điểm này với Lâm Trạch mà nói thì không thể nghi ngờ.

Mình hoàn toàn không biết cô gái đáng sợ này đang nghĩ gì, cảm thấy dường như tư duy của cô ấy không hề có logic gì.

Cuối cùng đã chuẩn bị năm phương án, kết quả bốn cái cớ sau vẫn chưa nói ra thì đã dễ dàng trì hoãn cuộc hẹn như vậy.

Nói thế nào đây, mặc dù cảm thấy là chuyện tốt.

Dẫu sao thì Hàn Oánh đã đồng ý đơn giản như vậy, với anh mà nói là một chuyện tốt nhỉ.

Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ kỹ lại, Lâm Trạch lại cảm thấy có chút bất an.

Lần này Hàn Oánh đồng ý dễ dàng như vậy, cứ cảm thấy hơi sợ sệt.

Chuyện hoàn thành quá thuận lợi sẽ mang đến cho người ta một cảm giác giả tạo, mà bây giờ anh lại cảm thấy chuyện này như thế.

Hàn Oánh đồng ý quá thoải mái, cứ đơn giản như thế đồng ý với anh, trái lại khiến bản thân cảm thấy hơi bất an.

Có điều binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, mình bất an cũng là chuyện vô bổ.

Mục tiêu bây giờ của mình là trước khi thứ hai tuần sau chuyển trường thì cố gắng kéo dài thêm thời gian là được.

Lúc nghĩ đến đây, Lâm Trạch lại càng thêm bất an hơn.

Thứ hai tuần sau chuyển trường…Thật sự sẽ thuận lợi để mình chuyển trường sao?

Cứ cảm thấy bỗng nhiên chẳng có lòng tin gì với ba anh, rõ ràng ba nói thứ hai tuần sau có thể giúp mình giải quyết, nhưng lỡ như thứ hai tuần sau ông ấy không giải quyết được thủ tục chuyển trường, vậy thì chẳng phải phải GG sao.

Trong lòng không nắm chắc.

Lỡ như xảy ra chuyện gì không hay…

Vậy thì tiêu rồi, cảm thấy đây không phải vấn đề nice boat thì có thể giải quyết, e rằng ít nhất phải mười mấy nice boat mới có thể giải quyết.

Không được, anh phải chắc chắn thấy ba mình điện thoại mới được.

Gọi cho Đường Nhân từ chối chuyện hẹn hò có thể để lại sau cũng không sao, bây giờ mình có chuyện quan trọng hơn phải xác định mới được.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch gọi cho ba mình.

Nhưng…

Cuộc gọi này không gọi được!!!!

Wtf!

Tình huống này xuất hiện, không biết vì sao lại khiến Lâm Trạch tạm thời cảm thấy tim đập nhanh, vô cùng bất an.

Chắc là bây giờ ba mình chỉ không tiện nghe máy của mình mà thôi, Lâm Trạch an ủi bản thân như vậy.

Có điều trên nút tắt, Lâm Trạch cứ cảm thấy mình cũng không tin tưởng được cái cớ an ủi này.

Ba sẽ không cố ý không nghe điện thoại của mình nhỉ, chắc ông ấy sẽ không làm hỏng chuyện chuyển trường nhỉ, cứ cảm thấy hình như bản thân đã bi quan rồi.

Với mình bây giờ mà nói, chuyển trường có thể nói là chuyện lớn tuyệt đối trong sinh mệnh.

Lâm Trạch chịu trường học ức hiếp đương nhiên không lúc nào là không muốn chuyển trường, đây quả thật có thể nói là cọng rơm cứu mạng.

Theo lý mà nói thì một cuộc gọi không nghe, chuyện gấp thì lát nữa lại gọi, chuyện không gấp thì đợi đối phương gọi lại mới là thói quen trước đây của Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch bây giờ không nhịn được, anh đã gọi lại cho ba mình thêm lần nữa.

Nhưng! Cuộc gọi này lại hiển thị máy bận!

Tình huống gì đây, lẽ nào ba mình cố ý cúp máy của mình sao!

Lâm Trạch nhìn màn hình điện thoại của mình, nghĩ đến có chút căng thẳng.

Không đúng, chắc không phải ba mình cố ý cúp máy của mình đâu.

Tốt xấu gì Lâm Trạch cũng là người dũng cảm từng trải qua sống chết, vào lúc này trái lại còn bình tĩnh.

Bình tĩnh một chút để suy nghĩ, cho dù ba mình giúp mình làm thủ tục chuyển trường không thành công, cũng không có lý do không nghe điện thoại của mình.

Theo như sự hiểu biết của mình với ba, làm hỏng rồi thì nhiều nhất ba mình sẽ xin lỗi mình là xong.

Cho nên cúp máy chắc là có lý do khác.

Có lẽ ba mình đang ở nơi không thích hợp nghe điện thoại, Lâm Trạch vừa nghĩ thì cảm thấy khả năng này rất lớn.

Nếu bây giờ ba mình không thể nghe điện thoại, vậy thì mình chỉ đành ở đây đợi ông ấy gọi lại, đợi bao lâu cũng không sao.

Nhưng vượt ngoài dự đoán của Lâm Trạch, giây tiếp theo chuông điện thoại của mình vang lên, vừa nhìn người gọi đến trên điện thoại, vậy mà lại hiển thị là ba anh.

Thoáng chốc Lâm Trạch dùng logic của mình để nghĩ, đã hiểu vì sao vừa nãy gọi cho ba hiện máy bận rồi.

Thì ra không phải ba mình cố ý không nghe điện thoại, hoặc là đã cài điện thoại không làm phiền, mà e rằng lúc đó khi mình gọi cho ba thì đồng thời ba cũng gọi lại cho mình.

Chính vì hai bên đều gọi điện, từ góc nhìn của mình mới hiển thị điện thoại ba máy bận.

Sợ là bên phía ba chắc cũng hiện máy bận như vậy.

Nghĩ ra điểm này, mặc dù Lâm Trạch biết suy đoán trước đó đã sai, nhưng cũng hoàn toàn thở phào rồi nghe máy của ba anh.

“Alo, là ba sao?”

Lâm Trạch hỏi bên kia như thế.

“Đương nhiên là ba của con rồi. Trước đó ba còn định lát gọi cho con, không ngờ con lại gọi cho ba. Có điều, như vậy cũng đúng lúc. Con gấp gáp gọi cho ba như vậy, ba đoán chắc là vì chuyện chuyển trường nhỉ, con yên tâm, chuyện con chuyển trường ba đã thông qua quan hệ của ba giúp con giải quyết toàn bộ rồi.”

“Thật vậy sao! Tốt quá rồi! Cảm ơn ba!”

Bây giờ Lâm Trạch rất kích động, tin tức này đến giống như suối ngọt tưới vào người anh.

Niềm vui của du khách đang đi trên sa mạc, tìm được ốc đảo trên sa mạc.

Lâm Trạch vui vẻ nhảy lên khỏi giường, nếu không phải trong tay cầm điện thoại, bây giờ anh cũng muốn huơ tay múa chân.

Mặc dù chuyện quá thuận lợi, mang đến cho người ta cảm giác giả tạo.

Nhưng cũng phải xem là chuyện gì, chuyện chuyển trường làm ổn thỏa được nói ra từ miệng ba mình, Lâm Trạch lại không cảm thấy giả tạo chút nào.

Bởi vì ba đã mang đến cho mình cảm giác an toàn triệt để, mình cũng sẽ không nghi ngờ thật giả trong lời nói của ba.

“Có điều…”

Nghe thấy ba mình nói ‘có điều’, lập tức Lâm Trạch có cảm giác không hay.

“Ba, ba đừng nói chuyện ngập ngừng, có điều gì thế?”

Lâm Trạch sốt ruột hỏi Lâm Bảo Căn.

“Có điều, e là chuyện nhập học thứ hai tuần sau vẫn không thể ổn thỏa, ít nhất phải nửa tháng sau mới có thể nhập học.”

“Ít nhất nửa tháng mới có thể nhập học?”

“Đúng vậy, mà trước khi nhập học còn có một bài thi nhỏ, hơn nữa còn liên quan đến thân phận nhập học của con, vì sự an toàn của con nên ở khía cạnh nào đó ba đã sửa một chút…”

Không đợi ba mình nói hết, Lâm Trạch nghe thấy còn phải nửa tháng mới có thể chuyển trường thì lập tức nôn nóng.

Đừng nói là nửa tháng, mấy ngày mình cũng không đợi được, thế là anh ngắt lời ba mình một cách thô bạo.

“Đợi đã, tại sao chỉ chuyển trường thôi phải nửa tháng lâu như vậy. Ba, chẳng phải ba nhờ vào quan hệ của mình sao, thời gian nhập học có thể sớm hơn chút không?” 

Bình luận (0)Facebook