RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 424: Chạy nhanh (35)

Độ dài 1,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 23:47:15

Chính vì là thanh mai trúc mã, Lâm Trạch phát hiện ngay khuôn mặt đầy mong chờ của Đường Nhân lúc này.

Vô cùng nguy hiểm, cứ cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Trong cơ thể của con người nếu đều có thiết bị cảnh báo nguy hiểm, vậy thì cảnh báo nguy hiểm trong cơ thể Lâm Trạch bây giờ đang ầm vang lớn tiếng.

Từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, đều có tiếng chuông cảnh báo vang khắp cơ thể.

Nếu có thể Lâm Trạch cũng muốn thông báo cho Đường Nhân chuyện hủy cuộc hẹn ngày mai qua điện thoại.

Như vậy là lựa chọn an toàn nhất, giống như trước đó thông báo hủy cuộc hẹn với Hàn Oánh bằng điện thoại vậy.

Nhưng Lâm Trạch bây giờ lại không thể làm như vậy.

Theo như hiểu biết của mình với Đường Nhân, bây giờ lý do cô ấy đến nhà mình…

Giống như là làm đề toán học, bước thử nghiệm sau khi vất vả tính xong đề toán là đến nhà mình để xác nhận mình có quên cuộc hẹn ngày mai hay không.

Cho dù mình không nhắc đến chuyện hẹn hò, có lẽ Đường Nhân cũng sẽ nói xa nói gần nhắc nhở mình lúc ăn cơm.

Nếu Đường Nhân nhắc nhở anh, vậy thì bản thân chỉ có hai con đường để chọn.

Xem ra lựa chọn an toàn nhất là trên bàn ăn tạm thời tìm cớ nói qua loa với Đường Nhân, nói với cô ấy mình đã chuẩn bị kỹ cho buổi hẹn hò ngày mai. Đợi sau khi Đường Nhân về đến nhà thì lại nói với cô ấy chuyện hủy hẹn.

Thoạt đầu nhìn thì tạm thời tránh được nguy cơ, nhưng Lâm Trạch lại cảm thấy đây là cách làm nguy hiểm nhất, về mọi mặt thì mình đều cảm thấy rất đáng sợ, cứ thấy Đường Nhân tuyệt đối sẽ không cho phép mình trêu đùa cô ấy như vậy.

Cho nên Lâm Trạch lựa chọn cách thứ hai, đó chính là thành thật nói ra chuyện ngày mai mình không thể hẹn hò, đổi cuộc hẹn sang tuần sau.

Tóm lại giống với cách làm ứng phó Hàn Oánh, cho dù phải nổi bão thì ít nhất cũng phải đợi mình rời khỏi thành phố này rồi hẵng nổi bão.

Sau khi mình rời khỏi đây, làm gì còn quan tâm đến chuyện ở đây lũ lụt ngút trời.

Chỉ mong ngày mai có thể an toàn rời khỏi, cho nên dù dùng mấy lần quay lại cái chết cũng không sao, nhất định phải tìm ra cái cớ để Đường Nhân chấp nhận ngày mai anh không thể hẹn hò.

Sau khi nuốt nước bọt, cuối cùng Lâm Trạch cũng quyết tâm.

Trước khi lên tiếng, Lâm Trạch giơ tay xoa đầu Đường Nhân, tiếp xúc cơ thể thân mật.

“Đường Nhân, có phải cậu rất mong chờ cuộc hẹn ngày mai không?”

“Nếu cậu có gì bất ngờ cho ngày mai thì tớ khuyên cậu tốt nhất vẫn nên kiềm chế lại mức độ vui vẻ chút thì tốt hơn, tớ sợ bất ngờ sẽ trở thành kinh sợ.”

Đường Nhân tinh nghịch trả lời Lâm Trạch.

“Thật ra, tớ cũng rất mong chờ cuộc hẹn ngày mai, nhưng, nhưng ngày mai có thể tớ phải đi xe lửa đến gặp ba tớ, cho nên có thể dời cuộc hẹn ngày mai sang hôm khác không. Tớ biết Đường Nhân cậu tốt nhất, nhất định sẽ tha thứ tớ thất hứa, tớ bảo đảm thứ hai tuần sau nhất định sẽ đền bù cho cậu gấp đôi.”

Lâm Trạch cũng không hề khách sáo, lôi ba ra làm bia đỡ đạn.

Bây giờ Lâm Trạch như ngồi trên bàn cược, tên cờ bạc tay cầm quân bài, sau khi do dự cả buổi phải ra quân nào, cuối cùng quyết định đánh quân bài tình thân.

Sau khi dứt lời, dư quang ở khóe mắt nhìn thấy bộ dạng tức giận của Đường Nhân, tim Lâm Trạch run lên.

Đây không phải đang giả vờ giận, có thể khiến Đường Nhân lộ ra bộ dạng tức giận, là cô ấy giận thật sự.

Vậy tốt, đã làm thì làm cho tới cùng.

Nếu đã chọn lôi ông ba đáng yêu của mình ra làm bia đỡ, Lâm Trạch dứt khoát lợi dụng triệt để.

“Thật ra ngày mai tớ cũng không muốn gặp ba, tớ quả thật cũng là bị ba tớ quấn lấy nên hết cách. Ba tớ ép ngày mai đi gặp ông ấy, tham gia tụ tập gia đình, vì thế ba và tớ còn cãi nhau một trận. Ba tớ nói nếu ngày mai tớ không chịu đi gặp ông ấy, thì cắt phí sinh hoạt của tớ, quả thật là đáng ghét.”

“Cậu thật sự vì tớ mà cãi nhau với ba sao?”

Đường Nhân hỏi mình.

Lâm Trạch liếc nhìn Đường Nhân.

Ơ, hình như thái độ của Đường Nhân có chút mềm mỏng rồi, có lẽ kế hoạch vô cùng thuận lợi.

“Đương nhiên, tớ không thể dễ dàng hủy bỏ lời hứa với Đường Nhân. Nếu có thể lựa chọn, tớ muốn cuối tuần này ở cùng với Đường Nhân hơn. Hãy tin tớ, ít nhất tình cảm này có trời đất chứng giám.”

Năng lực huyên thuyên của Lâm Trạch bây giờ ngày càng mạnh, thấy thái độ của Đường Nhân mềm mỏng thì lập tức thừa thắng xông lên.

Mở miệng ra là nói dối ngay, hơn nữa còn không cần có bất kỳ kịch bản nào.

Dứt lời Lâm Trạch dang hai cánh tay, định ôm Đường Nhân vào lòng, dùng tuyệt chiêu cua gái trong lòng trên mạng.

Thấy Lâm Trạch dang hai tay, Đường Nhân lại không vui đẩy anh ra.

Bởi vì Đường Nhân đẩy mình ra, vốn dĩ Lâm Trạch cho rằng tình hình bây giờ rất tốt, nhưng xem ra hình như cũng chỉ là ảo giác của mình.

Đường Nhân không chấp nhận lời giải thích của mình, bây giờ trong lòng Lâm Trạch cũng không thể nắm chắc.

Lâm Trạch cũng không dám bước lên ôm Đường Nhân, sợ Đường Nhân sẽ lấy ra cây kim thuốc độc không biết tên đâm vào mình.

“Bây giờ tớ rất giận.”

Lúc nghe thấy Đường Nhân nói vậy, cơ thể Lâm Trạch run lên, cứ cảm thấy lần này tiêu rồi, xem ra lá bài tình thân đánh sai rồi.

Hình như Đường Nhân không chịu trò bài tình thân, có điều mình vẫn có cơ hội cứu chữa, xem ra có lẽ tiếp theo mình phải đánh lá bài khác mới được.

Nhưng Đường Nhân lại không cho Lâm Trạch cơ hội ra bài, mà tiếp tục nói.

“Lý do tớ giận là cậu không nên cãi nhau với chú Bảo Căn. Nếu suy nghĩ gần thì chú Bảo Căn là ba cậu, cậu không nên cãi nhau với ba. Suy nghĩ từ góc độ xa thì sau này tớ phải làm vợ cậu, cứ cảm thấy nếu cậu cãi nhau với chú Bảo Căn vì tớ, chú Bảo Căn sẽ ghét tớ, tớ không muốn sau này gia đình không hòa thuận.”

Ơ!!

Lâm Trạch nghe Đường Nhân nói như vậy thì tâm trạng lập tức xôn xao.

Vốn cho rằng lá bài tình thân đã đánh sai, lá bài tình thân này của mình định sẵn là vô dụng, nhưng xem ra bây giờ hình như lựa chọn của mình không sai.

Lá bài tình thân đã đánh đúng rồi, không uổng công mình lôi ba ra làm lá chắn.

“Nhưng ngày mai không hẹn hò, cậu thật sự có thể chấp nhận sao?”

Lâm Trạch thăm dò hỏi.

“Giọng điệu của cậu bây giờ thật sự giống như lại cho tớ thêm một đề lựa chọn vậy, trên thực tế Lâm Trạch cậu căn bản không hề cho tớ đề lựa chọn. Vả lại dù câu hỏi này là đề lựa chọn, nhưng đáp án cũng chỉ có một, đây tính là đề lựa chọn gì chứ.”

Dứt lời Đường Nhân giơ tay trái, lấy ngón tay búng trán Lâm Trạch.

“Tớ không chấp nhận thì làm sao được, nếu bây giờ việc đã rồi thì tớ cũng chỉ đành chấp nhận chuyện tuần sau hẹn hò. Trước đó cậu nói tuần sau đền tớ gấp đôi, tớ nhớ rồi đấy.”

“Ha ha, nhất định là đền gấp đôi.”

Chỉ là nói suông mà thôi, đương nhiên Lâm Trạch không để ý chuyện thuận miệng nói dối.

“Lần sau nếu có chuyện khó xử này, nhớ là trước khi cãi nhau với ba thì thương lượng với bạn gái là tớ trước. Tớ cũng không phải người tùy hứng, nếu cậu giải thích rõ nguyên nhân hậu quả với tớ, chắc chắn tớ sẽ sẵn sàng chấp nhận dời ngày hẹn hò.”

Nói rồi Đường Nhân lại búng trán Lâm Trạch lần nữa.

“Nhưng có một chuyện tớ lại rất vui.”

“Chuyện gì?”

Lâm Trạch nghi ngờ nói.

“Đó chính là tính cách của cậu thật sự không có gì thay đổi so với trước đây, vẫn có lúc làm việc dễ kích động như vậy, mặc dù nhìn từ góc độ nào đó thì là ưu điểm, nhưng tật xấu này nên thay đổi đấy.”

Bình luận (0)Facebook