RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 405: Chạy nhanh (16)

Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 23:16:51

Cam Quất đi ra từ nhà Lâm Trạch, lúc này lòng như lửa đốt chạy đến nhà Hàn Oánh, cô ta cảm thấy mình phải nói cho Hàn Oánh biết thông tin mới nhất này mới được, thì ra Lâm Trạch đã giấu một cô học sinh cấp 2 trong nhà, hơn nữa trông bộ dạng còn vô cùng thân thiết với anh.

Đây là tin tức bùng bổ, mình nhất định phải nghĩ cách hất nước bẩn lên người Lâm Trạch mới được, phải phá hủy hình tượng của Lâm Trạch ở phía Hàn Oánh mới được.

Nếu có thể khiến Hàn Oánh cảm thấy Lâm Trạch là một tên biến thái, vậy chính là chuyện tốt nhất.

“Chào ông bà ạ.”

Cam Quất cũng coi như thường đến nhà Hàn Oánh, có lúc sẽ ở nhờ một đêm, cho nên Cam Quất vô cùng hiểu rõ tình hình gia đình nhà Hàn Oánh, cũng quen mặt với người nhà cô bạn.

Vừa thấy là Cam Quất đến, ngay lập tức cô được người nhà Hàn Oánh dẫn vào nhà.

Lúc Cam Quất đến phòng Hàn Oánh, Hàn Oánh đang ở trong phòng vẽ một bức tranh sơn dầu, độ hoàn thành đã vô cùng cao. Sau khi để ý cửa phòng phía sau chầm chậm được đẩy ra, Hàn Oánh quay đầu nhìn về khe của.

“Cam Quất, sao cậu có thời gian đến nhà tớ chơi thế.”

“Cũng không có gì, chỉ là vừa hay phát hiện một chuyện thú vị, hôm nay hình như nhà Lâm Trạch có một cô gái ở đó.

Sau khi Hàn Oánh nghe Cam Quất nói thì siết chặt bút vẽ trong tay, có điều biểu cảm cũng không có gì thay đổi.

“Cam Quất, có phải cậu nhìn lầm rồi không.”

“Đương nhiên tớ không nhìn lầm rồi.”

Cam Quất nói chắc như đinh đóng cột.

“Vậy sao cậu phát hiện?”

“Vừa hay lúc tớ đi qua nhà Lâm Trạch, tớ chào hỏi với Lâm Trạch mà thôi, không ngờ tớ phát hiện vậy mà cậu ta lại ở cùng cô gái khác trong nhà mình.

Lúc nghe thấy Cam Quất nói như vậy, tay siết bút vẽ của Hàn Oánh càng chặt hơn, dường như bút vẽ có thể gãy bất cứ lúc nào.

“Ở nhà Lâm Trạch có phải là một cô gái trường chúng ta không.”

Để bút vẽ trong tay lên giá vẽ, Hàn Oánh lấy điện thoại mình ra, mở một bức ảnh trong đó, đây là bức ảnh mặt nghiêng, người trong đó là Tô Vũ Mặc.

“Cô gái ở nhà Lâm Trạch trông thế này à?”

Hàn Oánh nheo mắt, trông giống như đang hỏi một chuyện nhỏ không đáng nói đến.

“Không phải, hơn nữa cô ấy cũng không phải học sinh trường chúng ta, chỉ là một học sinh cấp hai mà thôi, tên cô ấy là gì nhỉ… Đúng rồi, tên là Hứa Nghiên Nghiên.”

Lúc nghe Cam Quất nói như vậy, lúc này trái tim lơ lửng của Hàn Oánh mới bình ổn.

Liên quan đến Hứa Nghiên Nghiên thì Hàn Oánh vẫn hiểu, nhớ là bạn thân của em gái Lâm Trạch, trước đây anh cũng từng giải thích với mình, thỉnh thoảng cô bé sẽ đến tìm anh giải sầu.

Bạn trai của mình có em gái nuôi gì đó là chuyện bình thường, bạn gái tốt chắc hẳn không đi quấy rối mới là đúng lẽ, bạn gái cứ bám lấy người sẽ bị người ta chán ghét. Có điều dù hiểu thì hiểu, nhưng thật sự đến phiên mình, con gái bình thường cũng sẽ có chút ghen tuông.

Đặc biệt là sau tuần lễ vàng lần này, Lâm Trạch không muốn ở cùng bạn gái như mình, mà lại giúp Hứa Nghiên Nghiên giải sầu.

Thấy Hàn Oánh cất điện thoại của mình vào, Cam Quất phát hiện trong điện thoại Hàn Oánh có ảnh cô gái khác cùng trường, không biết tại sao trong lòng có chút khó chịu, hỏi Hàn Oánh với vẻ chua xót.

“Cô gái trong ảnh hồi nãy là ai thế, Oánh Oánh sao điện thoại cậu có hình cô ấy vậy.”

Hàn Oánh không muốn trả lời câu hỏi của Cam Quất, chỉ lập tức chuyển chủ đề.

“Tối nay Cam Quất có ngủ lại không, nói ra thì gần đây buổi tối đi bên ngoài không an toàn, nghe nói có biến thái lảng vảng bên ngoài, đã có học sinh cấp ba bị hại rồi đấy.”

“Ngủ lại, đương nhiên phải ngủ lại!”

Cam Quất không cần nghĩ đã trả lời.

“Tối nay tắm chung nha.”

Dứt lời khóe miệng Cam Quất chảy nước miếng, ôm lấy Hàn Oánh từ phía sau.

Mà Hàn Oánh đối mặt với cô bạn thân dính lấy mình này cũng hết cách.

……..

Hôm sau trên đường Lâm Trạch đi học gặp Kỷ Dao đang mua bữa sáng ở quán ăn sáng bên đường, lúc này cô cũng không mặc thường phục, mà mặc đồng phục trường Lâm Trạch.

Vừa nhìn thấy Kỷ Dao, Lâm Trạch lập tức xoay người rẽ vào trong con đường nhỏ bên cạnh.

Kế hoạch ban đầu của Lâm Trạch là mua bánh bao ở quán ăn sáng trước đó để làm bữa sáng, nhưng bây giờ nếu Kỷ Dao đã ở đó, đương nhiên kế hoạch ban đầu phải ngừng giữa chừng.

Thà nhịn đói bữa sáng, Lâm Trạch cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Kỷ Dao.

Thuận lợi tránh được Kỷ Dao, Lâm Trạch đến trường, đang đi lên bậc thềm thì Hàn Oánh vừa hay từ trên lầu xuống.

“Hàn Oánh, chào buổi sáng.”

Lâm Trạch mỉm cười nói với Hàn Oánh, nhưng cô nàng lại xụ mặt, biểu cảm không vui, mình hỏi thăm cô ấy nhưng cô ấy lại không nói câu nào.

Lâm Trạch thấy cảnh này thì ngay lập tức trong lòng thầm nói không ổn, đồng thời xương sống thẳng tắp, làm xong động tác giơ tay tránh né, nếu tiếp theo Hàn Oánh có hành động gì khác thường, vậy thì mình sẽ lập tức tránh né.

Hàn Oánh lại càng đến gần Lâm Trạch, Lâm Trạch phát hiện hai tay cô nàng không giấu phía sau, mà là để hai bên cơ thể, trong tay cũng không cầm thứ gì đáng sợ, điều này khiến lòng anh an tâm hơn chút.

Có điều dù như vậy Lâm Trạch cũng không hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, nói không chừng Hàn Oánh mang theo công cụ mới cũng có thể, tóm lại cẩn thận mới tốt.

“Theo tớ qua đây!”

Lúc Hàn Oánh đi qua bên cạnh Lâm Trạch thì nói với anh như thế, nói xong thì đi xuống.

Nhất thời Lâm Trạch không biết có nên theo Hàn Oánh hay không, anh luôn có dự cảm chẳng lành, đồng thời trong đầu Lâm Trạch lại bắt đầu hoạt động cấp tốc, gần đây mình có làm chuyện gì chọc giận Hàn Oánh hay không, nhưng nhất thời bản thân không có chút manh mối.

Có điều nếu thật sự đã phát hiện chuyện gì đó cần mình đối mặt, Lâm Trạch cảm thấy vẫn nên đối mặt sớm chút, thế là sau khi chần chừ một chút thì lập tức theo bước chân Hàn Oánh.

Lâm Trạch theo Hàn Oánh đến một góc xó, sau đó cô nàng có chút bất mãn đấm vào ngực anh, mặc dù cái đấm này không mạnh, nhưng suýt chút dọa Lâm Trạch tè ra quần.

Khoảnh khắc Hàn Oánh giơ tay ra, dường như Lâm Trạch đã nhìn thấy ảo ảnh của một con dao cắm vào ngực mình, hơn nữa còn chọc thẳng vào ngực mình.

Không ngờ chỉ là một cú đấm nhẹ lên ngực lại dọa mình hết hồn.

Có điều lúc này sắc mặt Hàn Oánh vẫn khó chịu, không nói câu nào, Lâm Trạch suy nghĩ cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, chắc nguyên nhân cô không vui là vì mình cũng không chừng.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch lập tức chọn bước lên an ủi Hàn Oánh, mặc dù còn mấy ngày là mình chuyển trường, ít nhất trong thời gian này mình phải vững vàng mới được.

“Sao thế, Hàn Oánh.”

Nói rồi Lâm Trạch ôm lấy vai Hàn Oánh, hỏi cô với giọng điệu quan tâm.

Bình luận (0)Facebook