RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 396: Chạy nhanh (7)

Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 23:32:00

Thấy Kỷ Dao sợ hãi mình, Lâm Trạch cũng không để ý chút nào, chi bằng nói thứ đáng sợ như cái chết bây giờ đã sắp trở thành một phần trong cuộc sống của anh rồi, thậm chí cũng có chút thành thói quen.

Đặc biệt là sau tuần lễ vàng lần này, đẳng cấp sức nhẫn nại của anh lại càng tăng cao hơn vì sự gia tăng của giá trị kinh nghiệm.

Có điều dù không sợ nhưng Lâm Trạch lại vô cùng để ý chuyện người bị hại là học sinh nam cấp ba.

Phải biết răng thành phố mà anh ở bình thường vô cùng yên bình, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Lâm Trạch lắc đầu dường như chuyện vớ vẩn này không liên quan gì đến mình, bây giờ anh không có thời gian để quan tâm chuyện không đâu này, chắc hẳn vụ án này là cảnh sát quản lý mới đúng, không liên quan gì tới anh.

Nhìn thấy bên đường có một quán ăn sáng, Lâm Trạch dừng lại mua ít đồ ăn sáng, mà Kỷ Dao cũng dừng bước lại, theo phía sau anh.

“Lát nữa anh phải về nhà rồi, buổi chạy bộ hôm nay đến đây thôi.”

Lâm Trạch nói với Kỷ Dao.

“Cũng được, buổi chạy bộ hôm nay đến đây thôi, vậy ngày mai gặp nhé.

Sau khi Kỷ Dao tạm biệt Lâm Trạch thì định rời khỏi đây.

“Ngày mai anh không định chạy bộ.”

“Không sao, sau này cũng sẽ có cơ hội thôi. Vậy lát nữa gặp ở trường.”

Nói xong Kỷ Dao vẫy tay với Lâm Trạch rồi bỏ đi, anh nhìn cảnh này cũng không kìm được thở dài. Thấy cô thật sự chạy xa lúc này mới tiếp tục chạy về nhà mình.

Trên đường trở về nhà, Lâm Trạch để ý xem Kỷ Dao có lén lút bám đuôi phía sau mình không, nhưng cô cũng không đuổi theo.

Lâm Trạch về đến nhà, nhìn đồng hồ trên điện thoại, vì Kỷ Dao làm lỡ thời gian nên bây giờ đã không còn sớm nữa.

Lâm Trạch ăn nhanh bữa sáng vừa mua xong trước, rồi đến nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó mặc đồng phục xách balo ra khỏi nhà mình.

Sau khi đến lớp, hôm nay Nghiêm Nghiệp Ba vẫn đến rất sớm.

“Chào buổi sáng, Lâm Trạch. Tuần lễ vàng lần này ở nhà họ hàng chơi vui không?”

Nghiêm Nghiệp Ba nhìn thấy Lâm Trạch thì chào anh.

“Nói thế nào nhỉ, tớ không vui chút nào.”

“Sao thế, lẽ nào ở trạm xe lửa bị người ta trộm mất ví tiền sao.”

“Nếu chỉ là mất ví tiền thì hay rồi, một lời khó nói hết.”

Nói xong Lâm Trạch lại thở dài.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Không có gì.”

“Tớ nói này Lâm Trạch, cậu thật là, có gì không vui thì đừng nén trong lòng, chuyện có không vui đi nữa cũng nói ra, để mọi người vui vẻ chứ.”

“Cái thằng này!”

Nhìn thấy mặt Nghiêm Nghiệp Ba đầy nụ cười xấu xa vô tư, Lâm Trạch tức giận không có chỗ phát tiết, lập tức lấy tay trái bóp cổ cậu, đánh nhau với Nghiêm Nghiệp Ba.

Chính vào lúc này Cam Quất và Hàn Oánh cũng vào lớp.

“Chào buổi sáng.”

Cam Quất vô cùng có tinh thần, bước lên vỗ lưng Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba.

“Chào buổi sáng.”

Hàn Oánh cũng mỉm cười chào Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba.

Vừa thấy Hàn Oánh đến, ngay lập tức Lâm Trạch cũng không có tâm trạng gì đánh nhau với Nghiêm Nghiệp Ba nữa, nói ra thì lần này đến nhà họ hàng du lịch thật sự là đủ xui xẻo rồi.

Sau khi chào hỏi đơn giản với Hàn Oánh, Lâm Trạch trở về chỗ ngồi của mình.

Hàn Oánh khó hiểu liếc nhìn Lâm Trạch, cũng bắt đầu lấy vở bài tập từ trong balo ra, bắt đầu nộp bài tập.

Chớp mắt thời gian đã đến trưa, bữa trưa Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba giải quyết ở Golden Arches, hai người ăn trưa xong thì bắt đầu về lớp.

Vừa đến trước lầu dạy học thì Lâm Trạch đổi ý, anh không muốn về lớp, nguyên nhân rất đơn giản, tạm thời không muốn nhìn thấy Hàn Oánh mà thôi.

Nhưng cũng không phải có cảm giác chán ghét gì quá với Hàn Oánh, chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi.

Nếu nói ở trường chỗ nào an tĩnh, Lâm Trạch nghĩ ngay đến thư viện.

Thế là sau khi tạm tách ra với Nghiêm Nghiệp Ba như vậy, Lâm Trạch đi đến thư viện trường.

Đến thư viện, trong đó bây giờ không có nhiều học sinh, Lâm Trạch ngồi gần cửa sổ sau đó lấy điện thoại của mình ra.

Nguyên nhân lấy điện thoại ra vô cùng đơn giản, bởi vì trước đó cảm thấy điện thoại rung lên, chỉ là không biết ai nhắn tin cho mình.

Mở khóa màn hình điện thoại thì thấy điện thoại có tổng cộng hai tin nhắn được gửi tới, một là tin nhắn mua hàng rác gửi nhóm, còn lại chính là bên phía Hân Diên gửi cho anh.

Hân Diên gửi cho mình một tấm hình có thể khiến con trai chảy máu mũi, Hân Diên trên tấm ảnh này mặc bikini, làm nổi bật dáng người tuyệt đẹp của cô, trông vô cùng gợi cảm.

Nhìn cảnh vật trong ảnh là bên bờ biển, mà hình như ảnh này là Hân Diên tự chụp bằng điện thoại.

Ngoài ảnh ra còn có một đoạn tin nhắn, nói bây giờ đang quay ngoại cảnh bên biển, nhiệt độ bên biển rất nóng.

Lâm Trạch cũng không biết nên trả lời Hân Diên thế nào mới được, nhìn môi trường xung quanh, anh giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh thư viện gửi qua.

Nội dung: “Bây giờ tớ đang ở thư viện hít máy lạnh, lát nữa phải lên lớp rồi.”

Sau khi gửi tin nhắn này cho Hân Diên, Lâm Trạch nhét điện thoại vào túi mình.

Trả lời tin nhắn xong, Lâm Trạch nhìn bàn trước mặt mình trống không, anh thấy chỉ ngồi ngẩn ra ở đây cũng rất nhàm chán, lấy điện thoại lướt web cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đã đến thư viện vậy thì mình cũng tìm vài cuốn sách đọc thư giãn chút vậy.

Gần đây cảm thấy thần kinh có chút căng thẳng, tìm vài cuốn truyện hài hước đọc là được.

Lâm Trạch ôm trạng thái như vậy đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Nếu anh nhớ không nhầm, giá sách để truyện hài chắc là ở…

Lâm Trạch đang đi qua đi lại ở từng giá sách, tìm kiếm quyển sách mình muốn tìm. Đột nhiên Lâm Trạch cảm giác một ánh mắt khiến mình rất khó chịu, anh lập tức cảnh giác vô cùng xoay người nhìn ra phía sau, muốn xem xem là ánh mắt của ai khiến mình khó chịu như vậy.

Vừa quay đầu nhìn lại phát hiện nhân viên quản lý của thư viện này đứng phía sau mình.

Nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm thì trước tuần lễ vàng lúc mình đến thư viện từng gặp cô ta một lần, hình như tên cô ta là Đào Tiêu.

“Xin hỏi cậu đang tìm sách gì? Có cần tôi giúp không.”

Đào Tiêu quan tâm hỏi thăm Lâm Trạch.

Nếu đối phương là nam vậy thì nhất định Lâm Trạch sẽ vô cùng vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ, nhưng nếu đối phương là nữ lại khiến Lâm Trạch cảm thấy vô cùng không ổn.

“Cảm ơn ý tốt của cô, tôi chỉ tùy tiện đi dạo mà thôi, không cần giúp gì cả.”

Dường như Lâm Trạch cũng không suy nghĩ thêm, cứ như vậy uyển chuyển từ chối đối phương.

Bình luận (0)Facebook