RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 394: Chạy nhanh (5)

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 23:31:59

Có thể là cảm thấy có ai đang nhìn mình, Lâm Trạch nhạy cảm lập tức giật mình tỉnh giấc từ trên giường.

Sau khi chậm rãi mở mắt phát hiện Tô Vũ Mặc trước mặt mình đang nhìn mình.

“Bây giờ phải đi sao?”

Tô Vũ Mặc hỏi Lâm Trạch.

Lâm Trạch cầm điện thoại bên cạnh mình lên, nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, bây giờ đã là ngày hôm sau rồi, gần như đã đến giờ mình phải đi. Chuông báo thức cũng còn mấy phút nữa sẽ vang lên.

So với trước kia lúc mình thức dậy, Tô Vũ Mặc vẫn còn ngủ bên cạnh, cô bây giờ thức dậy còn sớm hơn trước đây.

“Đúng vậy, gần đến giờ rồi, lát nữa anh phải về nhà dọn dẹp rồi đến trường.”

Lâm Trạch ngồi thẳng người từ trên giường, nhìn Tô Vũ Mặc bên cạnh, anh giơ tay xoa đầu cô.

“Vũ Mặc, em nghỉ ngơi thêm lát đi, bây giờ cách thời gian đến trường còn sớm.”

“Bây giờ quả thật là còn sớm để đến trường, có điều em không ngủ được nữa, muốn nhìn anh thêm một lát không được sao?”

“Đương nhiên là được, có điều anh phải đi rồi.”

Nói xong Lâm Trạch bước xuống giường, mặc quần vào trước theo thói quen sau đó bắt đầu mặc áo của mình. Do quần áo cũng không nhiều, thoáng chốc anh đã mặc xong quần áo.

“Thật ra sau này Lâm Trạch anh có thể mang đồ dùng sinh hoạt đến nhà em, như vậy sáng sớm thức dậy không cần vội như vậy nữa, anh cũng có thể nghỉ ngơi thêm một lát.”

Tô Vũ Mặc đưa ra kiến nghị với Lâm Trạch, nhưng đương nhiên anh không thể đồng ý.

“Nhưng để bạn học trên trường nhìn thấy chúng ta sống chung, hơn nữa nếu cùng nhau đi học, khó tránh sẽ có lời ra tiếng vào…”

Lâm Trạch còn chưa nói xong, Tô Vũ Mặc đã ngắt lời Lâm Trạch.

“Đương nhiên em biết suy nghĩ của Lâm Trạch, nhưng nếu đợi sau khi lên đại học, lúc đó quản lý thoải mái thì chúng ta có thể chính thức ở chung rồi.”

“Đại học?”

Lâm Trạch không ngờ bây giờ Tô Vũ Mặc lại muốn mình cho cô ấy một lời hứa.

Mặc dù lời người xưa để lại nói rất hay, khó khăn cũng chất đống thêm nữa cũng không sao, bây giờ toàn thân Lâm Trạch đều là lời hứa, kể từ lúc hứa với bố của Hứa Nghiên Nghiên thi đậu đại học, đến việc hứa với Bàng Tư Nhã sau khi tốt nghiệp thì kết hôn.

Thật sự Lâm Trạch không muốn thêm nhiều lời hứa gì cho người khác, nhất là Tô Vũ Mặc, cô gái này là người duy nhất không làm hại mình, anh càng không muốn phải tổn thương cô ấy.

Trong lòng anh, Tô Vũ Mặc được coi là sự tồn tại của tiểu thiên sứ Vũ Mặc.

Lâm Trạch hé miệng vừa định nói ra lời từ chối, nhưng sau khi chần chừ một lúc, anh vẫn không lên tiếng.

Bây giờ Lâm Trạch sớm đã không còn là người mới trong tình trường, làm sao có thể không hiểu tính cách của Tô Vũ Mặc chứ. Tô Vũ Mặc rất ít khi đưa ra yêu cầu với mình, bây giờ đưa ra yêu cầu này hiển nhiên là đã hạ quyết tâm rất lớn.

Nhưng nếu mình từ chối, thật ra cũng không phải không được, nhưng chí ít không thể từ chối thẳng, nên chọn từ uyển chuyển hơn chút.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Trạch lại lần nữa ngồi bên giường, đồng thời giơ tay sờ đầu Tô Vũ Mặc.

“Đại học à, đương nhiên là được chứ, có điều tiền đề là trường đại học của chúng ta thi phải ở thành phố này mới được.”

“Lâm Trạch, ý của anh là đồng ý sao?”

“Coi như là vậy đi.”

Lâm Trạch mỉm cười nói như vậy.

Có điều chỉ có trong lòng Lâm Trạch biết, câu này đều là để dỗ Tô Vũ Mặc, chỉ là kế tạm thời mà thôi. Đợi sau khi mình thi vào đại học, đương nhiên mình có nhiều cái cớ để nói qua loa với cô.

Ví dụ như việc học bận rộn hoặc áp lực gì đó, hơn nữa làm như vậy cũng không tính là Lâm Trạch làm trái lời hứa, dẫu sao mình cũng không đồng ý với Tô Vũ Mặc.

Dưới yêu cầu của Tô Vũ Mặc, sau khi hai người hôn chào buổi sáng thì Lâm Trạch rời khỏi nhà cô.

Ở bên ngoài cổng nhà Tô Vũ Mặc, sau khi Lâm Trạch liếm nhẹ môi vừa hôn cô thì trong lòng không có bất kỳ cảm giác áy náy lừa gạt cô, dẫu sao thì người xui xẻo nhất là anh mới đúng.

Sau khi ra khỏi nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch chạy về nhà mình.

Suy cho cùng trước đó nói chuyện với Tô Vũ Mặc đã làm lỡ chút thời gian, bây giờ mình phải tranh thủ từng giây chạy về nhà mới được.

Thật ra cũng không phải Lâm Trạch không suy nghĩ đến việc dùng xe đạp hay xe điện gì đó, dù sao thì mua một chiếc xe đạp hay xe điện cũng không đắt, ngàn tệ là đủ rồi. Có điều Lâm Trạch suy nghĩ đến chuyện xa hơn, anh thấy nếu mình mua xe đạp hoặc xe điện, đến lúc đó nếu mình đậu xe dưới lầu nhà Tô Vũ Mặc như vậy, cứ cảm thấy vô cùng nguy hiểm, có cảm giác lạy ông tôi ở bụi này.

Ở chung cư mà Tô Vũ Mặc sống, tìm một nơi bí mật giấu xe điện hoặc xe đạp thật ra cũng không phải chuyện không được, nhưng tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, Lâm Trạch lo lắng chỉ cần xe điện không đậu gần nhà anh thì sẽ khiến Hứa Nghiên Nghiên và Đường Ngân nghi ngờ.

Hơn nữa điều Lâm Trạch lo lắng hơn là nếu trong đó có người lén cài định vị lên xe đạp hoặc xe điện của mình, vậy mới là chuyện đau đầu nhất.

Cho nên tổng hợp lại các trường hợp, Lâm Trạch mới luôn đi bộ tới lui nhà mình và Tô Vũ Mặc.

Nếu là thành phố lớn có lẽ Lâm Trạch còn có thể suy nghĩ đến việc dùng xe điện chung, nhưng tỷ lệ phổ biến của xe điện chung của thành phố này chỗ mình không cao. Những chiếc xe điện chung có thể tìm được rất nhiều là do bảo dưỡng không thỏa đáng, phần lớn đều có các sơ suất, nhiều người chạy còn mệt hơn là chạy bộ, cho nên Lâm Trạch cũng không nghĩ đến việc dùng xe điện chung.

Lâm Trạch chạy cả chặng đường, trên đầu đổ chút mồ hôi. Có thể là thời gian dài không chạy dài, anh cảm thấy sức lực của mình kém hơn trước đây một chút.

“Lâm Trạch, anh chạy bộ sao?”

Kỷ Dao mặc đồ thể thao chạy ngắn, lúc này chạy chậm bên cạnh Lâm Trạch, đồng thời thuận tay gỡ tai nghe bluetooth thể thao trên tai mình xuống.

“Đúng. Nói ra cũng khéo, vậy mà có thể gặp nhau ở đây.”

Lâm Trạch không ngờ sẽ gặp Kỷ Dao ở đây.

Có điều nghĩ do không phải lần đầu gặp Kỷ Dao trên đường từ nhà Tô Vũ Mặc trở về, cho nên Lâm Trạch cũng coi như bình tĩnh.

Bình tĩnh thì bình tĩnh, lần thứ hai gặp Kỷ Dao, tiếng cảnh báo trong lòng Lâm Trạch vang dội, anh quyết định lần sau lúc từ nhà Tô Vũ Mặc về nhà mình, mình vẫn nên đổi đường khác thì tốt hơn.”

“Có lẽ đây là duyên nhỉ.”

Kỷ Dao mỉm cười nói với Lâm Trạch.

Đương nhiên Kỷ Dao không nói cho Lâm Trạch biết, chính là thật ra gặp gỡ hôm nay không phải tình cờ.

Từ sau khi gặp Lâm Trạch lần trước, Kỷ Dao đã thay đổi đường chạy bộ của mình, hơn nữa còn ghi nhớ thời gian gặp anh lần trước.

Đây chính là đền đáp xứng đáng, thời gian không phụ lòng người, vất vả canh chừng lâu như vậy đã thành công để mình bắt được Lâm Trạch lần nữa.

Bình luận (0)Facebook