RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 426: Chạy nhanh (37)

Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 23:31:35

Không ổn.

Hình dung thế nào mới được đây, đột nhiên cảm thấy nhà của Tô Vũ Mặc bỗng chốc trở nên đáng sợ, có chút không dám vào.

Lâm Trạch bất giác lùi về sau mấy bước, cho đến khi gót chân trái chạm vào cạnh bậc thềm của cầu thang mới ngừng lại.

Phía sau của bản thân là cầu thang đi xuống, nếu còn tiếp tục đi ngược thì hiển nhiên là có nguy hiểm.

Nếu trượt chân thì cơ hội dẫn đến toàn thân ngã ra cầu thang phía sau vô cùng dễ dàng tạo nên hậu quả ót đập xuống đất.

Sau ót là một trong những bộ phận yêu nhất trên cơ thể con người, nếu vì trọng lượng của cơ thể người, sau khi rơi xuống đập vào mặt nền cứng thì hậu quả có thể tưởng tượng được.

“Lâm Trạch?”

Đột nhiên tiếng truyền đến khiến Lâm Trạch giật mình, gót chân trượt xuống cả người ngã ra sau.

Trong hoảng loạt Lâm Trạch lập tức dùng tay kéo lấy lan can bên cạnh, may mà nhanh tay lẹ mắt nên lúc này mới ngăn cơ thể ngã xuống.

Lúc kéo lan can, Lâm Trạch còn vội vàng phân tâm nhìn sang khe cửa, ở đó là hướng giọng nói truyền đến.

Chỉ nhìn thấy Tô Vũ Mặc đứng đó, trước người cô ấy đang quấn tạp dề.

Trên tạp dề lúc này còn dính không ít dầu mới, hiển nhiên là vì đang nấu ăn trước đó, cho nên mới dính phải.

Thấy Tô Vũ Mặc đứng yên trước mặt mình lúc này, trong lòng Lâm Trạch thầm thở phào.

Làm cả buổi thì ra là mình sợ bóng sợ gió sao.

Thấy Lâm Trạch ngã ra phía sau, Tô Vũ Mặc vội chạy về phía anh, lúc Lâm Trạch kéo lan can, ngăn cơ thể rơi xuống, cô cũng lập tức kéo anh lại.

Dưới sự giúp đỡ của Tô Vũ Mặc, thoáng chốc Lâm Trạch đã khôi phục lại từ tư thế khó coi.

“Không sao chứ?”

Tô Vũ Mặc vội hỏi Lâm Trạch.

“Không sao, chỉ là dưới chân trơn chút mà thôi.”

Lâm Trạch giả vờ ngớ ngẩn.

“Thật là, đi cầu thang cũng phải cẩn thận chút.”

Tô Vũ Mặc nói với Lâm Trạch như vậy, mặc dù miệng trách anh nhưng lại lộ ra vẻ quan tâm.

“Yên tâm đi, lần sau anh sẽ cẩn thận.”

Lâm Trạch cũng tiếp tục giả ngơ, đương nhiên cũng sẽ không nói cho Tô Vũ Mặc biết sự thật.

Kiểu câu nói giống như mình bị cô ấy dọa giật mình mới suýt chút trượt chân, hiển nhiên là không thể nói ra.

“Đây là tạp dề mới của em sao?”

Lâm Trạch lập tức đổi chủ đề, không muốn để Tô Vũ Mặc dây dưa nhiều với mình về vấn đề này.

Muốn đổi chủ đề thật sự là có quá nhiều cách, ví dụ như tạp dề Tô Vũ Mặc đang thắt trên người lúc này chính là chủ đề tốt nhất.

“Đúng vậy, trên tạp dề trước đây nhiều dầu quá, nên em đã mua cái mới.

Tô Vũ Mặc vừa nói, vừa kéo Lâm Trạch vào nhà mình, dép lê cũng đã chuẩn bị cho Lâm Trạch từ sớm.

“Thật lợi hại."

Vào phòng khách, Lâm Trạch nhìn một bàn đồ ăn ngon trên bàn thì lập tức khen ngợi và cảm khái Tô Vũ Mặc như thế.

Đương nhiên cảm khái cũng không phải không có lý, khen cũng không phải nịnh.

Khoan không nói mùi vị của những món này thế nào, chỉ trông màu sắc thì đã không tệ, chắc hẳn mùi vị của chúng sẽ không tệ.

Điều quan trọng nhất là, những món này đều từ tay Tô Vũ Mặc, phải biết rằng trước đây không lâu cô còn là người “luyện kim” nhà bếp có thể biến trứng gà chiên thành đồ hắc ám.

Đây cũng có thiên phú nấu ăn quá rồi, quả thật trước đây chính là bảo vật bị mai một, giờ mới có bao lâu mà đã từ người luyện kim nhà bếp tiến hóa thành một đầu bếp đạt chuẩn rồi.

Hơn nữa căn nhà lộn xộn trước đây thậm chí còn cần mình dọn dẹp giúp mới được, nhưng bây giờ lại gọn gàng ngăn nắp.

Mắt từng thấy những góc chết trong nhà trước đây, hiển nhiên cũng được lau dọn sạch sẽ.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Trạch cũng không tin Tô Vũ Mặc lại có thể làm đến bước này.

Ít nhất so với cô em gái Lâm Linh lười biếng kia của mình thì Tô Vũ Mặc quả thật quá giỏi giang.

“Lâm Trạch, chắc không phải anh đang châm chọc em đấy chứ. Rõ ràng còn chưa nếm thử món của em làm mà lại khen em trước rồi. Cho dù nói qua loa cũng không qua loa như vậy.”

Tô Vũ Mặc nói xong thì giống như có chút tức giận, lấy tay trái đánh nhẹ lên vai Lâm Trạch.

“Không có châm chọc em đâu, đương nhiên là anh thật lòng nói như vậy. Vừa nãy anh nói lợi hại là khen màu sắc món em làm. Còn về có thể khiến anh nói lợi hại lần hai hay không thì phải xem giai đoạn nếm thử mùi vị những món này của em tiếp theo.”

Giống như một trọng tài trong hoạt hình về ẩm thực, Lâm Trạch ung dung ngồi bên bàn ăn.

“Vậy anh mau nếm thử đi, em tuyệt đối sẽ để anh nói ra câu lợi hại lần thứ hai.”

Dứt lời Tô Vũ Mặc đưa cho Lâm Trạch một đôi đũa, là dùng hai tay đưa qua, giống như đầu bếp trong hoạt hình đợi nhận xét.

“Ừm, vậy anh thử không khách sáo nhé.”

Lâm Trạch nhận lấy đũa, rồi cầm đũa gắp món đầu tiên.

“Rốt cuộc món này là gì?”

Lâm Trạch tách lớp da của món ăn này lại phát hiện bên trong miếng thịt lại có nhân thịt.

Vốn dĩ cho rằng chỉ là một món thịt đơn giản, vậy mà bên trong còn có điều kỳ lạ!

“Món này là khoai tây thịt heo nướng!”

Tô Vũ Mặc kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Trạch.

“Nếm thử xem, lúc em tìm một bức ảnh đồng nhân thì phát hiện cách làm món ăn. Trong hoạt hình thì đây là món ngon có thể khiến người ta ăn đến cao trào.”

Trong hiện thực làm sao lại có công thức ăn vào đến cao trào chứ, Lâm Trạch muốn mắng chửi điểm này.

Nhìn đồ ăn được gắp trong bát, Lâm Trạch nghiêm túc nhìn một lúc, lấy một miếng thịt, gói nhân thịt nhỏ cho vào miệng.

Nghe cách nói của Tô Vũ Mặc, hình như cô ấy đã đem món ăn trong hoạt hình ra cuộc sống thực.

Nhưng món ăn trong hoạt hình đem ra hiện thực thì mùi vị vẫn sẽ ngon như vậy sao.

Lâm Trạch đang suy nghĩ, sau khi nhai mấy miếng rồi nuốt vào khoang miệng, thì anh đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Hình như mùi vị thật sự không tệ.

Khoai tây sền sệt kèm theo gói bên ngoài, thịt heo nướng có hơi giòn, bất ngờ là vô cùng phù hợp.

Hình như trong khoai tây còn có hành tây, nó vô cùng trung hòa với mùi vị của khoai tây và thịt heo.

Có điều ngoài hành tây, hình như còn có nấm, chỉ là không biết loại nấm gì, bởi vì toàn bộ mùi vị đều bị hành tây và thịt heo lấn át.

Mặc dù không phải cực phẩm, cũng sẽ không khiến người ta lộ ra cao trào gì, nhưng từ công thức mà nói thì quả thật là một món ăn không tệ.

Vì thế…

“Đúng là lợi hại!”

Lâm Trạch vẫn không khách sáo thốt ra lời khen ngợi.

Còn về món ăn này, có thể nhìn ra được trình độ nấu ăn của Tô Vũ Mặc đã không thua mình.

Mặc dù có ba mẹ nhìn con trưởng thành, kiểu cảm giác mất mát lo được lo mất nhưng lại được an ủi nhiều hơn.

Món ăn này có thể ngon như vậy, nói không chừng có liên quan nhất định với nguyên tác hoạt hình, từng nghiêm túc nghiên cứu công thức.

Nhưng Tô Vũ Mặc chỉ dựa vào hoạt hình đã có thể bắt chước, thật sự là chuyện rất đáng khen.

Bình luận (0)Facebook