RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 414: Chạy nhanh (25)

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 23:31:53

Sau khi ra khỏi lớp, đương nhiên Lâm Trạch không có ý định nán lại trường gì cả, đầu tiên phải làm chắc chắn là về nhà mình.

Bây giờ trong lòng Lâm Trạch rất muốn về nhà, sau khi quyết định trốn tránh thì gánh nặng to lớn đã rơi khỏi vai anh.

Trước đây gánh nặng này giống như một ngọn núi lớn, không chỉ đơn giản là đè người khác không thở nổi, mà cũng đã sắp đè Lâm Trạch vào trong mặt đất.

Không có gánh nặng to lớn thì trong lòng Lâm Trạch cảm giác được sự giải phóng trước nay chưa từng có.

Cảm giác này đã xuất hiện rất lâu trên người anh rồi, tình cảnh khoảng thời gian này đã khiến Lâm Trạch sắp quên đi cảm giác tâm trạng yên tĩnh trong lúc sống thường ngày.

Chỉ có từng mất đi nên lúc có được lại mới cảm thấy vô cùng trân trọng.

Do muốn về nhà nên Lâm Trạch bước khá vội.

Bài tập về nhà gì gì đó hôm nay, thứ này đương nhiên sẽ không hoàn thành trong hôm nay. Dù sao thì tuần sau đã chuyển trường rồi, sau khi chuyển đến môi trường mới, coi như mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Đang lúc Lâm Trạch suy nghĩ như vậy, đột nhiên theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, máy cảnh báo nguy hiểm trong cơ thể lúc này sáng đèn đỏ, đang cảnh cáo anh có nguy hiểm sắp đến gần mình.

Mà ngọn nguồn của cảnh cáo này chính là tầm nhìn của Lâm Trạch phát hiện có người đang theo dõi mình.

Bây giờ trực giác của Lâm Trạch vô cùng nhạy cảm, nếu có người theo dõi mình thì anh có thể dễ dàng phát hiện ra.

Người theo dõi mình giữ khoảng cách cực kỳ xa, lén lút theo dõi mình.

Còn về mục đích theo dõi, đương nhiên bây giờ Lâm Trạch không rõ.

Trực giác nói với Lâm Trạch chắc hẳn người theo dõi mình không phải Hàn Oánh mới đúng. Dẫu sao thì mình đã hẹn với cô ấy ngày mai hẹn hò, bây giờ còn chưa nói câu hủy hẹn cho nên cô ấy không cần theo dõi mình sau khi tan học.

Lẽ nào là Cam Quất?

Lâm Trạch cũng cảm thấy không giống, Cam Quất biết vị trí nhà mình, cho dù cô ta tìm mình có chuyện cũng không có lý do theo đuôi mình như vậy.

Hơn nữa theo như hiểu biết của Lâm Trạch với tính tình của cô gái như Cam Quất, đa phần lúc cô làm việc còn thẳng thắn hơn con trai. Cô ta sẽ không theo dõi mình từ xa, nếu có gì muốn nói thì sớm đã xông lên nói với mình rồi.

Cho nên rốt cuộc người theo dõi mình là ai, lúc này Lâm Trạch hơi buông chậm bước chân.

Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không được.

Mình cũng phải nghĩ cách làm rõ đối phương là ai mới được, thế là Lâm Trạch tăng tốc trước khi xuống đường, sau đó lập tức rẽ hướng.

Người theo dõi thấy Lâm Trạch rẽ hướng thì lúc này cũng đột nhiên tăng tốc, đuổi nhanh về phía Lâm Trạch, chỉ sợ mất dấu Lâm Trạch.

Người theo dõi vừa mới rẽ qua thì nhìn thấy Lâm Trạch đứng trước mặt mình giống như tường chắn, hơn nữa trông sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

“Em đang theo dõi anh à?”

Lâm Trạch nhíu mày hỏi trước mặt mình, cô gái vì xấu hổ đến mức cúi đầu.

Người theo dõi lần này không phải ai khác, chính là Kỷ Dao đã gặp lúc ăn trưa trước đó. Thấy sau khi tan học hôm nay đối phương đuổi theo mình, Lâm Trạch không ngốc nên đã đoán sơ được tại sao đối phương lại theo dõi mình.

“Cái đó… cái đó… lúc ăn trưa…”

Lúc này má Kỷ Dao đỏ bừng, hai tay bất giác vò lấy vạt áo, vô cùng khiến người khác yêu thương.

Thấy Kỷ Dao úp mở như vậy, chần chừ cả buổi cũng không nói được gì, Lâm Trạch cũng tiếp lời, anh không có thời gian để tiếp tục lãng phí với coo.

“Anh biết em muốn hỏi gì, thứ hai tuần sau, anh đảm bảo sẽ cho em câu trả lời.”

Lâm Trạch nghiêm túc nói với Kỷ Dao.

Lâm Trạch không biết Kỷ Dao muốn hỏi mình điều gì, cũng không muốn tìm hiểu, dù sao thì coo cũng không liên quan gì với mình.

Anh trả lời như vậy thật ra là một câu hai nghĩa, dù sao thứ hai tuần sau Lâm Trạch cũng đi khỏi đây, đến lúc đó đối phương đến nhà anh thấy khóa cửa, chắc sẽ biết thái độ của anh mới phải.

Thứ hai tuần sau mình quả thật sẽ cho Kỷ Dao một lời giải thích, nếu cô ấy thích mình, vậy thì coi như mình nhẹ nhàng từ chối là được.

“Thứ hai tuần sau sao… Em biết rồi.”

Lúc này Kỷ Dao gật đầu.

“Vậy anh về nhà trước, thứ hai tuần sau gặp.”

Sau khi Lâm Trạch nói như vậy với Kỷ Dao xong thì cũng không chần chừ gì, xoay người định bỏ đi.

“… Lâm Trạch…”

Dường như không muốn để Lâm Trạch đi như vậy, lúc này Kỷ Dao gọi tên Lâm Trạch lại.

“Có chuyện gì sao?”

Lâm Trạch lập tức dừng bước chân.

Hai tay Kỷ Dao cầm một cái túi thơm, hình như là kiểu bùa hộ thân thường thấy nhất trong chùa.

“Cái này… Anh nhận lấy đi!”

Kỷ Dao chạy nhanh đến trước mặt Lâm Trạch, hai tay đưa bùa hộ thân đến trước mặt anh.

Mặt Lâm Trạch không cảm xúc, nhưng trong lòng thầm nhíu mày.

“Cái này là?”

“Gần đây nghe nói khu vực này không an toàn, đây là bùa hộ thân em mang bên người. Lúc thi đấu em cũng luôn mang bùa hộ thân này, bùa này phù hộ cho em có thành tích tốt rất nhiều lần. Cho nên bùa hộ thân này nói không chừng cũng có thể phù hộ anh bình an.”

“Vậy được thôi, anh nhận lấy.”

Lâm Trạch không muốn lải nhải gì nhiều với Kỷ Dao, lập tức mỉm cười nhận lấy bùa hộ thân từ tay Kỷ Dao rồi ung dung rời khỏi.

“Anh nhất định phải đeo bên mình đấy.”

Kỷ Dao hét lên như thế.

Sau khi rời khỏi chỗ Kỷ Dao, đương nhiên Lâm Trạch không buông lỏng cảnh giác nhanh như vậy, mà để ý xem cô có theo dõi mình hay không, có điều sau đó hình như không có dấu hiệu cô nàng đi theo.

Sau khi về nhà Lâm Trạch đi thẳng vào bếp, lấy kéo lớn từ ngăn kéo trong bếp.

Lâm Trạch cắt nát bùa hộ thân không chút khách sáo.

Trong bông vải của bùa hộ thân, Lâm Trạch phát hiện một máy định vị cỡ nhỏ.

Lúc Lâm Trạch nhìn thấy máy định vị này thì trong lòng cười khẩy, mình đúng là nhìn xa trông rộng, biết ngay là bùa hộ thân này tuyệt đối có vấn đề.

Đây gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, mình đã chịu thiệt đủ nhiều rồi, biết ngay là không có chuyện lại ra vẻ xun xoe, chắc chắn là không có chuyện gì tốt.

Kỷ Dao này đúng là không đơn giản, nếu không phải chịu thiệt quá nhiều, có thể mình sẽ đeo lên cũng không chừng.

Xem ra lần này nơi ở của mình bị lộ rồi, chắc hẳn Kỷ Dao đã biết vị trí cụ thể của nhà mình rồi.

Sau khi do dự, Lâm Trạch quyết định tạm thời không phá máy định vị này. Nếu bây giờ mình phá máy định vị này, thì chẳng phải Kỷ Dao biết mình đã phát hiện ra máy định vị sao.

Lúc này mình phải giả ngốc mới đúng, không thể để cô ấy biết mình đã phát hiện, như vậy mình mới có lợi nhất.

Bình luận (0)Facebook