RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 395: Chạy nhanh (6)

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 23:19:16

Cái thứ hư vô mờ mịt như duyên phận, Lâm Trạch cảm thấy giữa mình và Kỷ Dao chưa chắc sẽ có, nhưng ngăn cách giữa mình và cô nhất định là có.

Lâm Trạch không phải kẻ ngốc, nếu suy nghĩ kỹ càng thì anh cảm thấy lần gặp tình cờ này, xác suất Kỷ Dao ở đây canh chừng mình rất cao.

Dẫu sao thì lần trước Kỷ Dao cũng gặp mình ở đây, cái gọi là quá tam ba bận, nên lần này Lâm Trạch cảm thấy gặp nhau không phải tình cờ gì đó.

Nếu nghĩ kỹ lại, Lâm Trạch thấy Kỷ Dao canh chừng phục kích mình ở đây, lúc này cô mở to mắt long lanh nhìn mình, hơn nữa còn lộ ra nụ cười như mặt trời với mình.

“Sáng sớm chạy bộ rất dễ chịu nhỉ.”

Kỷ Dao mỉm cười nói với Lâm Trạch.

Nụ cười rạng rỡ của Kỷ Dao giống như ánh mặt trời mùa hè, mặc dù khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng Lâm Trạch lại không vui chút nào.

Lâm Trạch cảm thấy nếu Kỷ Dao quả thật là vì ở đây phục kích mình, cho nên mới gặp được mình, vậy thì chứng minh cô thật sự vô cùng cô chấp với mình, bản thân nên cách xa cô mới phải.

“Sao không trả lời em thế, ngây ra làm gì.”

Nói rồi Kỷ Dao sảng khoái vỗ lưng Lâm Trạch.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng sờ bậy.”

Lâm Trạch trách mắng Kỷ Dao, giống như một bà cô vậy.

“Có liên quan gì chứ, chẳng phải anh là con trai sao?”

Kỷ Dao trả lời Lâm Trạch như thế.

Đương nhiên Lâm Trạch cũng biết mình là con trai, cũng không phải vì xấu hổ nên anh mới tránh né tiếp xúc cơ thể với Kỷ Dao. Bây giờ bản thân sớm đã quen đối phó với con gái rồi.

Nếu Kỷ Dao muốn rời khỏi mình, thậm chí Lâm Trạch sẵn sàng hôn lưỡi với cô, hơn nữa còn có thể hôn mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, bây giờ anh đã thuần thục đến mức độ này rồi, làm sao có thể có cảm giác xấu hổ chứ.

Sỡ dĩ giả vờ xấu hổ là vì Lâm Trạch lấy cái cớ xấu hổ để tránh tiếp xúc với Kỷ Dao.

Cũng không biết là ảo giác của Lâm Trạch, sau khi bản thân bày ra bộ dạng xấu hổ trái lại Kỷ Dao càng bạo hơn, lại dùng sức vỗ lưng anh.

Lâm Trạch đang suy nghĩ làm sao để hất Kỷ Dao ra, lại nhìn thấy trước mặt sắp gần một con đường chữ thập, đột nhiên anh bừng tỉnh, bước chân: Chạy nhanh cũng giảm đi không ít.

“Kỷ Dao, tiếp theo em muốn chạy đi đâu?”

Lâm Trạch chỉ vào con đường chữ thập phía trước rồi nói.

“Em chạy hướng này.”

Nói rồi Kỷ Dao chỉ vào hướng phía trước. cô từng điều tra biết chắc hẳn nhà Lâm Trạch cách hướng này gần nhất, cho nên tiếp theo chắc chắn anh sẽ chạy về hướng này mới đúng.

Mà lúc này Lâm Trạch nhíu mày, đương nhiên hướng mà Kỷ Dao chỉ là hướng mình về nhà gần nhất.

“Thì ra là thế, vậy thì chúng ta mỗi người một ngả ở đây đi.”

Lâm Trạch nói xong thì tăng tốc độ bước chân, bắt đầu rẽ sang bên phải. Có điều chỉ là kế sách đơn giản như thế dường như không hất được Kỷ Dao, cô lập tức tăng tốc đuổi theo.

“Chẳng phải em chạy về hướng phía trước sao.”

“Bây giờ em đổi ý không được à.”

Vừa thấy thái độ bám dai của Kỷ Dao, Lâm Trạch nhíu mày.

“Cho hỏi em tìm anh có chuyện gì?”

Lâm Trạch hỏi Kỷ Dao như thế, trái lại đã làm cô nàng ngơ ngác, dẫu sao mỗi buổi sáng Kỷ Dao chỉ ở gần đây canh Lâm Trạch, thật ra cũng không có chuyện gấp gì phải tìm anh.

Kỷ Dao chỉ ôm một mục đích rất đơn thuần, chỉ là muốn tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Trạch mà thôi.

Suy cho cùng ở trường tùy tiện dây dưa với con trai như vậy cũng rất khó xử, có điều nếu trong tình huống chạy chậm, làm người bạn chạy bộ mà nói, thì kéo gần khoảng cách càng thuận tiện hơn.

Thật ra Lâm Trạch không biết, mình vẫn luôn muốn nói với anh một tiếng cảm ơn.

Nếu không phải Lâm Trạch, nói không chừng mình sớm đã từ bỏ yêu thích chạy bộ này rồi.

Thiên phú của mình không phải là kiểu vận động viên chuyên nghiệp kia, chính vì thế nên dưới sự huấn luyện áp lực cao, suýt chút mình sắp không kiên trì nổi, thậm chí nảy sinh suy nghĩ từ bỏ chạy bộ.

Coi sở thích thành một kiểu áp lực, mỗi ngày không ngừng ép buộc bản thân, như vậy mình sẽ trở nên chán ghét sở thích này.

Nhưng sự xuất hiện của Lâm Trạch lại khiến mình thay đổi.

Cho dù trời gió tuyết rơi, lúc đó Lâm Trạch cấp hai mỗi ngày đều chạy bộ, cho dù trời mưa cũng vậy, dù là những vận động viên chuyên môn như mình cũng cảm thấy thời tiết không thích hợp chạy bộ, anh vẫn chạy.

Chính là bóng lưng tự do như thế, dáng người chạy bộ dễ chịu, chỉ là vì thích chạy bộ nên mới chạy, không có bất kỳ ham muốn lợi ích cổ động, đã khích lệ bản thân lúc đó, hơn nữa khiến mình có được cách huấn luyện phù hợp với mình nhất.

Nhớ lại huấn luyện viên phồng mũi trợn mắt bị mình chọc tức lúc đó, Kỷ Dao chỉ muốn bật cười. Mình căn bản không nghe huấn luyện viên, chỉ dựa vào cách huấn luyện tự do, đã vượt xa được bạn ngang hàng, trái lại đã lấy được thứ hạng cuộc thi cấp thành phố.

Vừa nãy vỗ lưng Lâm Trạch, thật ra Kỷ Dao có chút cảm giác tức giận trong đó.

Suy cho cùng thì lúc đó ở cấp hai, tốt xấu gì cũng có lúc mình sẽ lấy can đảm chạy phía sau Lâm Trạch khi ấy. Lúc gặp lại vốn dĩ Kỷ Dao cho rằng chắc hẳn anh nhớ ra mình mới phải, rõ ràng trước đó cũng có gặp mặt thường xuyên, nhưng kết quả người mình để ý lại hoàn toàn không có ấn tượng với mình, điều này khiến cô vô cùng tức giận.

“Xin hỏi em tìm anh có chuyện gì sao?”

Thấy hồi lâu Kỷ Dao không trả lời câu hỏi của mình, Lâm Trạch lại hỏi cô lần nữa.

“Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học cùng trường, chỉ là cùng nhau chạy bộ không được à.”

“Đương nhiên không được, anh thích chạy một mình hơn.”

Lâm Trạch thuận miệng tìm một cái cớ, bây giờ số lần nói dối đã nhiều hơn, anh mở miệng ra là nói dối.

“Nếu chạy bộ một mình thì gần đây không an toàn.”

“Tại sao không an toàn.”

Lâm Trạch hỏi ngược lại đối phương.

“Gần đây Lâm Trạch anh không quan tâm đến vụ án chấn động của thành phố chúng ta sao.”

“Vụ án chấn động gì.”

“Vụ án này nói ra thì anh đừng giật mình đấy!”

“Anh sẽ không giật mình đâu.”

Câu này của Lâm Trạch đương nhiên nói ra vô cùng nhỏ, thật ra cũng thật sự là thế, cho dù Lâm Trạch không có kỹ năng trở về cái chết, nhiều năm hành hiệp trượng nghĩa, kiến thức cũng bất phàm. Tự cho rằng sẽ không có vụ án gì xảy ra có thể dọa được mình.

“Gần đây thành phố chúng ta đã xảy ra vụ án giết người, hơn nữa nghe nói người bị hại còn là học sinh nam cấp ba đột nhiên bỏ nhà đi ba tháng trước.

Kỷ Dao bắn tiếng đe dọa.

“Ồ.”

Lâm Trạch thản nhiên trả lời, trong mắt anh án giết người cũng không phải vụ án hiếm lạ lắm.

Nhìn bộ dạng không có gì của Lâm Trạch, Kỷ Dao đe dọa nói có chút giận dỗi.

“Anh thờ ơ thản nhiên như vậy, cẩn thận học sinh nam cấp ba bị hại tiếp theo chính là anh đó.”

Bình luận (0)Facebook