RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 400: Chạy nhanh (11)

Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 00:02:14

Lập tức nhớ tới suy nghĩ chuyển trường, trong lòng Lâm Trạch kích động, đột nhiên cảm thấy đây là một kế sách khả quan.

Cái gọi là thời gian có thể làm nhòa đi tất cả, hơn nữa quan trọng hơn là khoảng cách có thể sinh ra tuyệt đẹp.

Lâm Trạch nghĩ đến kế hoạch này nhưng nghĩ lại thì cảm thấy đây là yêu cầu vô lý, bố mình có đồng ý suy nghĩ của mình không. Phải biết rằng so với chuyển trường cấp hai thì chuyển trường cấp ba khó hơn nhiều, không phải dễ dàng có thể chuyển đi như vậy.

Có điều...

Lâm Trạch liếc nhìn Hứa Nghiên Nghiên bên cạnh mình, trong lòng thở dài, vẫn nên mau chóng chuyển trường thôi.

Nếu mình hạ thấp giọng cầu xin bố mình, nói không chừng bố mình sẽ đồng ý yêu cầu chuyển trường của mình.

Hơn nữa mình còn phải bảo bố nghiêm cấm tiết lộ địa chỉ chuyển trường của mình mới được, như vậy mình mới thật sự an toàn. Đương nhiên phải đổi số điện thoại, tài khoản QQ gì đó cũng phải đổi mới.

“Tiểu Trạch, anh sao thế, trông hình như rất vui, nghĩ đến chuyện gì vui à?”

Lúc này Hứa Nghiên Nghiên ở phòng ăn hỏi Lâm Trạch, trong tay cầm một dĩa thức ăn vừa nấu xong, mà anh thì ngồi trên sô pha phòng khách.

“Không có gì, wow, món ăn hôm nay thơm thật.”

Đương nhiên Lâm Trạch sẽ không nói cho Hứa Nghiên Nghiên biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình, trừ phi anh chán sống rồi, nếu không thì đương nhiên sẽ không làm ra chuyện thiếu lý trí.

Chính vào lúc này chuông cửa nhà Lâm Trạch vang lên, tiếng chuông cửa lanh lảnh từ huyền quang truyền vào phòng khách, đương nhiên Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên cùng nhìn ra trước tiên.

So với Hứa Nghiên Nghiên bình tĩnh như thường, Lâm Trạch trước đó vẫn còn đang gật gù đắc ý, nhưng bây giờ sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Tại sao chuông cửa lại vang lên.

Đây là một câu hỏi ngu xuẩn, đương nhiên là có người ấn nên mới vang chứ. Nhưng vấn đề trọng điểm là người ấn chuông cửa là ai, cái này với Lâm Trạch mà nói là vô cùng quan trọng.

“Em đi mở cửa nhé!”

Thấy Lâm Trạch sững sờ tại chỗ, lúc này Hứa Nghiên Nghiên để đồ ăn lên bàn rồi đi mở cửa cho anh.

Thấy tình hình này, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không để Hứa Nghiên Nghiên mở cửa, về tình về lý thì nên là mình mở cửa mới đúng.

“Đợi đã!”

Lâm Trạch lập tức gọi Hứa Nghiên Nghiên lại.

“Sao thế?”

Hứa Nghiên Nghiên khó hiểu nhìn Lâm Trạch.

“Không có gì, Hứa Nghiên Nghiên em tiếp tục nấu ăn đi, em còn đang bận mà, chuyện nhỏ như mở cửa cứ để anh làm là được.”

“Ừm, được thôi.”

Dứt lời Hứa Nghiên Nghiên khó hiểu liếc nhìn Lâm Trạch, rồi xoay người đi đến phòng bếp, sau đó tiếng chuông cửa lại vang lên, anh bước nhanh đến lối vào ở cửa lớn.

Trước khi mở cửa, Lâm Trạch nuốt nước bọt, thoáng chốc người có thể xuất hiện ở trước cửa nhà mình cũng đã xuất hiện trong đầu anh.

Lâm Trạch cảm thấy người có khả năng xuất hiện ở cửa nhà mình nhất, trừ Đường Nhân ra, thì khả năng là Hàn Oánh rất lớn, xác suất là Tô Vũ Mặc và Hân Diên chắc nhỏ nhất, bởi vì Hân Diên bây giờ đang ở bên bờ biển, mà Tô Vũ Mặc thì là cô gái rất nghe lời mình, bình thường sẽ không đến nhà mình.

Nghĩ đến Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch cảm thấy dạ dày có hơi đau, nếu mình bỏ đi chuyển trường như vậy chắc cô nàng sẽ không làm ra hành động gì quá khích nhỉ, xem ra liên quan đến chuyện này, về sau mình phải suy nghĩ đối sách mới được.

Có điều bây giờ Lâm Trạch vẫn không có thời gian để suy nghĩ đối sách với Tô Vũ Mặc, bây giờ vấn đề trước mặt anh là nếu Đường Nhân hoặc Hàn Oánh xuất hiện trước mặt mình, vậy thì mình nên lấy cái cớ gì để nói với bọn họ chuyện Hứa Nghiên Nghiên đang ở nhà mình.

Chắc là qua một lúc nữa nhà mình sẽ không biến thành địa ngục đâu nhỉ!

Theo tiếng chuông cửa lần thứ ba vang lên, Lâm Trạch biết mình không mở cửa thì không được, thế là anh mở cửa lớn ra.

Sau khi cửa lớn mở ra, cuối cùng người ấn chuông cửa xuất hiện trước mặt Lâm Trạch, đây là một anh trai giao hàng mặc đồ màu cam, trong tay cầm một hộp giấy chuyển phát không lớn không nhỏ.

“Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi số 139 gần đây ở chỗ nào, gần đây tôi cũng không quen, số điện thoại người đặt hàng cũng không nghe máy, tôi phiền chết được.”

Thấy chỉ là một anh shipper mà thôi, Lâm Trạch thật sự thở phào.

“Số 139 ở hướng này, rẽ trái xong thì qua hai căn đường lớn là được.”

Dứt lời Lâm Trạch chỉ đường cho anh trai shipper này.

“À, thì ra là thế, cảm ơn nhiều.”

Sau khi cảm ơn Lâm Trạch xong, anh shipper này dắt xe điện rồi rời khỏi cổng nhà Lâm Trạch, thế là anh đóng cửa nhà mình lại, cuối cùng cũng thở phào.

“Là ai thế?”

Hứa Nghiên Nghiên từ trong phòng bếp hỏi Lâm Trạch đang quay lại phòng khách.

“Là shipper hỏi đường mà thôi.”

Chính vào lúc Lâm Trạch vừa quay về phòng khác, còn chưa ngồi xuống sô pha thì chuông cửa lại vang lên.

Nghĩ chắc không phải là shipper vừa nãy quay lại nhỉ, thế là Lâm Trạch đến mở cửa lần nữa, nhưng cánh cửa mở ra trước mắt lại không phải shipper mà là Cam Quất ăn mặc mát mẻ, hơn nữa cô còn mặt một chiếc váy mini vô cùng mát mẻ.

“Hi, chào buổi tối.”

Cam Quất chào hỏi Lâm Trạch.

“Cậu đến nhà tôi làm gì.”

Lâm Trạch cảnh giác hỏi Cam Quất, Lâm Trạch không biết tiểu yêu tinh này đang giở trò gì.

Do bây giờ Hứa Nghiên Nghiên đang ở trong bếp, cho nên Lâm Trạch biết rõ nếu không muốn xảy ra chuyện, mình phải mau chóng đuổi Cam Quất đi.

“Đến làm gì à? Đương nhiên là tìm cậu chơi rồi, nếu cậu vẫn chưa ăn tối, không để ý thì chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời.”

“Không cần, tôi quen ăn ở nhà rồi.”

“Quen ăn ở nhà à, vậy cũng không sao, tôi đặt đồ ăn ở ngoài về cùng ăn nhé.”

Dứt lời Cam Quất lấy điện thoại mình ra, sau đó mở một app bán bên ngoài rồi lắc lắc trước mặt Lâm Trạch giống như thật sự định đặt món.

“Cậu nói xem tối nay chúng ta ăn chút gì ngon đây? Hè đến rồi tôm hùm đất với bia là tuyệt vời, hay là đặt chút nhé.”

“Xin lỗi, cơm tối tôi đã chuẩn bị xong rồi, nếu không có chuyện gì vậy thì thế này đi. Ý tốt của của cậu tôi xin nhận.”

Dứt lời Lâm Trạch định đóng cửa lại, nhưng Cam Quất lập tức để giày cửa mình vào khe cửa, cản Lâm Trạch đóng cửa nhanh chóng.

“Rõ ràng Hàn Oánh luôn khen cậu dịu dàng, nhưng cảm giác cậu mang đến cho tôi không dịu dàng chút nào. Tốt xấu gì tôi cũng là con gái mà, tôi đã xa xôi thay quần áo ra ngoài như vậy, cậu không thể để tôi ở cùng cậu một lúc sao.”

Nghe những lời vô lý của Cam Quất, đương nhiên Lâm Trạch lập tức nổi nóng.

“Cái này có liên quan gì với dịu dàng hay không, tôi cũng không mời cậu đến, phiền cậu đừng gây phiền phức cho tôi.”

Bình luận (0)Facebook