RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 397: Chạy nhanh (8)

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 23:32:01

“Thật sự chỉ là tùy tiện đi dạo thôi sao?”

Thấy Lâm Trạch dường như muốn xoay người bỏ đi, Đào Tiêu lập tức kéo góc áo anh lại, tạm thời vẫn không muốn để Lâm Trạch bỏ đi như vậy.

“Có thể tạm thời để tôi làm lỡ chút thời gian của cậu không.”

Vì Đào Tiêu túm vạt áo của mình cho nên Lâm Trạch muốn hất tay cô nàng ra, nhưng tay cô giống như khóa lại vậy, dính chặt trên vạt áo anh, cũng không biết đang định làm gì.

Lâm Trạch vô cùng có ấn tượng với Đào Hiểu, còn nhớ trước đây lớp 10 mình đến thư viện thường nhìn thấy Đào Tiêu, chỉ là không biết thì ra sức của cô ta lại lớn như vậy. Trông thì rõ ràng chỉ là cô gái yếu đuối mà thôi, nhưng không ngờ cổ tay lại rất có sức lực.

Thấy nhất thời không cách nào hất Đào Tiêu ra, Lâm Trạch cũng dứt khoát xoay người lại lần nữa đối mặt với cô.

Lâm Trạch làm như vậy thì Đào Tiêu lập tức buông cánh tay đang túm vạt áo của anh ra.

“Cô muốn chiếm dụng thời gian sao? Nhưng cô có biết thời gian của tôi rất quý giá không.”

Lâm Trạch thuận miệng trả lời Đào Tiêu như vậy.

“Rõ ràng Lâm Trạch cậu chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, cứ phải nói khoác lác gì chứ, nếu thời gian của cậu thật sự quý giá, sao còn đến thư viện đọc sách giết thời gian chứ.”

Bị Đào Tiêu phản bác, Lâm Trạch tạm thời cũng không nghĩ ra được câu gì để đánh trả, xem ra cô nàng này rất nhanh mồm nhanh miệng.

“Được rồi, cô mau nói đi, rốt cuộc cô tìm tôi có gì muốn nói với tôi.”

Lâm Trạch tỏ thái độ lạnh nhạt cự tuyệt, nhưng Đào Tiêu lại không hề để ý, trái lại vì bản thân bằng lòng để cô chiếm chút thời gian của anh mà rất vui mừng.

“Tốt quá rồi.”

Đào Hiểu vui mừng nói như vậy.

“Được rồi đừng lãng phí thời gian nữa, rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi?”

“Đây không phải chỗ nói chuyện, nhiều người quá, theo tôi đến đây.”

Nói rồi Đào Tiêu kéo tay Lâm Trạch đưa Lâm Trạch đến một góc trong thư viện.

Dẫu sao cô cũng là quản lý của thư viện, đương nhiên biết được ở đâu không có người, ở đây ít người, sau đó dẫn Lâm Trạch đến bên cạnh giá sách có vị trí khuất nẻo.

Do ở đây là trường học hơn nữa cộng thêm thư viện cũng là nơi công cộng, Lâm Trạch cũng không sợ Đào Tiêu làm gì bậy bạ với mình.

Chẳng qua chỉ là cô ta này tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, vậy mà lại muốn kéo mình đến góc vắng vẻ? Lâm Trạch không hiểu được, nói ra thì mình với cô cũng không qua lại gì.

“Cô có gì thì mau nói đi, tôi thật sự rất bận.”

Lâm Trạch hối thúc nói với Đào Tiêu.

Mà Đào Tiêu nghe thấy Lâm Trạch nói như vậy thì gò má đỏ ửng hai bên, trông bộ dạng có chút ngại ngùng, bản thân lập tức ý thức được chuyện không ổn, cảnh tượng này anh đã thấy nhiều lần, dường như tiếp theo cô muốn nói gì đó, Lâm Trạch cũng sắp đoán được đại khái rồi.

“Tôi vẫn luôn thích cậu, có thể hẹn hò với tôi không.”

Lâm Trạch muốn ngăn lời nói tỏ tình từ miệng Đào Tiêu nói ra lại nhưng đã muộn.

Lâm Trạch lập tức ngơ ngác, tình huống gì đây, tại sao Đào Tiêu không quen không biết cũng thích mình, anh thật sự cạn lời.

Bây giờ mình đã rất bận, Lâm Trạch nhìn Đào Tiêu bằng ánh mắt kinh hồn, bây giờ anh đã hoàn toàn hối hận vì đến thư viện.

Nếu như cái gì là xui xẻo, Lâm Trạch cảm thấy vận may của mình gần đây thật sự thấp đến cực điểm, làm gì cũng không thuận lợi.

Trước tuần lễ vàng không thuận lợi, đến nhà họ hàng nghỉ tuần lễ vàng cũng không thuận lợi, bây giờ về đến trường vẫn không thuận lợi, Lâm Trạch nhắm mắt, chỉ cảm thấy trái tim thật sự rất mệt.

Thấy Lâm Trạch nhắm mắt, Đào Tiêu chỉ cho rằng anh đang suy nghĩ chuyện hẹn hò nên cũng không hối thúc, chỉ ở bên cạnh lặng lẽ chờ câu trả lời của Lâm Trạch.

Lâm Trạch nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh, anh nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh, lúc này mới qua điều chỉnh mấy phút không dễ gì mới bình tĩnh lại.

Lén liếc nhìn Đào Tiêu, cô ta vẫn đang chờ câu trả lời của mình cho lời tỏ tình.

Đồng ý cô ta là chuyện tuyệt đối không thể, nếu bây giờ lại đồng ý nữa mình thật sự cũng không có cách nào.

Trong trường có Tô Vũ Mặc, Hàn Oánh và Cam Quất đã đủ khiến mình đau đầu rồi, nếu lại thêm một Đào Tiêu thì mình không cách nào lăn lộn ở trường nữa.

Có phải Đào Tiêu cũng là kiểu con gái tinh thần không bình thường kia không, nếu mình từ chối cô ta, có phải cô sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì không?

Nếu mình khiến cô ta đau lòng, có phải cô sẽ ra tay giết mình không.

Nhiều suy đoán không hay đầy rẫy trong lòng Lâm Trạch, khiến nội tâm anh vô cùng sốt ruột, thật sự là vô cùng sốt ruột.

Không được, Lâm Trạch nói với chính mình nhất định phải bình tĩnh.

Lâm Trạch bắt đầu hít sâu một hơi, anh biết lần này mình nhất định phải từ chối mới được, cho dù Đào Tiêu sẽ dùng hung khí với mình, mình cũng nhất định phải từ chối mới được.

Trước đây mình đã quá nhân từ rồi, Lâm Trạch quyết định nếu Đào Tiêu dám hành hung mình, thì mình sẽ báo cảnh sát xử lý cô.

Nghĩ đến đây Lâm Trạch đưa ra quyết định, đó chính là không thể tăng thêm yếu tố không ổn định.

Lâm Trạch đưa ra quyết định biểu cảm vô cùng cương nghị, anh nhìn sang Đào Tiêu, mà lúc này cô cũng căng thẳng, dường như đáy mắt đang mong chờ gì đó.

Lâm Trạch ho khan, sau đó nói với Đào Tiêu.

“Cô đã chuẩn bị nghe câu trả lời của tôi chưa, câu trả lời của tôi có thể sẽ khiến cô không vui.”

Nghe Lâm Trạch nói như vậy, đáy mắt Đào Tiêu lóe lên chút thất vọng.

“Tôi chuẩn bị xong rồi, để tôi nghe câu trả lời của cậu đi.”

Nghe Đào Tiêu nói như vậy thì Lâm Trạch cũng không khách sáo.

“Vậy được thôi, tôi nói thẳng, tôi sẽ không hẹn hò với cô.”

Sau khi nói xong Lâm Trạch lập tức chuyển tầm mắt cảnh giác đặt lên người Đào Tiêu, sợ cô nàng lấy ra hung khí gì đó, ví dụ như dao găm, dao dài đâm về phía mình, thậm chí anh đã làm xong chuẩn bị tránh né chất axit đậm vẩy ra.

Có điều mọi thứ đều không xuất hiện, Đào Tiêu vẫn nhìn mình cười như có như không, trái lại còn giơ tay cởi bỏ nút áo đầu tiên trên ngực, lộ ra hai bầu trắng nõn của mình.

“Thử hẹn hò với tôi xem, tôi đảm bảo sẽ khiến cậu rất thoải mái. Nếu cậu không tin, tôi có thể cho cậu vài phúc lợi.”

Đào Hiểu nắm lấy hai tay Lâm Trạch để hai tay anh ấn lên phần ngực mềm mại của mình, Lâm Trạch nhất thời không phản ứng được cô đang làm gì.

u43175-1b150aac-e021-46b3-83aa-a51886fa2b6f.jpg

Cảm giác hai tay Lâm Trạch đang nắm trên ngực mình, Đào Tiêu mỉm cười nói với anh.

“Thế nào thích phúc lợi như vậy không, con trai thời kỳ thanh xuân chắc hẳn sẽ thích phúc lợi này nhỉ. Thế nào… thoải mái không… cảm giác được nhiệt độ cơ thể của tôi không...” [note47259]

Bình luận (0)Facebook